Vừa bước chân lên cầu thang nó nhìn vào chiếc đồng hồ thở phào nhẹ nhỏm
– phù….. may quá vừa đúng giờ không trể la la.
Nó bước lên thấy cô Khánh Băng đi đằng trước nó vọng lên
– Hé lu cô, bây giờ em vs cô vào lớp đua, xem ai vào trước nhá! (Nó nháy mắt)
– Vào lớp sau tôi đi rồi biết
– Dễ gì, e chấp cô chạy cũng không lại e đâu nha, nha! (Lè lưỡi chạy cái vèo vào lớp)
– Ơ, cái con bé này, mặc áo dài mà nó chạy như bay (cô mỉm cười lắc đầu)
Nó vừa vào chỗ, để cặp lên bàn thì cô bước vào mặt nghiêm nghị
– Nghiêm!!! (Nó nhìn về phía cô hô to, không quên nhướng cô)
– Chào (ra hiệu ngồi xuống mà mặt vẫn lạnh)
– Mấy em ngồi xuống đi nà (làm cái giọng chọc ghẹo)
– Dạ cô!!!! (Cả lớp đồng thanh rồi cười khúc khích)
Cô lắc đầu chau mày chỉ tay nhìn về phía nó nói
– Coi chừng tôi (mặt vẫn lạnh)
– Lớn mà còn bắt người ta coi chừng.( nó lầm bầm rồi cười khúc khích 1 mình như bị chập điện)
– Mày cứ hay chọc chủ nhiệm hoài, coi chừng ngày mai kêu mày lên trả bài là mày toi (Lan Anh nói)
– Tao thích thế đấy! Làm gì nhau nào (nó vênh mặt chọc tức)
– Mày hay ờy
– Dĩ nhiên, môn văn mà! Vs tao chuyện nhỏ cứ như con thỏ bị mắt bỏ vào giỏ ấy mà!
– Nói đủ chưa Lâm? (Khánh Băng lên tiếng)
Nó ngơ ngác nhìn về phía cô
– Ơ, ai hả cô?
– Đào Tuệ Lâm, thế em tên gì?
– Dạ tên cô mới vừa kêu ạ!!! (Nó cười híp mắt)
– 1 là đứng học cả tiết, 2 là vào sổ đầu bài. 1 hay 2?( nhướng)
Nó đứng dậy nhìn thẳng vào mắt cô
– (Hay lắm) nó nói bằng ánh mắt
– (Dám thách thức tôi à!) đấu mắt
Thấy đồi phương đấu “võ mắt” vs nhau Lan Anh rùng mình
– E hèm… (Lan Anh lên tiếng phá tan bầu không khí căng thẳng)
– À! Hôm nay các em củng cô lại kiến thức nhé! Ta vào phần 1 củng cố kiến thức (Khánh Băng nói)
– Cưng coi chế thể hiện nè cưng (nó nói)
– Đứng không lo đứng, còn bày đặt ham hố plè (Lan Anh lè lưỡi)
– Vẫn được mà cưng coi đi, chế ngồi xuống cho coi nè (nó vênh mặt)
– Năm vừa rồi các em đã học về tác giả, tác phẩm. Vậy tác phẩm nào làm các em thích nhất???
Cả lớp nhốn nhào đưa ra ý kiến của mình
– “Tình yêu và thù hận” á cô (bạn nữ)
– “Vội vàng” cô ơi!!!(bạn nữ)
– “Từ ấy” cũng hay nữa cô ( bạn nam)
– “Hai đứa trẻ” cũng hay (bạn nam)
Nó giơ tay
– Cô ơi….
– Sao? (Gật đầu cho nói)
– I Love You (cười híp mắt)
Cả lớp, Lan Anh và cô Khánh Băng nhìn nó như người ngoài hành tinh vừa mới đáp xuống trái đất
– À không! Ý em là “Tôi Yêu Em” (nhướng)
Cả lớp: ồooooooo…..
