6h15″
– Tuệ Lâmmmmmm, em thức dậy ngay cho chị!!!
– …
– Tuệeeee Lâmmmmm có thức không thì bảo( giận dữ)
– Nghe rồiiiii, kêu gì mà lắm thế hả cái con chị khùng (grừ)
– Chị không muốn phá cửa vào lôi đầu em dậy đâu nhá!
– Dạ,dạ… con biết rồi bà nội. Con điên! (Rũa thầm) và bước vào phòng tắm vệ sinh cá nhân
6h45″ bước ra từ phòng tắm chiếc áo dài trắng, không quá mỏng, cũng không quá dày, bước lại gương rồi buộc tóc cao lên như thường lệ, xong xuôi tất cả cũng 6h53″
– Này 6h53″ rồi đấy có tới trường kịp không? Hay để chị đưa đi cho. Minh Tuệ hỏi
– Không mượn chế ơi! Chạy vào trường chưa được 5″ mà lo gì (nháy mắt)
– Có trể cũng chạy từ từ, không cần gấp cái tính cô tui biết mà, chạy ít nhất cũng 80km/h mỗi khi gấp. Làm ơn cẩn thận giùm em cái đi chị, không thì anh Đào và chị Đào gϊếŧ em mất (hajzzz)
– Thôi im đi ngoại, bà ở nhà tui đi đây, bái bai.
Bước lên chiếc xe exciter (không có thích xe sang, xe chảnh nên chạy xe nào êm là được hehe) nó đề ga đạp số 1 làm một cái vèo, từ nhà tới trường cũng 8 cây số mà chỉ 4″ 31s là tới trường con gái gì đâu mặc áo dài mà chạy xé gió (thấy vậy chớ tính hơi men, mặc áo dài chớ chả khi nào tính thục nữ hihi)
Vừa tới lớp thì con Lan Anh bay lại
– Hé Lô “anh yêu” vừa đúng 7h đấy! (Nựng mặt)
– Anh cái đầu mi á! Mới sáng gặp mày ăn hết vô (khua tay kí đầu Lan Anh)
– Ui da, vẫn đau như ngày nào. Nghỉ hè không gặp nhớ chết được (cái giọng nỗi da gà)
– Thôi dẹp, mới gặp mày bữa thứ 6, nay thứ 2 nhớ gì má!
– À chắc tại không gặp “tới” 2 ngày nên nhớ hố hố hố
– Dạ chị! Bây giờ xuống sân, đứng quài một hồi xuống trể ghi tên thấy bà luôn
Vừa xong cuộc tán gẫu của 2 bà 8 thì trống vang lên lệnh tập hợp
Chào cờ xong xuôi thì “được” nghe thầy hiệu trưởng “vừa ca vừa tụng” bài ca tựu trường ngồi được khoảng 20″ thì có một chiếc xe Vision màu trắng chạy vào, mặc chiếc áo dài màu tím đơn giản, tóc xõa, giày cao gót màu tím nó thắc mắc quay xuống hỏi Lan Anh
– Ể?ai thế nhở? Ai mà diện cây tím ra đường ế?
– Nghe nói có giáo viên mới chuyển về trường dạy môn văn, chắc có lẽ là cô đó, không biết chủ nhiệm lớp nào. Nhưng chắc là chủ nhiệm đó
– Ể, mày nói tao mới nhớ, ai chủ nhiệm lớp mình nhể??? (Mặt đầy thắc mắc)
– Tao thề! Tao mà biết tao chết liền.
– Ồ lê lế… có khi nào… có khi nào là cô đó không ta??? (nghi ngờ)
– Có thể đấy baby.
– Ây da! Tao không muốn nha! Tao muốn “nữ thần của nụ cười” chủ nhiệm cơ!!!
– “Nữ thần nụ cười” là ai đấy???
– Thì là cô Mẫn Nhi đó chứ ai má!
– woa woa, đặt tên cho người ta là ” nữ thần” lun cơ… kết rồi hả ta!! (Nhướng nhướng)
– No, No…làm gì có, con điên!
– Ai biết được à!
2 đứa cứ ngồi nói chuyện say mê như thế, cuối cùng đồng hồ cũng 8h30 thầy hiệu trưởng đã kết thúc buổi lễ tựu trường bằng câu nói
– Chúc các em có một năm học mới thật tốt và bây giờ các em hãy trở về lớp để nhận chủ nhiệm chính thức nhé!
– Haizzzz cuối cùng cũng xong, thế là được về lớp, mừng ghê. (Nó vừa vươn vai, vừa nói)
– Về lớp thôi!!! (Lan Anh nói)
Bước đến lớp nó vẫn như vậy, chọn bàn cuối cùng và ngay phía cửa sổ để ngồi, phía trên là Lan Anh phía dưới là chồng ghế, nó tha hồ mà dựa. Nó úp mặt xuống bàn ngủ một giấc đang ngủ thì nghe tiếng Lan Anh
– Ê,ê, cô… cô, cô chủ nhiệm vô kìa
– Kệ cô điiiii liên quan gì tao(nó kéo nhựa) nó bất chợt nhớ ra điều gì đó, bật ngồi dậy…hô to NGHIÊM!!!
Cả lớp đã đứng dậy từ khi nào quay xuống nhìn nó cười rầm lên
– … (mặt đơ luôn)
– (gật đầu, ra hiệu ngồi xuống)
– Woa,woa ái chà cô đẹp vậy ta!!!(tụi con trai trầm trồ ngưỡng mộ nhan sắc của cô)
– Ờ… đẹp thiệt (tụi con gái cũng công nhận điều đó)
Còn nó…Nhìn đắm đuối không rời mắt
– Giới thiệu với các em, tôi là Diệp Khánh Băng sẽ là giáo viên dạy văn và kiêm luôn giáo viên chủ nhiệm. Mong sẽ hợp tác với các em…
Cả lớp vỗ tay rầm rộ, chỉ mình nó là đơ người nhìn mãi mà không làm động tác gì, ngoài việc chống tay lên cằm và chớp mắt khi mỏi
– Cô ơi! Cô bao nhiêu tuổi
– Cô có bạn trai chưa cô
– nhà cô ở đâu? Chút e đưa cô về nhá cô
Ai cũng nháo nhào lên hỏi đủ thứ kể cả Lan Anh, chỉ có nó không hỏi mà vẫn cứ nhìn… đôi khi lại thở dài nhìn ra cửa sổ rồi quay lại nhìn chỗ cô đang đứng. Cô liếc mắt nhìn xuống chỗ nó ngồi, nó mỉm cười đưa 2 ngón tay quơ qua quơ lại làm cô cũng mỉm cười theo.
– Cô năm nay đã 24 tuổi và vẫn chưa có bạn trai. Nhà thì bí mật (cười nhẹ và liếc mắt nhìn nó)
– woa, 24 tuổi sao nhìn cô trẻ thế, cứ như là 20 tuổi vậy (một bạn nam trong lớp)
– ( nó nghĩ: Mà phải công nhận là nhìn trẻ thật, mà còn đẹp nữa…. tính cách chưa tiếp xúc nên chưa biết, có lẽ hiển và hòa đồng đấy nhỉ! Lại dạy văn, có lẽ sẽ nói nhiều về văn chương lắm đây, chắc không lạnh lùng đâu nhờ!)
Nghĩ tới đó, bỗng có một chiếc Air Blade màu đen viền đỏ chạy vào làm nó hét lên
– A… “nữ thần nụ cười” nữ thần của lòng em!