Rầm…từ trên ghế té xuống cái tư thế mông ịnh xuống đất, chân co lên, 2 tay co lên y như cánh gà, mặt mày miếu mó. Tư thế thật là….”đáng yêu” mà!
Lan Anh đưa mặt nhìn nó phá lên cười lăn cười bò
– Há há… đồ…đồ…. đồ nhát…. nhát gan…. há há há (lăn lộn khắp nơi)
– Con yêu tinh! Tao té thế này mày vui lắm, đứng đó mà cười đi nhé con yêu tinh, đúng là con Mụ Yêu Tinh (grừ)
– Không phải… nhưng mà…. tao mắc cười thật… há há há
– Nính ngay cho tao, mày tới hồi nào? Tới đây làm gì, mà khoan! Nước mới nãy là gì vậy? (bị cháy)
– Đứng sau lưng bạn cũng được 5″ từ cái lúc mà mày đang xem hình của chế Băng ấy. Nước trong rữa tay thôi à!(Bụm miệng cười)
– Thế tới làm gì đấy?
– Thấy rãnh, cái qua đây chơi mà (cười nhe răng)
– Muốn tao chở đi ăn uống hay đi chơi thì nói đại chứ cái bản mặt mày đâu có khơi khơi “phi thẳng” tới phòng của tao.
– Con kia, mày nghĩ tao thế hả (giận dữ)
– Ơ… vậy chứ làm gì?
– Mày nghĩ đúng quá còn gì!!! (Hề hề)
– Đệt… làm giật mình. Dạ thưa má! Để con thay đồ rồi chở má đi ăn, nha má nha! (Liếc)
– Con ngoan! Lẹ nha con, má chờ con.
Bước ra với cái áo thun trắng, áo khoác jean săn tay, quần jean lửng đầu gối, thêm cái đôi giày Nike màu đỏ, tóc buộc cao (nhìn cá tính ghê)
– Ể, dễ thương nè… nhìn cá tính phết đấy!
– Ể, tao biết điều đó! Tao biết tao đẹp mòa! (Nháy mắt)
– Dạ! Con chưa ăn, không có gì để con nôn ra đâu ạ.
– Tao hận mày, hôm nay mày phải khao tao cái tội hù ma tao, làm tao té. Hứ
– Dạ,dạ… em khao, em khao được chưa “ANH” (nhấn mạnh)
– Thôi đi em ơi! (Nháy mắt)
19h10 tới quán hải sản
– Chị ơi! 1 phần mực xào xã tế, 1 phần tôm xào xã tế, 1 lẩu hải sản, cho e vài chai Ken chị nhá!
– Chỉ có mày hiểu tao, 1 like( đưa 1 ngón)
– Ủa, tao kêu cho tao mà! Mày ăn ké thôi! Há há há
– Cái Đệt… vậy ở đây ăn đi nhá! Tao về( giả bộ đứng dậy)
– Ế ế ế ngồi xuống, tao giỡn mà!(nắm tay lôi lại)
– Tao đâu có ngu mà về hahaha( mặt gian)
– Chắc mày khôn.
– Ối cái định mệnh…
2 đứa ăn xong xuôi cũng đã 8h20
– No rồi, tính đi mô nữa? (Nó hỏi)
– À… để suy nghĩ….. đi cafe đi baby, còn sớm mà!
– Ok baby, vậy giờ lại quán cũ nhá?
– Ố kày
8h25″ tới quán cafe nó gửi xe rồi bước vào thì vô tính thấy chiếc xe quen quen, nhưng k nhớ ai! Cố nhớ nhưng không nhớ nỗi… quen kinh khủng
– Ể? Xe này quen nhể? Tao thấy quen lắm, nhưng k nhớ nổi.
– Ờ quen thiệt…thôi kệ đi, uống cafe cái rồi tính!
