Dưới sự hướng dẫn tập thể hình và được thành viên chuyên ngành chăn nuôi của đội tuyển quốc gia vỗ béo, Tống Ngưỡng tăng thành công 10 cân trong ba tháng, nghe có vẻ cũng không phải một con số quá ấn tượng nhưng đối với một người có thể chất gầy nhẹ mà nói, thật sự rất vất vả.
Tống Ngưỡng di truyền gen đẹp của bà Lý Tuệ Anh, vóc dáng cao gầy mảnh khảnh, cứ vận động là mồ hôi tuôn như suối, ăn được bao nhiêu tiêu hao hết bấy nhiêu, uống sữa tươi suốt ngày bị đau bụng, vô cùng yếu ớt. Một tháng đầu tiên không những không tăng được cân mà còn bị sụt đi hai cân, Lý Tầm không thể làm gì khác hơn là đành giúp cậu lên thực đơn mới một lần nữa.
(*) Một số trường hợp cơ thể bị thiếu hụt hoặc không không tự sản sinh được men lactase sẽ dẫn đến tình trạng đường lactose không được thủy phân và rối loạn tiêu hóa, do đó uống sữa sẽ bị đau bụng.
Chủ yếu ăn thịt bò và ức gà, bổ sung thêm trứng và cá hồi, còn lại ăn nhiều loại rau củ, ngũ cốc và các sản phẩm từ đậu nành, đồng thời thay đổi các phương pháp chế biến món ăn cho nhóc con hàng ngày.
Mấy tháng sau, phần thay đổi rõ ràng nhất là cánh tay cường tráng hẳn lên. Mỗi ngày, Tống Ngưỡng sẽ cùng Lý Tầm nâng tạ sắt và vung dây thừng lớn, chu vi vòng cánh tay đã dày hơn một chút so với trước đây, còn luyện ra được cả cơ bụng.
Có lúc tắm xong buổi tối, Tống Ngưỡng nhiệt huyết dâng trào, khoa tay múa chân làm động tác bắt chước thủy thủ Popeye trước gương. Cậu nhìn ngang liếc dọc, dựa sát vào ngắm nghía, cảm thấy vóc người của mình thật sự quá tuyệt vời, hơn nữa da dẻ cũng trở nên đẹp hơn, kể từ sau khi không ăn đồ cay và đồ dầu mỡ nữa, lâu lắm rồi không nổi mụn.
“Pơ phệch.” Cậu nhếch miệng vỗ lên cái bụng nhỏ của mình, hài lòng sấy tóc.
Căn phòng rất nóng, mặt kính nhanh chóng đọng hơi nước, cậu dùng máy sấy thổi khô, lại một lần nữa choáng ngợp vì vẻ đẹp trai của mình, giật cái khăn tắm đang che thân dưới xuống, làm bộ làm tịch tạo dáng chụp liên tiếp cả chục pô ảnh.
“Cậu xong chưa hả?” Ngoài cửa có người đang gọi.
Tống Ngưỡng hốt hoảng giật bắn cả người, điện thoại di động tuột ra khỏi kẽ tay, lộn một vòng trên không chuẩn bị hạ cánh anh dũng xuống bồn cầu. Cậu nhe răng trợn mắt đỡ được, giơ tay vuốt ngực để thở từ từ lại.
“Lề mà lề mề, cậu bắn máy bay(*) trong đấy à?”
(*) Ngôn ngữ mạng chỉ việc thẩm du.
Vừa dứt lời, tiếng cười vang lên không ngớt trong phòng ký túc.
Châu Tuấn Lâm chầu chực ngoài cửa đã rất lâu, giờ phút này cậu ta cong lưng, đôi chân xoắn lại thành chữ “X” kìm nén, không thể nhịn được nữa mà gào lên: “Tôi đẩy cửa vào nhá, cậu mau xử lý sạch sẽ ngay cho tôi!”
Tống Ngưỡng đặt điện thoại di động xuống, sợ hãi vội vàng mặc quần áo vào: “Sắp xong rồi! Cậu chờ thêm một tí nữa đi!”
“Cậu sắp ba tí đến nơi rồi!” Châu Tuấn Lâm uốn éo nắm tay nắm cửa thì phát hiện nó bị khóa trái, gào lên: “Mau mở cửa ra cho tôi nhanh lên! Không bắn máy bay thì cậu khóa cửa làm quái gì?”
Tống Ngưỡng thay xong đồ ngủ, rũ mái tóc ngắn cho bồng lên, tinh thần thoải mái ra ngoài. Lúc đi lướt qua còn bị Châu Tuấn Lâm nhìn từ trên xuống dưới một lượt: “Cậu được đấy, lâu phết nhỉ?”
