Em Vẫn Luôn Trêu Ghẹo Anh

Chương 7: Tôi rốt cuộc tốt ở chỗ nào



Dư Âm rất khó để duy trì nụ cười xấu hổ nhưng không mất phần lễ phép của mình.

Trái tim thì như con sông Hoàng Hà bị vỡ đê, dâng trào vô tận.

Tin nhắn mà cô gửi hôm qua đã nói thẳng là chúc anh sớm ngày tìm được bạn gái. Sao anh lại không hiểu được rằng, cô chẳng có ý tưởng không an phận nào với anh ta hết?

Trong lúc Dư Âm đang tự hỏi, rốt cuộc nên làm thế nào để không mất phần lễ phép mà vẫn giải thích hết thảy cho Tạ Bắc Từ hiểu đây?

Thì cửa văn phòng bị người đẩy ra.

Trợ lí Trương đi tới, vẻ mặt đầy khó xử, xin lỗi mà nói: “Tạ tổng, Thừa Duẫn tới rồi.”

Vừa nghe xong, sắc mặt của Tạ Bắc Từ đã tối sầm lại, hiển nhiên là không vui.

Anh nhìn Dư Âm và nói: “Hôm nay tôi có việc, cô về trước đi.”

Lúc này, là lời đuổi người thẳng chẳng có miếng khách sáo nào luôn.

Dư Âm: “…”

Cứ trở về như vậy à?

Cái gì cô cũng chưa nói ra, giải thích cũng chưa giải thích rõ.

Dù tính phải đi thì cũng không thể cứ đi như vậy chứ, bằng mọi cách phải hẹn được anh mới được.

Dư Âm tiếp tục lời của Tạ Bắc Từ: “Hôm nay ngài không rảnh, vậy ngày mai của ngài, ngày mốt thì sao? Ngài rảnh ngày nào, chúng ta liền hẹn ngày đó.”

Tạ Bắc Từ khôi phục vẻ mặt thường ngày, lãnh đạm mà nhìn cô: “Bữa cơm này không thể không ăn?”

Dư Âm gật đầu: “Có thể không?”

Trợ lí Trương nhìn thoáng qua Dư Âm, ánh mắt đầy kinh ngạc.

Cô gái này là ai vậy? Lòng can đảm lớn như vậy, cũng chẳng sợ bị ném thẳng ra ngoài.

Tạ Bắc Từ hơi nheo nheo lại con mắt: “Dư Niểu Niểu, kĩ năng quấn lấy người khác của cô tốt hơn hồi trước nhiều nha.”

Dư Âm giải thích: “Tôi không phải muốn quấn lấy ngài, ngài yên tâm, tôi chỉ muốn mời ngài ăn một bữa cơm rồi sau đó bàn về chút chuyện liên quan tới công việc mà thôi.”

Tạ Bắc Từ: “Lần cuối cùng khi có người phụ nữ nói muốn bàn chuyện công việc với tôi, cơm nước xong xuôi là dẫn tôi đến thẳng khách sạn.”

Dư Âm: “Tôi sẽ không dẫn ngài tới khách sạn, tôi không phải là người như thế, tôi cũng không làm gì với ngài cả. Tôi là bạn học cũ của ngài, chẳng lẽ ngài còn không biết tôi làm người ra sao?”

Vì sao cuộc đối thoại khiến cô cảm thấy bản thân giống hệt như mấy thằng dê xòm đang tự tẩy trắng cho bản thân?

Tạ Bắc Từ: “Tôi không tin?”

Dư Âm: “Vì sao lại không tin?”

Tạ Bắc Từ: “Cô quên chính mình đã làm cái gì rồi à?”

Dư Âm ngẩn người.

Đột nhiên cô bỗng nghĩ tới chuyện trong rừng cây nhỏ mà Tào Nhất Trí từng nhắc tới.

Đó chỉ là hiểu lầm.

Dư Âm: “Tôi nào làm gì được, chẳng lẽ tôi còn có thể ăn ngài, nếu ăn ngài thì có hại không phải là tôi sao?”

Tạ Bắc Từ: “Đây là mục đích của cô?”

Dư Âm thật bất đắc dĩ: “Xin ngài hãy tin tưởng tôi, trong lòng tôi, chúng ta giờ chỉ là bạn học cũ mà thôi.”

“A!”

Tạ Bắc Từ cười lạnh một tiếng.

Giờ chỉ là bạn học cũ, tương lai sẽ là bạn gái, làm như anh không biết lòng cô nghĩ cái gì.

Trợ lí Trương đứng bên cạnh, kinh ngạc đến muốn rớt cả mồm.

Hắn không dám lên tiếng, nhưng trong đầu tràn đầy nghi vấn. Sao cậu ta lại ngửi được mùi drama từ hai người này nhở? Cậu dám cá, dù trước kia hai người này không phải là bạn trai bạn gái nhưng chắc chắn là có chuyện gì đấy đã xảy ra.

Còn là do cô gái này chủ động nữa.

Hơn nữa trong ngần ấy năm, cô gái này vẫn một lòng chung thủy với Tạ tổng, yêu tới phát điên.

Và Tạ tổng nhà bọn họ, cũng vì điều này mà khổ sở….

Tạ Bắc Từ nhìn chằm chằm Dư Âm, ánh mắt sâu thẳm như biển: “Tôi rốt cuộc tốt ở chỗ nào, đáng để cô nhớ thương nhiều năm như vậy.”

Dư Âm thực sự muốn phát điên.