2 đứa chọn một nơi hơi vắng người, gần hồ bơi có nhiều hoa lá vì cả 2 đứa đều thích sự im lặng và thích cây cỏ.(hợp nhau vậy nhờ)
– 2 em uống gì ạ? (Chị phục vụ)
– 1 cafe phin, 1 cafe sữa. (Nó nói)
– Chỉ mày hiểu tao. Hun cái coi (kéo nó sát lại)
– Ê, ê buông ra à, tao tán xéo hàm hạ à!(dơ tay)
– Mày quý quá! Haha
– Kệ tao (bị troll tiếp)
Nó nhìn xung quanh thấy cô gái ngồi cách nó 2 bàn ngang với tầm mắt của nó mái tóc dài thẳng, được thắt bím nhỏ tóc xõa mái xước không quá dài, cũng không quá ngắn vừa đủ. đang ngồi 1 mình cùng với chiếc laptop màu đen 2 tay cứ nhấn phím cũng khá là nhanh, nhìn cô gái có nét quen quen nó cứ nhìn chằm chằm thì cô gái quay qua nhìn nó nhíu mày.
– Ơ….Ơ cô Khánh Băng. (ngạc nhiên)
– ( Cô cười nhẹ, rồi quay lại với cái laptop của mình)
– À cô ơi!!!
– hở???(cô đáp)
– Cô đi 1 mình à?
– Ừm, có gì không em?
– À… không có gì ạ, em chỉ hỏi thôi! (Cười tươi rối)
– Này, cô đẹp gái kìa. Tấn công qua mày ơi, hí hí (Lan Anh nói nhỏ)
– Ờ để thử…
– C…Cô ơi!
– Sao?
– Em… à không, 2 đứa em qua ngồi chung với cô cho vui nhá! (Chỉ về phía cô)
– À….À,Ờ cũng được. (Đóng laptop lại và miễn cưỡng cho qua)
Nãy giờ chỉ có 2 đứa chí chóe, còn cô vẫn im lặng quan sát 2 đứa nói chuyện đôi khi chỉ mỉm cười mà 2 đứa say mê nói chuyện, nên không để ý nụ cười ấy của cô, nụ cười ấy chắc là còn đẹp hơn của cô Mẫn Nhi người mà nó thường kêu là thiên thần.
– Ơ mà sao cô hổng nói chuyện ta?(Tuệ Lâm hỏi)
– Ờ 2 đứa nói cô ngồi nghe cũng được mà. (Cười nhẹ)
– Ế, Ế. Lan Anh mua thuốc cho tao nhanh lên, tao không kiếm chế nổi(ngã qua làm y như thật)
– Chết rồi, tao cũng chịu hết nổi rồi…(nghiêng về phía Tuệ Lâm làm như thật)
– Này, 2 em sao thế hả? (Cô hoảng hốt, lo lắng)
– À không sao cô đừng lo( nó trần an cô)
– 2 đứa em bị say nắng ạ
– Ơ, trời tối thế này thì nắng ở đâu mà say? (Cô hồn nhiên ghê)
– Say cái nụ cười của cô đấy! Tỏa nắng thế làm sao mà chịu nỗi… huhu ( nó đáp cả 2 phá lên cười)
– 2 cái đứa này làm cô giật mình (đỏ mặt)
Cô cười tươi đưa hàm răng trắng muốt thật đáng yêu, nó lúc này ngây người thật, ngồi đơ người không cử động nữa, mặt không chớp mà đứng hình thật sự, nhìn cô lúc này chẳng khác nào là thiên thần nhỉ, có khác gì với thiên thần kia đâu, đôi khi còn đẹp hơn nữa cơ đấy!
– Này! (Lan Anh Kêu Tuệ Lâm)
– Ơ, Hả? Cái gì? (Nó giật mình)
– Hình như mày vừa bị ổng đánh phải hông? (Chỉ lên trời)
– Ổng đánh thật, chứ hông phải “hình như”
Cô ngại ngùng khuôn mặt ửng đỏ, giả bộ quay về chỗ khác để 2 đứa không thấy cái khuôn mặt đỏ bừng như vừa uống rượu vậy. Lấy lại nét mặt bình thường cô hỏi
– 2 em thường đi cafe ở đây lắm à? (Bắt chuyện khác)
– vâng, 2 đứa e trụ ở đây quài à! Mà hình như cô mới vào đây lần đầu à?(Lan Anh hỏi)
– À không hẵn, cô có đi đến cũng khá nhiều, nhưng thường đi với bạn ngồi bên kia nên chắc không gặp tụi em
– Cô đi với bạn trai hả? (Tuệ Lâm đầy thắc mắc)
– Ừm…
– Ồ…(mặt nó đượm buồn)