– Gì vậy, bộ mày tính tỏ tình công khai hả má nội? (Lan Anh trố mắt nhìn nó hỏi)
Nãy giờ người im lặng nhất là Khánh Băng, cô cứ nhìn ra ngoài lớp mặt thì đỏ như quả cà chua không dám nhìn về phía nó.
– Giỡn đủ chưa?(vẻ mặt nghiêm nhưng vẫn đỏ)
– Giỡn???? (Mặt nó ngu ngơ)
– Không lẽ là thật (cô hỏi)
– Thật mà!!! (Nó vẫn kiêng quyết)
Cả lớp: ồooooo (đứa nào đứa nấy ngơ ngơ như bò đeo nơ)
– Này, đủ rồi đó! Đừng giỡn nữa (Lan Anh kéo tay nó)
– Gì vậy trời???? Đang trả lời mà (mặt ngơ) * Tg thấy bạn này nên đi đóng phim, diễn thật quá mà*
– À…. À….. hiểu rồi, ý em nói “Tôi yêu em ” là tác phẩm mà em thích nhất “Tôi Yêu Em” của tác giả Pu-Skin cơ mà….
– Ồ, Xin lỗi cô tưởng…..(Khánh Băng mặt lại đỏ)
– Cô tưởng gì hả? (Mặt gian)
Rengggggggggg tiếng chuông tiết học đầu tiên đã vang lên khiến cả lớp mừng rỡ la um sùm
– Hẹn các em vào tiết sau!
Cả lớp vui vẻ chào cô và la hét um sùm ra vẻ nể phục Lâm Lâm, vì đã chọc cho cô giáo xinh đẹp lạnh lùng kia bối rối đến mặt đỏ như người say rượu.
– Lâm ca thật lợi hại mà! (Bạn nam)
– Lâm ca ghê thật( bạn nữ)
– Nể Lâm ca ghê! ( bạn nữ)
– Anh yêu của tui mà! Phải vậy thôi. *mà tao nể mày thật đấy!* Lan Anh nói nhỏ
– Mấy đứa vể chổ, chuẩn bị vào tiết đi, Lâm ca biết Lâm ca giỏi mà! Hahhahaha
Cả lớp: trèo xuống, coi chừng té bây giờ
– Ơ… làm quê nha!!! (quê 1 cục chà bá)
~~~~~~~~~Tiết thứ 2~~~~~~~~~~
– Nghiêm!!! (Tuệ Lâm hô to)
– Các em ngồi xuống đi! (Mẫn Nhi ra hiệu)
– Ơn giời, Thiên thần của em đây rồi! (Tuệ Lâm giang tay ra)
Cả lớp: Chào mừng cô trở về với lớp em, ten ten ten tèn. (La hét, vỗ tay um sùm)
– Trời ơi! Nổi ám ảnh của đời tui lại tới nữa rồi!!!(Mẫn Nhi lắc đầu)
– Thiên thần à, kì quá nha! Tự dưng lại nói vậy à! (Nó giả bộ trách)
– Thôi đi mấy anh mấy chị ám tui cả 1 năm vừa rồi, quậy phá tui cả năm rồi, Năm nay là năm cuối, nên cố gắng mà học giùm tui cái! Năm ngoái chủ nhiệm tụi em là sai lầm lớn trong cuộc đời tui, toàn là bày trò quậy phá chứ có học hành gì đâu.
– Đâu có, lớp em ngoan và nghiêm túc mà thiên thần!!! (Nịnh bợ)
– Đó, đó! Nghiêm túc mà vậy à?
– Vậy là thế lào?
– Mới kêu tui thiên thần!
Cả lớp: ai biểu cô đẹp chiiiii
– Tiết B nhé các em!
Cả lớp: dạ thôi ạ! Vậy cô xấu đi.( bá đạo thật)
– Vào bài mới! Nói nhiều quá. (Chỉ bị quê)