“Ngài hiểu lầm thật rồi. Thời đi học, ngài vừa đẹp trai vừa học giỏi, thành tích lại tốt, có rất nhiều cô gái thích ngài….” Nhưng trong đó không có cô a, cô đâu có nhớ thương anh.

Nhưng cô chưa kịp nói ra nửa câu cuối để giải thích, thì đã bị cắt ngang.

Vào lúc này, chiếc cửa văn phòng đột nhiên mở tung cánh ra.

“Tạ Bắc Từ!”

Giọng nói giận dữ vang lên, cắt ngang giọng nói của Dư Âm.

Dư Âm thấy một cậu thiếu niên đang sải bước tiến vào.

Cậu thiếu niên ấy mặc bộ đồng phục học sinh màu xanh, mái tóc dày ở dưới bóng đèn phản ra ánh sáng xanh.

Mặt của cậu, trông có vài nét giống Tạ Bắc Từ.

Ngũ quan dù không lập thể tinh xảo như Tạ Bắc Từ, nhưng cũng coi là đẹp trai và thanh tú.

Khác với Tạ Bắc Từ cho người ta cảm giác lạnh lùng trầm ổn, kiêu ngạo quý phái, cậu thiếu niên này trông rất ngỗ nghịch, bướng bĩnh và không kìm chế được.

Vừa tiến vào, cậu ta cầm chiếc cặp trên vai mình đập mạnh vào bàn làm việc.

Sau đó, cái cặp ấy vừa vặn hất luôn cái bánh của Dư Âm xuống sàn.

“Bánh kem.”

Dư Âm duỗi tay ra đỡ nó theo bản năng.

Nhưng không đỡ được, bánh kem ngã trên mặt đất, hộp thì rơi mạnh, bánh thì vỡ nát.

Cô muốn khóc luôn rùi huhu!

“Tạ Bắc Từ, anh dựa vào cái gì mà không nói một lời nào liền hủy đi hợp đồng của em?”

“Em nói rõ cho anh biết, ước mơ của em chính là tiến vào giới giải trí, trở thành minh tinh.”

“Anh đừng có mà quá đáng, mặc kệ anh là anh em, nhưng anh cũng không thể ngăn cản em làm chuyện mình thích chứ?”

“Em chỉ mới 18 tuổi, là tuổi tác theo đuổi ước mơ, sao anh lại đối xử với em như vậy hả?”

Thiếu niên cau lông mày kiêu ngạo của mình, thân thể toát một cỗ khí chất cự tuyệt.

Kể từ lúc tiến vào, cậu ta nói chuyện như súng bắn liên thanh, ồn ào rôm rả.

Nhưng Tạ Bắc Từ căn bản không thèm để ý tới cậu ta, kêu bảo vệ vào thẳng rồi ném người quăng ra ngoài.

Dư Âm khiếp sợ và xấu hổ khi nhìn thấy hết thảy.

Cậu thiếu niên hẳn là Thừa Duẫn trong miệng trợ lí Trương – em trai của Tạ Bắc Từ.

Lúc nãy Tạ Bắc Từ kêu cô đi, chắc đã nghĩ tới cảnh tượng này sẽ phát sinh.

Hơi hối hận.

Sao lúc nãy lại không đi ra ngoài sớm hơn.

Bảo vệ tới rất nhanh, dưới sự yêu cầu của Tạ Bắc Từ, đem Thừa Duẫn ném ra ngoài.

Cái đồ nhóc ranh.

Ném tốt.

Trong giây phút Dư Âm nghĩ như vậy.

Thì giây tiếp theo, cô trợn to con mắt.

Bởi vì bảo vệ cũng đem cô ném thẳng ra ngoài.

– – Đợi xíu, chuyện này hỏng liên qua tới cô a.

….

Cả người Dư Âm ngốc lăng, há hốc mồm.

Tạ Thừa Duẫn ở kế bên cũng như vậy, hơi chật vật.

Cậu ta “Khụ” một tiếng, sửa lại quần áo trên người chút, thấy Dư Âm nhìn chằm chằm mình, ánh mắt xẹt qua một tia không tự nhiên, nhưng lời nói ra vừa cứng vừa thối: “Nhìn cái gì mà nhìn.”

Khóe miệng Dư Âm giật giật, chính thằng nhóc ranh này đã phá hỏng kế hoạch của cô.

Cô oán trách, nói: “Cái bánh kem đó, tôi phải xếp hàng đợi ba, bốn tiếng đồng hồ mới mua được.”

Tạ Thừa Duẫn không để ý cái bánh kem bị cậu hất xuống đất: “Thế thì sao?”

Dư Âm đột nhiên muốn bóp chết thằng nhóc ranh này.

Tạ Thừa Duẫn nói chuyện với giọng điệu ngứa đòn: “Ê, cô có phải có ý đồ với anh trai tôi đúng không?”

Tròng mắt của Dư Âm thiếu chút nữa rớt ra ngoài: “…”

Tạ Thừa Duẫn: “Tôi giúp cô.”

Dư Âm: “Giúp tôi?”

Tạ Thừa Duẫn: “Cứ 3 giờ chiều là anh trai tôi đều đi tới phòng tập GYM, cô có thể tình cờ đi gặp anh ấy.”

Sau đó cậu ta nói tên phòng tập GYM.

Cửa thang máy mở ra, cậu ta vung cặp lên vai rồi bước đi.

Khóe miệng nở ra một nụ cười tà ác xấu xa: Tạ Bắc Từ, anh không cho em dấn thân vào giới giải trí, thì em sẽ làm những người phụ nữ theo đuổi anh mỗi ngày đều tới quấn lấy anh, phiền chết anh, ghê tởm chết anh luôn.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.