18h30 nhà Khánh Băng
Điện thoại Khánh Băng reo lên
You”d think I”d be strong enough to make it through
And rise above when the rain falls down
But it”s so hard to be strong
When you”ve been missin” somebody so long
It”s just a matter of time I”m sure
But time takes time and I can”t hold on
So won”t you try as hard as you can
To put my broken heart together again
Until the day I”ll let you go
Until we say our next hello
It”s not goodbye
“Til I see you again
I”ll be right here rememberin” when
And if time is on our side
There will be no tears to cry
On down the road
There is one thing I can”t deny
It”s not goodbye
– Con nghe đây mẹ
– Mẹ đặt bàn ở nhà hàng XX, mẹ sang rước con luôn nhé!
– À… thôi, thôi mẹ… con tự đến được rồi, mẹ đến nơi rồi đợi con nhé
– Được rồi, vậy mẹ đến trước con nhanh lên nhé. Mẹ muốn con gặp 1 người
– Ai hả mẹ?
– Con đến nơi rồi sẽ biết.
– Vâng, vậy con chào mẹ.
Khánh Băng tắt máy rồi vài dòng suy nghĩ lóe lên trong đầu cô
– Ai vậy nhỉ? Mình có quen không? Hay là phải gặp mặt những đối tác của mẹ, hay là lại giới thiệu cho ai nữa đây…. haizzz
Cô thở dài gạt đi những dòng suy nghĩ Tuệ Lâm ở đâu đi tới nói
– Sao vậy, suy nghĩ gì nữa à?
– Mẹ nói có ai chờ cô ở nhà hàng
– Thế là suy nghĩ anh chàng nào chờ sao?
– Cũng có 1 phần suy nghĩ thế…nhưng mà cô không thích anh chàng nào hết á
– Tui đâu có ghen đâu mà sợ
– Vậy sao? Thật hông ghen hở?
– Ờ
– Nói vậy chớ tui có cô nàng của tui ùi, nên anh chàng nào cũng không lọt vào mắt tui đâu mấy người khỏi sợ
– Vậy thì tốt, người yêu của tui ngoan dễ sợ hà… yêu chết đi được
– Gớm… sến súa qúa đi!
– Yêu là phải sến chứ sao, mà thôi cô đi tắm đi để Lâm gọi taxi cho cô nhá!
– Cảm ơn bé yêu nha!
Khánh Băng nói xong rồi lên phòng soạn đồ đi tắm
– Lâm ơi!
– Vâng Lâm tới ngay đây! (Tuệ Lâm chạy lên lầu)
– Lâm soạn đồ cho cô đi, chẳng biết mặc bộ đồ nào nữa
Tuệ Lâm nhìn xung quanh tủ đồ, thấy chiếc đầm màu trắng thiết kế trang nhã, quyến rũ chiếc đầm hở vai nó lấy đưa Khánh Băng
– Cái này nhá, Lâm thấy cái này đẹp
– Để cô thử
Khánh Băng vào phòng tắm thay đồ chiếc đầm trằng trắng hở vai, dài tới đầu gối ôm eo tôn lên nét đẹp thuần khuyết và quyến rũ làm Tuệ Lâm ngẩn ngơ nhìn không chớp mắt
– Wow, wow…. thiên thần….
– Thấy thế nào? Được không?
– Không chê vào đâu được cả, vừa đẹp thuần khuyết, vừa quyến rũ… trời ơi ai mà sống nổi đây?
– Có nói quá không đấy?
– Nói thật, người yêu của tui là đẹp tuyệt vời!
– Vậy mặc bộ này hả?
– Mặc bộ này… liệu mình có bị mất người yêu hông ta?
– Hông có đâu, người yêu của tui đây rồi nè… tui đâu có để ý người khác đâu mà mất
– Vậy tui yên tâm ùi. Cho mặc bộ đó đi đó!
– Yêu bé nhất!
– Bé hoài à! Người ta 18 tuổi rồi chứ có ít ỏi gì nữa đâu.
