Hôm sau cô và nó vẫn đến trường như thường lệ, bộ đồ vest màu đen tóc búi thấp, đôi giày cao gót mũi nhọn màu đen, tay phải cầm chiếc cặp, tay trái cầm một số giấy tờ… khuôn mặt xinh đẹp của cô cùng cách ăn mặc đối vs những người nam sinh, thầy giáo, là một nữ thần chững chạc, đối vs phái nữ, nhất là nữ sinh trong trường cô hôm nay giống như một cường công thứ thiệt, khiến tất cả mọi người cả nam lẫn nữ đều bị thu hút.
– Nè… (Tuệ Lâm nói)
– Hở?
– Mai mốt dẹp cái cách ăn mặc kiểu này đi.
– Sao vậy? cô thấy đẹp mà!!! (Nhìn vào mình tự khen)
– Em không thích
– Kì cục vậy, em không thích mặc em chứ.
– Nhìn cô xem… (Tuệ Lâm nhau mày)
– Thế nào?
– Hôm nay cô mặc đồ, cả cái kiểu tóc nữa…
– Nó hợp vs cách ăn mặc của cô đấy chứ!
– Hợp thì có hợp… nhưng nhìn… công quá!!! em không thích
– Em không thích hả? nhưng mà… nhìn nó công lắm sao???
– Ừm… công lắm luôn ấy, khi đi học em mặc áo dài… cô mặc đồ vest công quá thì làm sao được… hóa ra em thành tiểu thụ ư? Không, không thể thế được… mai mốt cô phải mặc áo dài, hoặc đồ vest nhưng phải xõa tóc, cùng vs cái túi xách chứ k được thế này nữa nha!
– Thôi được rồi…. nếu em không thích và có cảm giác mình là một tiểu thụ bé nhỏ thì…. mai mốt cô sẽ… hi sinh mặc kiểu này nhiều hơn! (Khánh Băng cười nham hiểm)
– Không được, em giận cô đấy!
– Trời ơi… tiểu thụ bé nhỏ đáng yêu của cô ơi… nhìn em mặc chiếc áo dài này cộng thêm khuôn mặt giận dỗi… nhìn em đáng yêu cực kì luôn ý… (Khánh Băng đưa tay xoa đầu Tuệ Lâm như đứa trẻ)
– Em giận!!! (nói rồi Tuệ Lâm đi 1 mạch đến lớp mà bỏ Khánh Băng lại phía sau)
Khánh Băng nhìn theo nó chỉ biết bụm miệng cười vì nó đáng yêu đến khó tả. Từ phía sau người con trai cao lớn mặc chiếc áo sơ mi trắng, chiếc cà vạt màu đen trên tay cầm chiếc cặp, nhìn ngoại hình ưa nhìn, trên khuôn mặt anh ta đáng chú ý nhất là sống mũi cao chót vót, anh ta chững chạc đoán chắc rằng anh ta khoảng 28 tuổi, đi vội về phía cô với theo kêu cô
– Cô ơi… cô ơi!
– Anh kêu tôi hả? ( Khánh Băng xoay lại nhìn thẳng vào anh chỉ tay về phía mình hỏi)
– Vâng, phải rồi, tôi kêu cô.
– Có chuyện gì ạ?
– Chiếc ví này phải của cô không? (anh ta đưa chiếc ví cầm tay trước mặt cô hỏi)
– Tôi cũng không biết chắc là của mình không nữa, anh cho tôi mượn mở ra xem nhé?(Cô đưa tay ra)
Anh ta không nói gì đặt chiếc ví lên đôi bàn tay trắng và mịn màng của cô, gật đầu rồi mỉm cười nhẹ. Cô mở chiếc ví ra xem và gật đầu lia lịa nói
– A… đây là ví của tôi, có giấy tờ xe và chứng minh của tôi nữa…chiếc ví này của tôi, cảm ơn anh đã nhặt lại giúp ạ!!!
– À… không có gì đâu ạ! tôi chỉ làm những việc cần phải làm thôi!!!