“Đúng vậy.” Tống Ngưỡng nói: “Đàn ông không được quá ngắn.”
Mấy đồng chí cùng phòng cười chửi một tiếng, cảnh tượng rất vui nhộn giống như một vở hài kịch.
Sắp tới kỳ thi cuối kỳ, bọn họ lần lượt tắm rửa xong thì đều vùi đầu vào ôn tập.
Tống Ngưỡng chống quai hàm xoay bút, vừa mới làm xong hai câu thì đã không yên lòng lấy điện thoại ra, chọn một bức ảnh tự nhận là gợi cảm nhất trong đống ảnh khoa trương vừa chụp ban nãy, đăng lên vòng bạn bè.
Ý định ban đầu của cậu là muốn đăng cho người kia nhìn thấy, nhưng mà vẫn không được như mong muốn.
Mùa đông phải mặc quần áo rất dày, bình thường bạn học của cậu cũng không để ý thấy dáng người cậu đã thay đổi, nay bất thình lình nhìn thấy bức ảnh cơ bụng khoe body, tựa như đốt sáng đôi mắt của mọi người trong mùa đông khắc nghiệt.
Mười lăm phút sau Tống Ngưỡng mở WeChat một lần nữa, nhìn thấy 99+ thông báo thì kinh hãi mở to mắt.
Bố cậu thả like, mẹ cậu nói cậu trộm ảnh trên mạng, có không ít biểu tượng cảm xúc liếm màn hình, còn có cả một em gái hủ nữ quen hồi cấp ba hiếm khi nào thấy bình luận: Cừu nhỏ ơi, anh mà như vậy thì sẽ bị sói xám lớn nuốt sạch đấy.
Tống Ngưỡng cười tủm tỉm, mãi mới trả lời: Anh ăn sói xám lớn không được sao?
Mãi đến khi chui vào ổ chăn, cậu vẫn không thấy người kia để lại tin nhắn gì, thất vọng hụt hẫng xóa bài đăng đó trên vòng bạn bè.
Giữa tháng giêng, tuần thi bận rộn kết thúc. Phần lớn sinh viên lũ lượt về quê, trong nháy mắt ký túc xá của trường trở nên hết sức vắng vẻ.
Đường phố đã được treo đèn lồng đỏ, hương vị năm mới dần rõ hơn, chỉ có điều một vài vận động viên của đội tuyển trường bao gồm cả Tống Ngưỡng vẫn không được về nhà.
Hai ngày sau, bọn họ phải tham gia trận đấu giao hữu bắn cung được tổ chức ở tỉnh, có hơn 40 tập thể trường Đại học tham dự, địa điểm là câu lạc bộ Liên minh Quán quân ở thành phố Nam Thành.
Lý Tầm nắm chặt tập tài liệu đứng chắp tay, đi tới đi lui trong đội ngũ, nói rõ công việc thi đấu.
“Đội chúng ta chủ yếu tham gia thi đấu cá nhân nam và thi đồng đội. Cá nhân là nội dung thi đấu hoàn toàn đơn độc, địa điểm thi đấu trong nhà bị hạn chế. Vì vậy, cự ly bắn chia thành 15 mét, 25 mét, 30 mét và 50 mét. Tổng cộng có 144 mũi tên, top 48 trong bảng xếp hạng chung cuộc sẽ vào vòng loại trực tiếp sau đó. Thi đấu theo đội chia thành ba đội một người, cự ly 50 mét, sử dụng bia giấy xếp vuông góc, mỗi người bắn hai mũi tên một lượt, tổng cộng bốn vòng, cả đội được bắn 24 mũi tên, vẫn như cũ, 16 đội đứng đầu sẽ tham gia vòng chung kết.”
“Người tham gia thi đấu cá nhân cũng có thể đăng ký thi đồng đội. Một lát nữa chúng ta sẽ bốc thăm để quyết định đội ngũ thi đấu. Mọi người có ý kiến gì không?””
“Không———”
Thi đấu giao hữu là sinh viên tự nguyện tham gia, ban tổ chức trao giải thưởng không hậu hĩnh lắm, rất nhiều sinh viên cảm thấy giá trị không cao nên đã về nhà hết, chỉ còn lại mười người chia thành ba nhóm, còn một người thừa ra cũng chỉ đành thi đấu cá nhân lẻ loi.