– Ờ thì… bé bự, cô đi chuẩn bị nhá không thôi lại trể giờ.
– Ừm
Nói rồi Khánh Băng lại trước gương xõa mái tóc dài thẳng của mình ra làm Tuệ Lâm nhìn không chớp mắt
– Lâm gọi xe cho cô đi
– Hả? Không lẽ để vậy đi hả?
– Chứ sao đây?
– Ôi cô nàng này, biết là cô đẹp nhưng ít nhất cũng phải trang điểm nhẹ 1 ít, tóc thắt vài cái bím cho nó đẹp hơn…
– Thôi… lười lắm…
– Haizzz, vậy để tui làm cho mấy người!
– Được không đó?
– Tui cũng là con gái đấy, nhớ giùm tui là con gái nha!
– Rồi, vậy mấy người làm cho tui đi, làm cho đẹp nha không đẹp là phạt thêm nha!
Tuệ Lâm tiến lại chỗ Khánh Băng
– Bây giờ mấy người lấy đồ trang điểm ra đi, rồi nhắm mắt lại không được nhúc nhích để tui làm cho
Khánh Băng làm theo lời Tuệ Lâm, nó nhìn khuôn mặt cô đẹp hoàn hảo thế này nó cũng chẳng biết trang điểm ra sao, dặm 1 lớp phấn nhẹ, tô má hồng nhợt, mí mắt màu hồng nhạt, mi cô dài và cong nên nó chẳng cần sử dụng maccara, tô son hồng làm khuôn mặt của cô sáng và đẹp lại càng quyến rũ hơn. Nó đứng suy nghĩ 1 hồi thì thắt cái bím tóc 2 bên rồi nối lại vs nhau, rồi lấy máy uốn tóc, uốn nhẹ đuôi tóc cho cô rồi xõa 2 bên, xong rồi nó ngồi nhìn ngắm cô mãi bình thường đã đẹp đến khi trang điểm lại càng đẹp hơn, quyến rũ biết nhường nào
– Cô mở mắt được chưa vậy???
– Chưa… chưa xong đâu, chờ 1 chút nữa
– Ờ…
Tuệ Lâm đưa mặt sát mặt Khánh Băng, nó hôn nhẹ vào đôi môi ấy làm cô giật mình không hiểu chuyện gì mở mắt ra 4 mắt nhìn nhau nó vẫn cứ giữ yên vị trí ban đầu, không nhúc nhích không động đậy rồi cô mỉm nhẹ đôi môi và nhắm mắt lại đón nhận nụ hôn của nó thật lâu, cả 2 buông ra rồi mỉm cười khuôn mặt của cả 2 đỏ như quả cà chua nó nói
– Cô nhìn vào gương xem đẹp không?
– Xấu quắc!
– Vậy tẩy trang nha?
– Thôi… để đi!
– Đẹp rồi đó, để Lâm gọi taxi cho cô nha?
– Ok!
Tuệ Lâm cầm điện thoại lên bấm bấm
– Alo. 1 chiếc taxi tới địa chỉ XX
– Vâng ạ, xin quý khách chờ chút ạ!
Tuệ Lâm tắt máy nhìn sang cô nói
– Thời gian đợi, để Lâm đi tắm rồi chạy xe đi chung 1 lược luôn nha?
– Ừm… Lâm tắm đi, cô chờ!
– Ừm
20″ sau cả 2 bước xuống nhà, 1 người quyến rũ vs chiếc đầm trắng hở vai, đôi giày cao gót màu trắng, chiếc ví màu trắng còn 1 người cá tính vs chiếc áo màu loang màu hồng trắng, chiếc quần jean dài đôi giày nike cao cổ màu trắng tóc xõa dài để mái xước làm tôn lên vẻ cá tính
– Lên xe thôi!
– Lâm không đi xe sao???
– Không, Lâm đi chung vs cô. Xe sẽ đi đến nhà hàng cho cô xuống rồi Lâm lại đi vs tụi Lan Anh.
– Ờ, vậy cũng được!
– Anh chạy đến nhà hàng XX trước đi, rồi tôi sẽ nói địa điểm tiếp theo
– Vâng ạ!
Tuệ Lâm cầm điện thoại lên gọi cho Lan Anh
– Đang ở đâu thế?
– Quán cafe cũ đó, tới đi
– Ok, tới ngay!
Tới nhà hàng XX Khánh Băng xuống xe không quên tạm biệt Tuệ Lâm
– Anh chạy tới quán cafe XX giùm tôi
– Vâng
Khánh Băng bước vào nhà hàng cô nhìn xung quanh tìm chỗ thì thấy mẹ cô ngồi đó, người phụ nữ mang tên Vương Mỹ Hà uy quyền vs cặp mắt nâu đẹp hút hồn, hàng mi cong, đôi mày đậm vừa đủ, mũi cao, người phụ nữ đã hơn 45 ấy nhìn cô mỉm cười vs nụ cười dịu hiền và ấm áp, cô đáp trả vs nụ cười thật tươi và tỏa nắng của mình tuổi, cô chợt nhìn sang mẹ mình, đi cùng vs mẹ cô là 1 người từ phía sau nhìn tới anh ta ăn mặc lịch sự, đứng đắn trạc khoảng 30 tuổi, cô không nhìn rõ mặt cô tiến lại gần cô sửng sốt phía sau anh ta hoàn toàn giống người anh trai của cô, chân cô càng bước nhanh hơn cô như muốn chạy lại để nhìn thật rõ, tim cô đậm thật mạnh, tay cô run lên, khi tiến lại gần cô không còn đứng vững nữa,gần 1 chút nữa cô định đưa tay chạm vào vai thì anh ta xoay người lại và cô chẳng còn 1 chút hi vọng người đó là anh trai cô nữa… cô như từ trên thiên đàng rớt xuống địa ngục
– Con gái!
– Chào mẹ!
– A… đây là David là đối tác làm ăn thân thiết của ba con, lúc mẹ chuẩn bị về thăm con thì ba con nhờ mẹ dắt David về chơi. Sẵn anh ta đến công ty của ba có việc.
– Chào em, anh đã nghe bác kể về em đến hôm nay mới thấy xem ra em còn đẹp hơn trong hìnhvà qua lời kể của Bác Đăng đấy! (David hào hứng bắt chuyện)
– Vâng! (Khánh Băng lạnh nhạt)
– Con đã ăn gì chưa? ( Bà
– Con ăn rồi ạ, mẹ không cần gọi món cho con đâu!
– Vậy con uống nước ép nhé?
– Mẹ gọi cho con 1 cafe phin được rồi!
– Con uống cafe từ bao giờ?
– Từ hôm nay thưa mẹ!
David chỉ biết im lặng trố mắt vì sự cá tính của cô 1 con người lạnh lùng, ít nói khiến anh ta thích thú.
Bỗng tiếng điện thoại reo lên, Mẹ Khánh Băng ra ngoài nghe điện thoại, khi quay lại bà nói
– 2 đứa ở đây nói chuyện nhé, mẹ có việc gấp phải bay đi ngay!
– Ơ… mẹ, chẳng phải mẹ nói ngày mai mới bay sao?
– Mẹ xin lỗi, do mẹ có việc gấp nên phải bay ngay đêm nay, con thông cảm cho mẹ nhé!
Bà tiến lại Khánh Băng và ôm cô rồi rời đi, bỏ lại cô ở đó vs nét mặt buồn bã. Làm không khí càng im lặng hơn, vì David chằng dám hỏi về cô
– ——
Tuệ Lâm tới nơi ngồi vào bàn nói chuyện vs Lan Anh và Ana
– Dạo này 2 người thân quá há?
– Tại dạo này có người có tình yêu rồi, bỏ mặc con nhỏ này luôn rồi nên mới thân vs người khác thôi! (Lan Anh chọc ghẹo)
– Cái con này, mày dám chọc tao hé?
– 2 cái người này gặp nhau như chó vs mèo vậy
– Vậy nó mới tình cảm ( Tuệ Lâm và Lan Anh đồng thanh)
– Tui bó tay vs 2 người (Ana lắc đầu)
– Dạ cho hỏi quý khách dùng gì ạ? (Chị phục vụ lịch sự hỏi)
– 1 cupucino đi chị!
– Vâng!
– 2 người đến từ bao giờ thế?
– Thì cũng khoảng 15″ là cậu tới đó (Ana nói)
– Thứ lỗi nha, phải làm 2 người đợi
– Ai đâu rãnh mà đợi mày
– Con này…
– Nước của quý khách ra rồi đây ạ! (Chị phục vụ đặt ly capucino lên bàng rồi chào lịch sự)
Tuệ Lâm vội lấy điện thoait ra chụp lại rồi sau đó soạn soạn 1 tin nhắn gì đó gửi đi
– Người yêu của Lâm ơi!
Khánh Băng nghe chuông tin nhắn reo, cô vội vàng mở điện thoại ra xem cô chợt mỉm cười làm David ngây dại như chết giữa nụ cười thiên thần của cô
– Sao vậy, người yêu?
– Mời người yêu của tui nè! (Gửi hình ly capucino hình trái tim cho cô)
Khánh Băng lại mỉm cười rồi đưa điện thoại chụp lại ly cafe gửi cho Tuệ Lâm
– Gọi cái này uống giùm Lâm đấy nhé (Gửi hình cafe phin)
– Lâm cũng đang uống giùm cô đấy, thôi cô nói chuyện vs mẹ đi tối về nói chuyện sau nhé!
– Mẹ Bay gấp rồi, buồn quá à!
– Người ta nhắn tin cho người yêu cười toe toét kia kìa, ganh tị dễ sợ!!! (Lan Anh nói)
– Sao mà mày thích chọc tao thế hả
– Tao nói đúng mà (Lan Anh lè lưỡi)
– Vậy Lâm qua rước cô về nhé?
Phía Khánh Băng David nhìn cô từ nãy giờ mà không rời mắt vì nụ cười của cô, anh chẳng hiểu ai có thể làm cho cô từ nét mặt buồn đến rạng rỡ như thế
– Người yêu của em à?
– Ừm… Hẹn anh hôm khác, bây giờ tôi hơi mệt tôi về đây!
– Ơ… để anh chở em về được không?
– Thôi cảm ơn anh, không cần đâu, tôi đi taxi được rồi.
Nói rồi Khánh Băng điện thoại cho Tuệ Lâm
– Lâm đây, cô về à?
– Lâm đang ở đâu thế?
– Ở quán cafe XX, về à để Lâm đoán cô nhé?
– Thôi, Lâm ở đó đi cô đi taxi về nhà được rồi.
– Thôi đừng, ở đó đi Lâm sẽ đi Taxi qua ngay!
– Ừm…
Nói rồi Tuệ Lâm tắt máy
– 2 người ở đây nhá, tui có việc về đây.
– Ừm, đi đi
– Phục vụ tính tiền giùm tôi, dư khỏi thói! (Tuệ Lâm để tiền lại rồi đi thật nhanh)
– Alo cho tôi chiếc taxi lại đường XX
3″ sau chiếc taxi chạy tới Tuệ Lâm lên xe rồi cho taxi chạy tới chỗ Khánh Băng
– Cô… Lâm đây!
Khánh Băng leo lên taxi, cô im lặng chẳng nói lời nào
– Anh chạy nhanh hơn 1 chút về đường XX
– Vâng!!!
– Cô…
Khánh Băng mặt đỏ hoe không nói gì, Tuệ Lâm hiểu cô đang buồn nên không hỏi gì thêm nữa, nó đưa tay đan từng ngón tay của cô vào tay nó rồi cả 2 im lặng đến khi về tới nhà!
– —————————-
Tg: bữa nay nhiều cảm xúc nên viết nhiều cho mọi người đọc. ^^