– Vâng!!! cảm ơn anh nhiều lắm!
– Không có gì…
– À… mà anh vừa mới chuyển đến ạ?
– Ừm… tôi mới chuyển đến, đang chuẩn bị đến lớp dự giờ chuẩn bị sang học kì II hiệu trưởng sắp xếp tôi vào lớp nào!
– Vậy thầy đang tìm lớp nào?
– À, tôi tìm lớp 12A. cô chỉ giúp tôi nhé!
– Được chứ ạ, tôi đang lên lớp 12B, để tôi dẫn thầy đến lớp (Khánh Băng mỉm cười nhẹ rồi bước đi)
Cô bước đi trong sân trường, anh đi theo sau nhìn cô giáo xinh đẹp tự dưng lòng anh lại thấy rối bời, từng bước đi nhẹ nhàng nhưng không yểu điệu mỗi bước đều đều và đầy dứt khoát, anh chợt nhìn cô mỉm cười và nói
– À cô…
– Vâng?
– Cô chủ nhiệm lớp nào vậy???
– Từ từ thấy cũng biết!
– Vậy cô dạy môn gì?
– Môn văn, còn thầy?
– Tôi dạy môn vật lý
– À… ra thế!
– Thế… cô tên gì?
– Khánh Băng. Diệp Khánh Băng!
– Tên cô đẹp thật, tôi tên Lý Gia Minh… chào cô (Gia Minh cười tươi đưa tay ra bắt tay cô)
– Không cần phải bắt tay đâu, thầy đừng cứ làm long trọng quá! (Cô cười nhẹ)
– Mà… cho tôi hỏi… 1 câu tế nhị nhé?
– Thầy cứ hỏi.
– Người như cô chắc có người yêu rồi nhỉ?
– Người như tôi thì sao?
– Quá hoàn hảo!
– Cảm ơn thầy, ừ thì tôi… có rồi (Cô cười nhẹ)
– Người đó có phước mới có được cô nhỉ? hoàn hảo như cô thì tu ba kiếp mới có được. Nhưng chắc anh ta cũng hoàn hảo không kém cô đâu nhỉ
– Thầy nói quá, tôi mới là người có phước mới có được người ấy, nhưng có điều… người ấy mà bỏ cái tật lười, bỏ tật ngủ như con heo thì người đó hoàn hảo lắm! (cô mỉm cười hạnh phúc khi nhắc đến nó)
– Vâng!!! (Gia Minh mỉm cười)
Nói rồi cô tiến về phía hành lang của từng lớp học, đi lên từng bậc thang đi đến lớp 12A cô đứng trước lớp chờ anh bước đến rồi nói
– Đây là lớp 12A, thầy cứ vào tôi phải vào lớp rồi. Chào thầy!
– Vâng! Cảm ơn cô. ( anh gật đầu mỉm cười nhẹ)
– Vâng! (Cô mỉm cười rồi bước đến lớp 12B)
Cô đi ngang qua bàn Tuệ Lâm, cô xoay qua nhìn nó rồi mỉm cười chuyện lúc nãy nó giận cô mà bỏ đi một mạch đến lớp, nó nhìn cô nhăn nhó rồi quay lên bục giảng thấy người lúc nãy đi cùng cô bước vào lớp, cô dạy lý kên tiếng nói
– Hôm nay các em sẽ được thầy Gia Minh mới về trường dự giờ, có thể sang học kì II thầy sẽ thay cô dạy tụi em! (Cô lý nói)
– Sao vậy cô?
– Sao thế cô?
– Cô đi đâu vậy?
– Sao cô không dạy tụi em nữa vậy?
– Cô chuyển trường à cô?
Rất nhiều câu hỏi của cả lớp đặt cho cô, làm cô không kịp nghe và không kịp trả lời, cô mỉm cười vì đám học trò quan tâm mình và nói
– À không! Cô chuyển qua lớp khác dạy, lớp tụi em sẽ chuyển cho thầy Minh dạy. Cô dạy tụi em qua kì thi này thì thầy Minh sẽ nhận lớp và dạy lớp các em.
– À… tụi em tưởng cô chuyển trường…. ai ngờ…. chuyển lớp! (Bạn nam nói)
– Thôi được rồi, vào ôn tập thôi…
Trong lúc dự giờ đa số những bạn nữ trong lớp đều lén nhìn thầy, vì vẽ ngoài cao ráo và điển trai, lại có nét lạnh lùng khiến bao cô gái đều yêu thích và bị say nắng, chỉ riêng Tuệ Lâm, Ana, Lan Anh, là không thèm quan tâm thầy có đẹp như nam thần cũng chẳng liên quan gì đến tụi nó, riêng An chi chỉ liếc nhìn Tuệ Lâm… đôi khi làm nó khó chịu khi cứ quay sang là vô tình gặp ánh mắt đó nhìn mình và mỉm cười… An Chi thì đẹp thật, nhưng nó không cảm thấy thích, cũng chẳng ghét nhưng càng nhìn càng thấy nét đẹp của cậu ấy có phần giả tạo đến lạ thường, cứ mỗi tiết trôi qua nó lại thở phào nhẹ nhõm, chỉ mong được về nhà sớm ở bên cạnh cô thì mọi khó chịu bức rức đều tan biến đi.
Reng…reng…reng… tiết cuối cùng cũng đã hết, nó quay sang nói với Ana và Lan Anh
– Về trước nhá!!! 2 cậu về vui vẻ trăm năm hạnh phúc nhá!
– Cái giề??? (Lan Anh hỏi lại)
– Ủa lộn… về vui vẻ, có gì tối điện thoại cho nha! (Tuệ Lâm cười tươi)
– Sợ vợ chờ, bởi vậy nghe chuông reo là hối hả nói tùm lum tà la hà! (Lan Anh nói)
– Mê gái bỏ bạn nha Lâm! (Ana chọc)
– Ừ, haha, đúng đó. (Lan Anh)
– Tui không gϊếŧ 1 người đâu nha, tui gϊếŧ cả lũ đó… về đây, nói nhiều mắc công người ta chờ, bái bai nha!
Tuệ Lâm nói xong chạy đi mà chẳng cần quan tâm đến sự hiện diện của An Chi, làm cậu ấy lại khó chịu thêm 1 lần nữa. Nó chạy xuống nhà xe đứng đợi, trong nhà xe chỉ còn vài chiếc của giáo viên, 10″ cô đi xuống nó nhìn cô khuôn mặt không cười, không nói như thường ngày, cô chỉ nhìn nó rồi mỉm cười không nói gì, đưa tay lấy chiếc cặp trên tay nó, mở ngăn đầu tiên và lấy chiếc chìa khóa đưa cặp lại cho nó rồi mở cốp xe lấy nón bảo hiểm đội lên đầu, chiếc còn lại là của nó, nó định đưa tay cái nón tự dưng cô xua tay nó ra làm nó không hiểu, cô lấy chiếc nón đội lên đầu nó rồi cài quai nón xoa xoa lên cái nón bảo hiểm nói
– Bé cưng ngoan, hôm nay cô sẽ chở bé cưng về nhé! (Vừa xoa vừa nháy mắt)
– Đồ… đáng ghét!!! (nó bặm nhẹ môi làm mặt giận)
– Đáng yêu vừa thôi cô bé! (Cô quay lại ngồi trên chiếc xe)
Nó không nói gì chỉ mỉm cười, vì hôm nay cái thái độ cường công của sao thấy chăm sóc người khác tận tình và chu đáo, đáng yêu một cách hoàn hảo đến tuyệt vời, Về đến nhà chợt nó nhớ trực lại chuyện hồi sáng nói
– Nè…
– Sao bé? (Cô mỉm cười)
– Dẹp cái giọng đó đi nha, nghe tui hỏi… hồi sáng giờ có nói chuyện vs ai, hay có ai lại bắt chuyện hay cưa cẩm không hả?
– Cưa cẩm thì không… nhưng nói chuyện thì có.
– Gì chứ???
– Thì người ta nhặt lại cái ví, rồi cô dẫn người ta đến lớp thôi mà có gì to tát đâu.
– Ai? đứa nào? học lớp nào? con trai hay con gái? học lớp mấy hả? (Nó hỏi vs cái giọng như ra lệnh cô phải trả lời)
– Hồi sáng vô lớp 12A của tụi em dự giờ đó chứ ai!
– Vậy là thầy giáo ư? có nói gì nhiều không? ổng có hỏi mấy câu như “Cô có người yêu chưa” hay “Cô có chồng chưa” không?
– Có!!!
– Mai vô trường gϊếŧ chết ổng!!!
– Ủa cái này có phải là ghen không nhỉ??? (Cô mỉm cười)
– Không, không có, cái này chỉ hỏi chứ không ghen. (nó đỏ mặt)
– À… vậy á? vậy mà hồi sáng thầy ấy còn xin số điện thoại tui nửa ấy chứ!!!
– What thế… ngày mai tui mà không xé xác ông tại trường tui Không phải là Đào Tuệ Lâm, gan lắm rồi, đến vợ tui mà ông còn dám cưa… tới số ông chuyến này!!!
– Nè… tui…haha tui… không… nhịn… cười haha… được nữa…. hahahahahaha (Cô cười lăn lộn vì vẻ mặt ghen tuông của nó, cùng với những ngôn từ làm cô phải phì cười lăn lộn như vậy)
– Nề… cười cái gì mà cười hả???(Mặt nó đỏ bừng như con tôm luộc vì bị cô chọc quê)
– Tui… haha tui nói đùa… chứ người ta có thèm xin số tui đâu…ahahaha (cô cười lăn lộn chảy cả nước mắt)
– Quá đáng lắm… grừ…
nói dứt câu nó chạy cái vèo lại phía cô, ôm chặt người cô rồi cắn vào cổ 1 cái, đau đến mức cô phải thốt lên
– Áaaaaa đau… đau…
– Vừa lắm, ai biểu chọc tui chi
Cô tắt hẳn nụ cười nhau mày nhìn nó khoảng 3 giây….tự dưng cô lại bật lên cười, nó không biết phải làm gì để cô ngừng chọc, cắn thì sợ cô đau, ôm lại thì không có tác dụng, nó chỉ còn biết dùng cách…. cưỡng hôn, để cô ngừng chọc… nó hôn lên môi cô, tiếng cười tắt hẳn đi, lúc này chỉ còn nụ hôn say đắm của họ, nó nhìn thẳng vào đôi mắt đen sâu thẳm của cô và mỉm cười đắt chí, kết thúc nụ hôn nó cắn nhẹ lên môi của cô và buông ra rồi nói
– Đánh dấu trên cái môi này, cái thân hình này, cái con người này là của em… không ai có quyền cướp đi đâu… đợi em, sau này em sẽ cưới cô… em Hứa đấy! (nó cười tươi và hôn vào đôi môi mềm mại ấy 1 lần nữa)
– Cô biết mà… cô sẽ đợi… đợi đến khi em hoàn toàn trưởng thành và quay lại nói với cô câu đấy!!! (Cô ôm chặt nó rồi mỉm cười hạnh phúc)
– —————————-
Tg: xin lỗi vì đã đợi mấy chế đợi lâu, vì quá bận việc ăn chơi nên đến tận hôm nay mới up chap mới cho mấy chế. À em có ý định sẽ viết chap sau dài hơn mấy chap này… nhưng khoảng 2 tuần em mới up 1 chap, nhưng viết nhanh sớm thì em sẽ up ngay cho mấy chế đọc luôn, còn viết theo tuyến độ này chắc khoảng 1 tuần ngày em up 1 chap… nhưng chap nó nhiều hơn sợ mấy chế đọc sẽ bị nhàm… mấy chế cứ góp ý đi nhé!!!