Lạc xoạc tiếng động dưới bếp làm tôi tỉnh giấc. Chợt suy nghĩ trong căn nhà này chỉ có duy nhất tôi và Vũa Hoành Phong.Ở đây vài hôm cũng biết rõ tính cách của anh rất ít khi ồn ào căn nhà mấy hôm im lặng đến một cách khó tả lắm.Cớ sao sáng nay lại nghe tiếng gì đó ở phía dưới.Là ai cơ chứ??
Tôi liền bật dậy theo ý thức muốn biết tiếng động đó xuất phát từ đâu.Bước ra khỏi căn phòng cứ chậm rãi từng bước xuống cầu thang đập ngay trước mặt tôi là bác gái tầm ngoài 50 đang loay hoay dọn dẹp. Tôi liền cất tiến
– Dì là ai vậy?
Ánh mắt ngước lên nhìn tôi đôi mặt ấy thực sự dịu dàng trìu mến làm sao?
– Thưa Phu nhân tôi là quản gia của ngôi nhà này là người lo toan công việc dọn dẹp bếp núc cho thiếu gia. Mấy hôm nay bệnh nên có xin phép thiếu gia nghỉ ít hôm.Phu nhân vất vã mấy ngày ngày nay rùi ạ.
Tôi sững sốt, bàng hoang vài giây không phải vì câu trả lời của Dì.Mà là cái cách dì xưng tôi là “phu nhân” không hiểu sao khi nghe xong cái 2 từ ấy lòng tôi vui một cách khó tả thành lời..Từ đằng xa một câu nói ai là “phu nhân” dập tắt hạnh phúc ấy trong tíc tắc khiến nỗi sợ ấy cứ lâng lâng vì Hoành Vũ Phong chưa bao giờ coi tôi là vợ cả. Tôi cảm nhận được cảm giác của Phong lúc này vô cùng tức giận.Bởi lẽ 2 từ ” phu nhân” chỉ đáng với người mà anh ấy coi là vợ mà thôi. Như một luồng gió lạnh lướt sang tôi với ánh mắt vô cùng ác ý.. Nhưng nhịn lại ở khuôn mặt dì lại rất điểm đạm chắc có lẽ dì chăm sóc a ấy khá lâu nên thừa biết tính cách ấy thế nào.
– Phu nhân đừng trách thiếu gia tuy cậu ấy lạnh lùng như thế thôi nhưng lại rất tốt bụng đấy a.
Câu nói ấy nhẹ nhàng phần nào nguôi đi nỗi sợ trong tôi.
Tôi liền đi vào phòng vệ sinh để vệ sinh cá nhân rồi xuống ăn sáng biết đâu lại được ăn cùng chung với Phong thì sao….Bước vào phòng nhìn mình trước gương với khuôn mặt trắng sứ này nhận thấy đã từ rất lâu cô lười luôn việc chăm sóc chải chuốt cho bản thân mình. Thật ra cô hề xấu ngươc lại cô mang một vẽ đẹp thuần khiết, trong sáng đến lạ lùng mình.Trước đây đi học lũ bạn cứ hay đùa sao mày không diện lên, với thân hình kia với khuôn mặt đó chỉ cần tân trang lại một tí cũng đủ bao nhiêu ánh mắt nhìn mày rồi đó. Thầm cười trong gương chỉ là trước đây quá bộn bề công việc bếp núc nên không bận tâm đến bản thân.Nhưng từ giờ mình nên thay đổi một tí biết đâu Phong thích thì sao…