Em Yêu Anh Hoành Vũ Phong

Chương 17



Vì có tài xế riêng nên việc đưa Phong về cũng không có gì là khó khăn lắm đối với tôi. Suốt chặng đường đi càng chạy, tôi lại càng có cảm giác con đường này dài hơn mọi khi thì phải.Tại sao vẫn là con đường ấy, vẫn là lối đi ấy,sao tôi lại có cảm giác lâu đến thế,cái không khí trong xe lúc này ngột ngạt đến khó thở,im lặng đến một cách đáng sợ.Thực sự rất khó hiểu thường thì những người say thì cứ hành động,nói năng,cử chỉ thế này thế kia.Đằng này Phong cứ im lặng đến phát sợ luôn ik, cái cảm giác lạnh lùng cứ ngỡ như lần đầu gặp mặt tại căn biệt thự.Lúc chiều còn nhẹ nhàng đến thế,vừa nãy cái từ “vợ” cũng rất nhẹ nhàng biết bao nhiêu.Sao bây giờ lại lạnh lùng đến thế. Hoành Vũ Phong rốt cuộc anh là người thế nào???.Cuối cùng thì cũng đến nhà rồi tôi nhẹ lòng hơn hẵn.Thế là tôi dịu Phong về phòng. Căn phòng ấy có lẽ đây lần đâu tôi đặt chân vào, mọi thứ sắp xếp một gọn gàng tinh tế ik như con người của anh vậy. Tôi dìu anh đến giường nhẹ nhàng ân cần hỏi anh

– Anh có khát nước không??

Một câu hỏi phát ra từ miệng của anh có vẻ rất giận dữ

– Tại sao??

Tôi dường như cũng không biết chuyện gì đang xảy ra “Tại sao ” là sao cơ chứ!!!!

– Em thích Quốc Anh hả??

– Tại sao anh lại hỏi như thế??

Trong đầu tôi lúc này cứ bấn loạn hết cả lên câu hỏi của Phong thất sự rất sốc đối với tôi.Chả lẽ anh không hề cảm nhận một chút gì đó là tôi đang thích anh hay sao.Thực sự rất thích là đằng khác, cái cảm xúc chôn vùi biết bao năm như thế một lần nữa chạm đến tim tôi.

– Lúc nào gặp cậu ấy em luôn trong một bộ dạng rất chú trọng trong cái cách ăn mắc ấy.

– Tại sao lúc nào gặp cậu ấy e cũng vui vẽ đến thế.

– Tại sao hồi chiều e lại nói rất thích bạn của anh.

– Tại sao????

Bao nhiêu câu hỏi cứ dồn dập lại một,tôi không biết bắt đầu trả lời như thế nào!! Chả lẽ anh đang ghen hay sao chứ!! Một câu hỏi buộc miệng phát ra từ tôi dường như muốn giải đáp tất cả.

– Anh đang ghen hả??

Tôi biết rằng câu hỏi ấy chỉ là ảo tưởng phút chốc trong tôi mà thôi.Có ai yêu mà không ảo tưởng đâu cơ chứ,dù là một vị trí nho nhỏ trong lòng anh thôi tôi cũng mãn nguyện lắm rồi.Nhưng không hiểu sao lúc ấy lại có cái gì cứ làm tôi luôn thôi thúc, cứ buộc miệng phát ra chứ thật ra tôi không hề cố ý hỏi như thế.Vì tôi biết rằng vị trí của mình nằm ở đâu.

Hãy cho e 1 nút like để có thêm động lực viết truyện hàng ngày ạ


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.