– Cô khám tổng quát bao giờ chưa? (Tuệ Lâm hỏi)
– Cũng lâu rồi, khoảng 3 năm trước.
– Vậy hôm nay khám tổng quát luôn nha
– Không
– Lý do?
– Không thích
– Ok, không nói nhiều (Nhướng mày)
Nói dứt câu nó quay qua nói vs ông Thành
– Ba ơi, khám tổng quát luôn ạ!
– Hả (cô há hốc nhìn nó trừng trừng)
– Vậy bây giờ xét nghiệm máu và nướƈ ŧıểυ trước đã.
– Vâng ạ!
Sau 1 tiếng làm xét nghiệm và kiểm tra xong ông Thành nói
– 2 đứa con chờ kết quả nha!
– Dạ bao lâu mới có kết quả chính thức hả ba?
– Khoảng 3 ngày
– Dạ, vậy con về nha ba. Cảm ơn ba nhiều ạ!
– Thưa bác con về ạ! (Khánh Băng nói)
– Ừ, 2 đứa về đi ba có việc phải đi.
Nói xong ông Thành bước đi còn 2 người, Khánh Băng nói
– Này bé.
– Sao?
– Sao gì mà sao? Tui nhớ tui chỉ có 1 người mẹ thôi mà… bây giờ đâu ra 1 người nữa vậy hả???
– Nếu tui làm mẹ mà tốt cho cô tui làm luôn cái chức vụ cao cả ấy luôn đấy!
– Cảm ơn, làm học trò tui mà còn thế này… làm mẹ chắc tui tự tử còn hơn
– Nói nhiều quá. Mà nè, có muốn đi đâu không em chở?
– Cô có biết đi đâu đâu… tối ngày toàn ở nhà suốt.
– Lúc nãy người ta kiểm tra cái chân rồi. Chắc vài bữa sẽ hết đó… (Tuệ Lâm cười buồn)
– Nè…
– Sao?
– Cô muốn đi dạo được hông?
– Dĩ nhiên, nếu cô thích.
– Cảm ơn nhé!
Tuệ Lâm im lặng và mỉm cười, nó đã không còn là 1 đứa nói nhiều, phá phách, chiêu trò như trước mà thay vào đó là sự lạnh lùng trong từng câu nói và cách biểu hiện. Khánh Băng cảm thấy điều đó, cô thấy khó chịu khi thấy nó từ 1 cô bé nói nhiều thành 1 người lạnh lùng đến thế nhưng cô cảm nhận từ sự ấm áp mà nó mang đến cho cô.
– Nè! (Khánh Băng gọi)
– Sao hả?
– Không cần cổng cô nữa đâu… cô tự đi được rồi!
– Ừm… sao cũng đc, vậy em đỡ cô như lúc nãy được mà đúng không?
– Ừm… (Cô mỉm cười)
Nó đỡ cô ra xe rồi hỏi
– Cô muốn đi đâu???
– Cô cũng chẳng biết nữa…
– Vậy đi ra quán cafe ngồi nha?
– Sao cũng được
Nói rồi nó chạy 1 mạch đến quán cafe nơi mà cô và nó lần đầu ngồi chung bàn vs cô, và lần đầu thấy cô cười.
– Cô thích chỗ vắng người, và cảnh thiên nhiên đúng không?
– Ừm…
– Vậy qua phía bên kia nhà, vừa thoáng mát lại có không khí trông lành kìa…
Nó dắt cô đi tiến về phía cái bàn mà nó đã thấy thích, xung quanh có những tán cây cao lớn đủ che khuất cái ánh nắng oi bức của mặt trời, trước mặt là con sông lớn vs những cơn gió điều hiêu, tĩnh lặng đến những cơn gió thổi còn nghe vi vu khung cảnh bình yên đến thỏa lòng.
– Thấy cảnh ở đây thế nào?
– Tuyệt vời! (Khánh Băng mỉm cười thích thú)
– Xin hỏi 2 vị uống gì ạ! (Anh phục vụ lịch sự hỏi)
– Cô uống gì?
– Capucino
– 1 capucino và 1 cafe phin
– Vâng ạ! (Cúi chào)
– Đã bao giờ ngồi ở đây chưa? (Tuệ Lâm hỏi)
– Cũng có vài lần…
– Bình yên nhỉ?
– Ừm, thế em đã ngồi ở đây bao lần rồi?
– Cũng chỉ có vài lần thôi, nhưng thường đi buổi tối và ngồi 1 mình
– Em cũng có khi ngồi 1 mình sao?
– Lạ lắm sao?