Lý Tầm nói: “Tôi đi chuẩn bị vài mẩu giấy, mấy em khởi động làm nóng người trước đi, một lát nữa tôi dẫn các em ra bên ngoài luyện tập.”
Mọi người gật đầu đồng ý, Tống Ngưỡng đi ra ngoài rửa tay.
Khi quay lại, cậu nghe thấy nhóm đàn anh đang thảo luận chuyện thi đấu, đồng thời nhắc đến tên cậu.
Theo bản năng cậu dừng bước, đứng ở cửa ra vào.
“Làm ơn làm ơn đấy.” A Hồng chắp tay hành lễ vái trời một cái, “Tuyệt đối đừng cho tôi rút thăm cùng nhóm với cậu ta.”
Vu Thận Vi cười xùy một tiếng: “Nếu như được chọn giữa thi đấu cùng nhóm với cậu ta và không được dự thi, cậu chọn cái nào?”
A Hồng không chút do dự nói: “Tôi sẽ bỏ thi đấu, dù sao đấu hay không vẫn giống nhau cả thôi, có khi đến cả vòng loại trực tiếp cũng không vào được.”
Tiếng cười của Vu Thận Vi càng quá trớn hơn.
Ngô Gia Niên không nhịn được chen miệng nói: “Thời gian luyện tập của cậu ấy không lâu bằng mấy cậu thôi, đừng có nói người ta như vậy. Huống hồ gần đây thành tích đã tiến bộ không ít.”
“Em chỉ nói sự thật thôi.” Vu Thận Vi nhún vai, “Quá trình tiến bộ của cậu ta mọi người cũng đều thấy được, cực kỳ không ổn định, có lúc còn bắn vào vòng 3 điểm, thật sự dọa chết người ta. Luyện không đủ nhiều thì nên tự biết mình, bỏ thi đấu kịp thời chứ đừng liên lụy đến người khác.”
“Đúng đấy, cậu ta học tài chính, sau này chắc chắn không thể đi theo con đường thể thao. Cũng không biết trong lòng cậu ta ra vẻ cái gì, kiểu gì cũng phải chiếm lấy một slot cơ.”
Hô hấp của Tống Ngưỡng đình trệ, bỗng nhiên cậu không biết nên đi đường nào, cứng ngắc đứng nguyên tại chỗ. Hai nắm tay run rẩy, càng siết càng chặt, bản thân cậu lại không có cảm giác gì.
So với nổi giận, nhiều hơn cả vẫn là sự bất lực.
Hóa ra những tiến bộ mà cậu vẫn luôn lấy làm tự hào hoàn toàn chẳng đáng nhắc tới trong mắt người khác.
Nổi giận có thể trút ra hết nỗi lòng, còn bất lực thì vẫn là bất lực thôi, chỉ có thể lặng im tiêu hóa.
Sau gáy bỗng nhiên bị một bàn tay lớn xoa nhẹ một phen, cảm giác vẫn quen thuộc như thế.
Tống Ngưỡng chậm rãi quay đầu, ánh mắt hơi ngẩn ra, trước khi ba chữ “Huấn luyện viên” bật thốt ra khỏi miệng cậu, Lý Tầm đã làm động tác ngậm miệng không được nói.
Tống Ngưỡng còn chưa lấy lại sức từ sự kích động vừa xong, thoạt nhìn hồn bay phách lạc. Lý Tầm vỗ bả vai cậu, nhỏ giọng nói: “Em đi cùng anh.”
Tiếng bước chân của hai người nhẹ nhàng di chuyển xuống tầng một, xuyên qua hành lang dài, đi đến nhà vệ sinh phía cuối. Lý Tầm mở cửa đẩy mạnh nhóc con vào, trở tay cài khóa lại.
Tống Ngưỡng mở miệng nói: “Thầy ơi, thi đấu đồng đội hay là em…”
“Hay là em không tham gia đúng không?” Lý Tầm cướp lời trước.
Tống Ngưỡng cụp mắt xuống, biết rõ Lý Tầm đã nghe thấy quá nửa. Cậu nhìn chằm chằm vào một giọt nước rửa tay xanh biếc trên bồn rửa, cảm giác cuống họng phát đắng, sống mũi cũng cay cay.
“Bây giờ thành tích của em chỉ làm liên lụy đến bọn họ…”
“Thì sao?” Lý Tầm khoanh tay, cả vẻ mặt lẫn giọng nói đều nghiêm túc, “Bọn họ không muốn em đấu em cũng không đấu luôn sao? Nếu hôm nay đổi thành đối thủ của em, họ cảm thấy em quá kém cỏi, nói chẳng cần đấu em chắc chắn sẽ thua, em cũng định chạy đến ủy ban thi đấu đăng ký bỏ thi ư?”
Tống Ngưỡng nghe vậy ngẩng đầu lên, người đứng trước mặt cậu vẻ mặt rất lạnh lùng, ấn đường nhăn lại thành mấy nếp nhăn. Mặc dù lúc huấn luyện Lý Tầm thường xuyên trưng ra vẻ mặt cau có nhưng ít ra thái độ đối với cậu vẫn có thể coi là dịu dàng, cho dù có phạm lỗi anh cũng không quá so đo.
Đây là lần đầu tiên cậu nhìn thẳng vào mắt Lý Tầm thấy sự không vui của anh, lập tức cúi đầu hối lỗi: “Xin lỗi anh…”
“Em đừng xin lỗi anh, phải xin lỗi chính bản thân em đi.” Ngón trỏ của Lý Tầm thô lỗ chọc lên ngực cậu mấy lần, giọng anh trầm thấp nghiêm khắc, “Mấy câu nhẹ bẫng của người khác đã khiến em chịu đả kích thế này rồi đúng không? Em có thấy xứng đáng với sự liều lĩnh mấy tháng nay để đổi được mấy cân thịt này không?”
Tống Ngưỡng bị anh dí khiến thân hình hơi lảo đảo, giống như rơm rạ đón gió, lùi lại vài bước, sau đó cậu chắp tay sau lưng đứng về chỗ cũ, dáng vẻ sẵn sàng nghe mắng bất cứ điều gì.
Lý Tầm cao giọng lên: “Nói đi, câm rồi à? Người khác nói em một câu không thể mà em đã biết sợ rồi sao?”
Ngón tay Tống Ngưỡng nắm phía sau vô thức phát lực, siết chặt đến mức ngón tay trắng bệch, cậu áy náy nói lại một lần nữa: “Em sai rồi thầy ơi…”
Trông cậu rất căng thẳng, âm cuối còn hơi run, Lý Tầm nghi ngờ cậu xin lỗi chỉ vì sợ sệt, vẫn còn chưa ý thức được vấn đề của mình ở đâu, bèn tiếp tục giải thích.
“Tiến độ thành thạo của em chậm hơn một chút so với bọn họ, còn không biết nắm chắc lấy cơ hội thử thách một lần, em còn muốn chờ cái gì nữa? Lần tiếp theo sẽ là Đại hội thể thao cấp tỉnh vào tháng ba, nếu không có gì bất ngờ xảy ra thì danh sách đội trường chỉ có ba người, em có muốn giành được chỗ không? Tiếp nữa là Đại hội thể thao của sinh viên, em dự định giành được thứ hạng cao nhất là bao nhiêu? Em có biết vì sao trước khi thi Đại học nhất định phải có thi thử, trước kỳ thế vận hội Olympic kiểu gì cũng phải thi đối kháng mô phỏng không?”
Tống Ngưỡng cúi đầu không nói gì.
Cậu càng im lặng, Lý Tầm càng nghiến răng nghiến lợi: “Bởi vì kinh nghiệm đều được đổi lấy từ những bài học! Chỉ có thi đấu em mới biết bản thân và người khác chênh lệch bao nhiêu. Lần này em lo lắng đề phòng, cảm thấy liên lụy tới người khác nên không muốn đi, cứ như thế thì lần sau vẫn như vậy, lần sau nữa cũng vẫn thế! Cuộc đời này mãi mãi không thiếu những cao thủ lợi hại hơn em, cũng không có nhiều cơ hội để em lãng phí như vậy đâu!”
Tất cả đều không thể phản bác một lời nào, cái miệng nhỏ của Tống Ngưỡng mím chặt, đôi mắt đỏ hoe.
Từ hai tháng trước, Lý Tầm đã nói cho cậu biết sẽ có trận đấu này. Bọn họ cùng nhau ăn cơm, tăng cường huấn luyện. Lý Tầm giúp cậu thay đổi toàn bộ phương án tập luyện, cùng cậu thức khuya dậy sớm, thậm chí từ bỏ cả thời gian nghỉ ngơi cuối tuần, còn cậu lại chưa bao giờ thấy biết ơn, còn vì mấy câu nói của người khác mà nghĩ đến chuyện bỏ quyền.
Lý Tầm nổi trận lôi đình cũng phải, cậu thật sự có chết vạn lần cũng chưa đền hết tội.
“Em xin lỗi!” Tống Ngưỡng cúi người thật thấp, “Sau này em sