Sau khi tốt nghiệp trung học phổ thông, bố của Cố Nhan là Cố Trung Lâm đã đưa cô sang Mỹ học đại học. Ở đó chỉ cần dùng tiền là có thể lấy được bằng đại học. Cố Nhan lăn lộn ở bên đó bốn năm cuối cùng cũng cầm được bằng tốt nghiệp trở về nước, trực tiếp thực tập tại công ty truyền thông do bố cô làm chủ.
Lúc Cố Nhan còn rất nhỏ, bởi vì tình cảm bất hòa với Cố Trung Lâm nên mẹ cô đã ly hôn với ông. Trong ký ức của Cố Nhan từ trước đến nay chưa từng thấy mẹ mình, chỉ nghe bà nội kể lại mẹ đã sớm tái hôn bên Anh.
Có lẽ bởi vì Cố Nhan rất đáng thương, từ nhỏ đã không có mẹ nên mọi người trong nhà đều yêu thương cưng chiều cô, không có bất kỳ yêu cầu gì với cô.
Cố Nhan đi làm toàn theo tâm trạng, thỉnh thoảng nhàm chán không ai chơi cùng thì dạo quanh vài vòng trong phòng làm việc.
Tuần trước, cô vẫn đi làm như thường ngày, đang ngồi trong phòng làm việc chưa được bao lâu, thì đúng lúc có hai cô gái từ văn phòng chính quyền thành phố ở bên kia đường gửi tài liệu đến. Đó là hợp đồng cho các dự án xúc tiến đô thị hợp tác với chính quyền thành phố.
Họ rời đi được một lúc thì chủ biên mới phát hiện hợp đồng còn để quên ở đây nhưng các biên tập viên đều đang bận rộn, chỉ có mỗi Cố Nhan là nhàn rỗi thảnh thơi, thế là cô xung phong nhận việc đi đưa đồ.
Ngay khi bước vào cổng chính quyền thành phố, cô thấy một dáng người cao lớn mặc áo sơ mi trắng, đeo cà vạt màu xanh hải quân bước ra khỏi cửa kính.
Người kia từ hướng ngược sáng đi về phía cô, rồi dần dần trùng khớp với khuôn mặt của thiếu niên trong ký ức…
Hóa ra trên đời này thật sự tồn tại hai chữ định mệnh.
Cố Nhan sững sờ đứng bất động nhìn người đàn ông đi đến trước mặt mình.
“Thật xin lỗi, là đồng nghiệp mới của chúng tôi sơ suất, làm phiền cô phải đi một chuyến.”
Anh vươn tay muốn nhận tài liệu từ cô nhưng Cố Nhan lại quên buông tay.
“Anh tên là gì?”
Thấy anh im lặng không nói lời nào, Cố Nhan nhỏ giọng nói thêm một câu: “Nếu không, làm sao tôi biết anh là ai mà đưa tài liệu cho anh chứ?”
Chu Quân Ngôn rũ mắt nhìn cô, lịch sự nhưng xa cách.
“Chu Quân Ngôn.”
Chu, Quân, Ngôn.
Tên anh ấy là Chu Quân Ngôn.
Trước khi anh quay người rời đi, Cố Nhan nhịn không được truy hỏi: “Anh có bạn gái chưa?”
Nhưng Chu Quân Ngôn chỉ dừng lại một chút, cũng không quay đầu.
“Tôi không trả lời câu hỏi cá nhân trong giờ làm việc.”
Tối hôm đó Cố Nhan đã nhờ một người bạn làm ở đồn cảnh sát lấy số điện thoại và thông tin thẻ chứng minh cũng như địa chỉ nhà của Chu Quân Ngôn.
Cô lên kế hoạch theo đuổi đơn giản nhất là mỗi ngày ân cần chu đáo đưa đồ ăn nước uống cho Chu Quân Ngôn, nhưng kết quả đề xuất này đã bị Hứa Yên bác bỏ.
“Thời buổi nào rồi, bọn đàn ông đã không còn thích ăn “ốc đồng cô nương* nữa đâu.” Bộ dạng này của cậu không những sẽ hù dọa Chu Quân Ngôn mà còn hạ thấp giá trị bản thân đấy. Tối thiểu cậu phải tìm hiểu về anh ta, sau đó tạo cơ hội để anh ta biết cậu và mời cậu đến thăm nhà.
(“ốc đồng cô nương*” – hay còn gọi là cô tiên Ốc, cũng giống như cô Tấm trong truyện Tấm Cám ở Việt Nam, chăm chỉ siêng năng chịu khó, ở đây theo editor hiểu là “đàn ông thời nay sẽ không bị cưa đổ/hạ gục bởi những người con gái siêng năng chăm chỉ hiền lành)
Tạo cơ hội để anh ấy biết mình?
Rất có lý.
Thế là trong mấy ngày tới, khi rảnh rỗi Cố Nhan sẽ lập tức đến văn phòng chính quyền thành phố để tạo cảm giác tồn tại của bản thân.
Cô không dám vào, chỉ để tài xế dừng trước cửa chính quyền thành phố và nhìn Chu Quân Ngôn tan việc.
Tuy nhiên xe của Chu Quân Ngôn luôn đậu ở bên trong, mỗi ngày tầm chiều lúc năm giờ rưỡi đều không chớp mắt mà mở cửa xe ra ngồi vào, gần như không hề nhìn về phía cô chút nào.
Thỉnh thoảng lướt qua một cách lạnh lùng.
Cố Nhan thi bằng lái mấy lần đều không đậu. Chuyện khác Cố Trung Lâm đều có thể mặc kệ cô càn quấy mà dùng tiền xử lý giúp cô nhưng riêng chuyện này thì từ đầu đến cuối vẫn không muốn dùng tiền giúp cô. Vì thế cô chỉ có thể mua chiếc Porsche và thuê người lái xe 24 giờ.
Lái xe là người rất yên tĩnh, cũng không phải loại chuyên đi hóng chuyện người khác, nên trong lúc chờ Chu Quân Ngôn tan việc dù Cố Nhan có muốn tìm người nói chuyện phiếm giết thời gian cũng không được, cuối cùng cô nhanh chóng làm quen với bác bảo vệ trước cổng gần đó.
Bác bảo vệ có khuôn mặt hiền lành thật thà, lúc Cố Nhan hỏi Chu Quân Ngôn có bạn gái hay chưa thì lại cười đến vô cùng chất phác.
“Tôi chưa thấy cậu ấy tiếp xúc với đồng nghiệp nữ nào cả.”
Tâm trạng Cố Nhan tràn đầy vui mừng khi cô nghe thấy những lời này. Nhưng hai ngày sau, khi cô đang ngồi trong chiếc Porsche màu đỏ thì thấy Chu Quân Ngôn và một người phụ nữ trẻ tuổi xuân tình dạt dào vừa nói vừa cười từ tòa nhà chính quyền thành phố đi ra.
Cố Nhan bực bội quay trở lại xe, nghĩ tới nghĩ lui cũng chỉ có thể giãi bày tâm sự với Hứa Yên.
“Anh ấy tan việc cùng với một người phụ nữ khác.”
Hứa Yên nhanh chóng trả lời tin nhắn của cô.
“Người phụ nữ đó có đẹp không?”
“Bình thường.”
“Thế thì cậu lo gì.”
“Tuyệt đối không được… Mình ghen tị, mình rất thích anh ấy, nhưng anh ấy chưa bao giờ cười với mình.”
Không phải cậu thích lấy mặt nóng dán mông lạnh sao? Hứa Yên cố nhịn xuống mới không gửi đi như thế.
Chỉ là cô không biết mình đã nghe Cố Nhan bày tỏ nỗi lòng bao nhiêu lần rồi, nội tâm chết lặng đến mức gửi trực tiếp một biểu tượng cảm xúc:
“Thích thì lập tức đi cưỡng gian người ta đi, tỏ tình có ích gì? Đằng nào cũng sẽ bị từ chối thôi. Theo đuổi không được thì “xơi” anh ta, “xơi” không được thì bỏ thuốc, anh ta mà trở mặt thì lập tức công khai ảnh khỏa thân, cùng lắm thì ngồi bóc lịch trong ngục giam. Ngay cả nhà giam cậu cũng không dám ngồi mà còn dám nói yêu cô ta sao?
“Oh, yeah, nhân tiện đổi ‘cô ta’ thành ‘anh ta’.”
Dĩ nhiên Cố Nhan biết là cô ấy đang nói đùa, cô cười ra tiếng: “Cậu nói làm mình xúc động muốn thử đấy.”
Hứa Yên thuận theo cô nói tiếp.
“Ha ha, nạn nhân tội cưỡng hiếp ở đất nước chúng ta chỉ có phụ nữ thôi, điều đó có nghĩa là nếu cậu ép buộc anh ta thì sẽ không cấu thành tội hiếp dâm, có thể thành công ngủ với anh ta!”
Đây là lần đầu tiên mà người thiếu kiến thức pháp luật như Cố Nhan nghe thấy điều này. Cô cười cười, ánh mắt dừng lại trên biểu tượng cảm xúc cũng như câu cuối cùng mà Hứa Yên gửi cho cô, lưu luyến không nỡ rời mắt.
Cô điên rồi sao? Cô thừa nhận cô động tâm, thậm chí cô còn nhớ những cuốn tiểu thuyết tình cảm mà cô đã đọc lúc lên đại học cách đây vài năm: nữ chính luôn bị nam chính cưỡng ép rồi nảy sinh tình yêu.
Vậy thì, có phải cô cũng có thể làm như vậy hay không?