Bước vào nhà cả 2 đi soạn đồ đi tắm, Khánh Băng xoay qua thấy Tuệ Lâm cũng soạn đồ cô hỏi
– Tắm hả?
– Ừm, cô cũng vậy hả?
– Ừm…
Nói rồi cả 2 nhìn nhau như đối thủ, vụt 1 cái họ cùng chạy lại giành phòng tắm đẩy qua đẩy lại khoảng 3″ thì Khánh Băng nói.
– Dừng! Dừng ngay.
– Lâm giành trước mà
– Ai bảo thế hả? Cô mới giành trước chứ!
– Tui giành trước chứ!
– Tui mà!
Họ lại đôi co qua lại Tuệ Lâm bỗng nãy ra ý gì đó vs vẻ mặt gian tà nhìn Khánh Băng nói
– Hay là tắm chung đê
– Dẹp ngay cái ý nghĩ đó đi nhá! (Khánh Băng cốc đầu nó)
– Vậy tui tắm trước, mấy người chờ đi nhá không thì xuống dưới đi nhá!
– Mơ đi bé. Tui tắm ở đây!
– Tui cũng tắm ở đây!
– Muốn giành chớ gì!
– Thì sao nào?
– Rồi, bây giờ có ý này… chơi 1 cách lành mạnh luôn nè
– Cách gì?
– Oẳn tù xì ai thắng thì tắm ở đây, thua thì tắm sau không thì xuống dưới nhà tắm, ok men?
– Ok luôn, mà nhớ là thua không được xin xỏ nha em yêu!
– Để coi ai thua nha!
– Để coi!
2 người họ cùng nhau oẳn tù xì 3 lần đều toàn là hòa, Tuệ Lâm nghĩ thầm
– (Lần này mà hòa là bay vào trước luôn khỏi oẳn tù xì, tù xèo gì nữa)
– Ban đầu là kéo, giấy, rồi búa… lần này chắc chắn là kéo luôn… khỏi chạy nha bé cưng (Khánh Băng nghĩ thầm)
Tuệ Lâm ra kéo y như Khánh Băng đã đoán, cuối cùng nó đã thua mặt xụ xuống còn cô thì hắt mặt lên chọc quê nó
– Haha, bé không thắng chị đâu bé nhé! Liu liu (Khánh Băng lè lưỡi)
– Độc ác! Lúc nào cùng giỏi tài ăn hiếp tui không à.
– Tui thích thì sao?
– Đồ đáng ghét!
– Hô hô, ở đó nha em yêu chị đi tắm đây. Bye bye
– Ngủ trong đó luôn đi nha!
Khánh Băng đóng cửa phòng tắm 1 cách đầy mãn nguyện rồi vừa ca, vừa hát
– Hát dỡ quá à! Đừng hát nữaaaa, ra lẹ đi
– Cứ ở đó mà chê thoải mái nhé!
– Đồ đáng ghét!
– Mấy người cứ ở đó mà nói đi, tui tắm càng lâu cho mấy người đợi cho tức chơi!(Khánh Băng độc thoại)
15″ trôi qua Khánh Băng vẫn chưa rời khỏi phòng tắm, mà bên ngoài thì im lặng cô thầm nghĩ
– Chắc đợi không được xuống dưới tắm rồi, hí hí
10″ sau Khánh Băng bước ra thì thấy nó nằm trên giường trên người vẫn còn chiếc áo dài chưa thay, thì ra là do nó chờ lâu quá nên ngủ quên mất mà không hay, cô bước lại gần nhìn ngắm cái khuôn mặt nó khi ngủ thật đáng yêu, lâu lâu lại mỉm cười nụ cười cuả nó giống như 1 thiên thần cướp mất đi trái tim của biết bao người con trai, lẫn gái trong đó có cô, cô chống 2 tay lên cằm ngồi nhìn nó ngủ cô nghiên đầu qua trái rồi nghiên qua phải, lâu lâu lại mỉm cười trông cô lúc này giống như 1 con mèo, đáng yêu biết nhường nào, cô nhích lại gần đặt môi mình hôn nhẹ lên trán nó rồi im lặng ngồi nhìn nó 1 hồi lâu thì cô gọi nó dậy
– Lâm… dậy đi, dậy tắm đi rồi hãy ngủ. (Khánh Băng gọi)
– Thôi… Lâm mệt lắm, Lâm muốn ngủ!
– Chẳng lẽ muốn mặc bộ áo dài này ngủ luôn hả?
– Ờmmm (Tuệ Lâm kéo nhựa mắt vẫn nhắm)
– Ngoan dậy đi tắm đi rồi hẳn ngủ
– …
– Bây giờ không dậy đúng không?
– …
– Dậy mau, không thôi tui nhéo lỗ tai nhá!
– …
– Dám gan không nghe lời tui à (Khánh Băng nhéo tai nó)
– Úi… đau, đau quá, đau quá cô…
– Thế có dậy không hả???
– Dậy… dậy ngay đây, cô buông ra đi đau quá à… hic hic
– Bước vào đi tắm nhanh lên!
– Vâng… biết rồi thưa phu nhân
– Ngoan!