– Lạ chứ, 1 người tăng động… à không, năng động như em cũng ngồi ở đây 1 mình dĩ nhiên là lạ rồi! (Khánh Băng tỏ vẻ ngạc nhiên)
– Ừm… cũng lạ thật nhỉ. Đôi khi chỉ muốn 1 mình thôi! (Tuệ Lâm nhìn xa xăm)
– Ờ…
Lúc này cô nhìn cái vẻ mặt thanh tú, những đường nét trên khuôn mặt hoàn toàn sắc xảo. Chán vừa, mày đậm, ánh mắt như biết cười, đôi mi dài hơi cong, cái mũi cao vót, cái miệng rộng khi cười làm người ta say đắm ngắm nhìn, cằm trẻ. Khuôn mặt hài hòa của nó bao nhiêu cô gái ao ước làm cô phải ngắm nhìn đến mơ màng, lúc này hình như tim cô đập lệch 1 nhịp mà cô chẳng biết.
Anh phục vụ mang nước ra đặt trên bàn cho 2 người rồi quay đi
– Nè!
– Ơ… sao? (Giọng nói nó vang lên làm cô giật mình ngại ngần đáp)
– Sao mặt đỏ vậy?
– Đâu…đâu có, chỉ tại nắng nóng nó vậy đó (cô cúi mặt cắn nhẹ môi và gãi gãi đầu vs lời nói dối cộng của mình)
– Ờ. Mà cô ở nhà đó 1 mình à?
– Ừm…
– Vậy em dọn qua ở luôn được hông?
– Hả?
– Đùa thôi làm gì hả ghê vậy (Tuệ Lâm mỉm cười)
– Vô duyên…
– Yên tâm đi… đến khi nào chân cô lành hẵng và có thể đi lại bình thường em sẽ về nhà em, không làm phiền đâu đừng lo (Tuệ Lâm cười buồn)
– Vậy mong rằng chân tui sớm lành cho mấy người khỏi phá tui nữa! (Khánh Băng nói nhưng lòng chẳng muốn)
– Ờ…
– Sao em lại thích ngồi ở đây 1 mình???
– Khi không vui thì chẳng muốn bất kì 1 ai làm phiền!
– Kể cả… Lan Anh sao?
– Bất kì 1 ai, ngay cả cô chứ đừng nói là Lan Anh
– … (Cô im lặng nhìn nó)
Chuông điện thoại vang lên
Until the day I”ll let you go
Until we say our next hello
It”s not goodbye
“Til I see you again
I”ll be right here rememberin” when
And if time is on our side
There will be no tears to cry
On down the road
There is one thing I can”t deny
It”s not goodbye
– Nghe nè… (Tuệ Lâm nghe máy)
– Sao hôm nay giọng lạnh ngắt vậy (Lan Anh)
– Có đâu, bình thường mà!
– Thế đang đâu vậy?
– Quán cafe XXX
– Đi 1 mình hả?
– Không, đi vs cô Băng. Có gì hả?
– Không, định rũ mày đi shopping mà mày có hẹn thì thôi.
– Vậy tối nay nếu rãnh tao điện thoại cho mày.
– Ok baby!
Cúp máy nó đặt điện thoại xuống Khánh Băng hỏi
– Lan Anh à?
– Ừm…
– Em bận sao?
– Không có
– Nếu có thì đi đi, 1 chút cô đi taxi về cũng được mà!
– Không phải có người nói đi taxi nguy hiểm sao?
– Ờ thì…
– Em không có gì quan trọng, chỉ là nó rũ đi shopping thôi à
– À…
Im lặng hồi lâu thì nó chợt hỏi
– Gia đình cô ở riêng à?
– Ba cô ở Việt Nam, mẹ cô ở Paris.
– Sao giống em vậy?
– Hả? Ba,mẹ em cũng vậy hả?
– Ừm, mà Ba cô…?
– Ba cô mở công ty mỹ phẩm, mẹ cô là luật sư ở Paris
– Oaaaa, gia thế khủng như thế sao không nối nghiệp mà đi làm Giáo Viên thế?
– Cô yêu nghề giáo.
– À… thì ra là thế
– Còn ba, mẹ em thế nào?
– Ba em mở công ty thời trang, mẹ em mở công ty đồng hồ ở Paris
– Em vs cô cũng giống nhau nhỉ? (Khánh Băng mỉm cười)
– Ờ… (mỉm cười thích thú)
Cả 2 cùng nói chuyện này hết chuyện kia rồi những nụ cười tươi rối cũng nở trên môi của họ, lúc này 2 người họ cứ ngỡ mình đang ở 1 nơi nào đó như 1 thiên đường của riêng họ. Họ hạnh phúc và thoải mái khi ở cùng nhau vậy mà chỉ riêng mỗi người họ hiểu. Có lẽ Khánh Băng đã yêu người trước mặt cô, mà cô cứ ngỡ rằng không phải tình yêu, cô chỉ nghĩ mình nhất thời thích, chắc là vì cô chưa chấp nhận được việc mình lại yêu con gái….
– —————–
Tg: yêu rồi mà còn làm bộ làm tịch hoài, chờ coi biểu lộ ra sao nhaaaaa. Hình như là mình bị thích cái sự ngại ngùng của họ rồi á ta haha.