Tuệ Lâm bước vào nhà tắm chưa đầy 10″ đã bước ra, Khánh băng giật mình nói
– Hả!!! Tắm nhanh dữ vậy
– Buồn ngủ chết được… thôi đi ngủ thôi, Cô ngủ luôn đi… thức dậy ra ngoài ăn nhá!
– Ờ…
Nói rồi cả 2 nhắm mắt ngủ mặc cho thời gian bây giờ là mấy giờ cũng mặc kệ, họ ngủ ngon lành.
Lan Anh về tới nhà, ăn buổi trưa xong lên phòng bật laptop lên lướt web, nghe nhạc thì có số điện thoại lạ gọi đến
– Lan Anh đúng không? (Người lạ mặt)
– Vâng! Ai vậy ạ?
– Bây giờ ba cô bị bắt cóc, 15″ sau chuẩn bị 30 tỷ đi đến xx chuộc ba cô về. Nhớ là không được làm lộ chuyện còn không thì chờ mà nhận xác đi!
Lan Anh bàng hoàng nhấc điện thoại gọi lại nhưng số máy ấy đã thuê bao, nó lo sợ tay chân run lên không biết làm gì, đi 1 bước cũng không vững liến nhấc điện thoại lên nhấn vào danh bạ thì danh sách gọi nhiều nhất là Tuệ Lâm và Ana, nó vội vàng gọi cho Tuệ Lâm
– Đang ngủ mà ai điện vậy trời
– Bất máy đi Lâm, nhanh đi Lâm…
– Alooooo
– Dậy đi, có chuyện quan trọng lắm rồi
– Chuyện gì quan trọng bằng chuyện ngủ của tui?
– Ba tui bị bắt cóc rồi
– WHAT? ( Tuệ Lâm bật dậy như cương thi)
Khánh Băng nghe chữ “What” của Tuệ Lâm thì giật mình bật ngồi dậy như cương thi cũng chẳng khác gì
– Chuyện gì vậy Lâm (Cô hỏi)
– Ba của Lan Anh bị bắt cóc rồi
– WHAT? (Phản ứng không khác 1 chút nào so vs Lâm)
– Bây giờ phải làm sao đây? (Lan Anh khóc)
– Nó nói sao? (Tuệ Lâm hỏi)
– Nó nói đem 30 tỷ ra xx không được làm lộ chuyện, còn không thì chờ nhận xác… tui sợ quá… (Lan Anh khóc nức nở)
– Bình tĩnh… bình tĩnh nghe tui nói, bây giờ bà điện thoại cho ba bà xem có nhấc máy không? Nếu không thì cứ ở yên đấy, 10″ nữa tui sẽ qua tới nhà bà ngay!
– Ừm…
Lan Anh tắt máy rồi vội vàng điện thoại cho ba, tiếng reo vẫn đều đều nhưng sao chẳng thấy bất máy, 1s 2 s rồi 5s tay mỗi 1s cứ như 1 ngày vậy tay chân nó lúc này run nhiều hơn, tim thì đập liên hồi và càng lo sợ hơn thì bỗng tiếng reo tắt đi tim lại càng đập mạnh hơn
– Ba nghe nè con gái!
– Ba? Là ba thật chứ?
– Ừm, ba đây con sao vậy?
– Ba không sao thật hả? Thật sự không bị gì hả?
– Không, chỉ là ba đang họp nên nghe máy con trể 1 chút thôi mà, sao giọng con lạ vậy? Có chuyện gì sao con?
– Dạ không, không có gì! Ổn rồi ạ!
– Con bé này… nói cho ba nghe chuyện gì?
– Lúc nãy có người gọi đến…nói là ba bị nó bắt cóc cần 30 tỷ đem lại xx chuộc ba… nếu không thì nhận xác….
– Thì ra vậy, con khờ quá đó chỉ là lứa đảo thôi con không sao rồi, chẳng phải ba đang nói chuyện vs con sao?
– Vâng… không sao rồi!
– Thôi ba phải đi họp vs đối tác có gì ba gọi cho con sau nhé! Mai ba sẽ về.
– Vâng ạ! Bye bye ba
– Bye con!
Lan Anh thở phào nhẹ nhỏm mồ hôi tràn ra làm ướt áo nó đó cũng là do nó thương ba và lo lắng nên mới thế, nhấc máy gọi Tuệ Lâm
– Tui tới liền
– Không có gì rồi
– Không có gì thật hả? (Tuệ Lâm)
– Ừm, tui mới gọi cho ba thì ba bất máy nói là đang họp làm gì có ai bắt cóc chứ!
– Phù… vậy tốt rồi, không sao rồi. Bây giờ yên tâm rồi!!!
– Mừng quá! Thì ra là lừa gạt… phù (Khánh Băng)
– Ừm…. mừng quá!
– Vậy giờ giải tán cho tui ngủ đi bà ơi! Đuối lắm rồi
– Bé ngủ ngon!
– Hông mượn chúc hé! Chúc là sợ gặp ác mộng à!
– Hehe, bái bai nha!
Tuệ Lâm tắt máy để lên bàn rồi lại giường ngủ tiếp, Khánh Băng cũng nhắm mắt do mệt mỏi nên cả 2 vừa nhắm mắt thì ngủ thiếp đi mà chẳng hay biết gì.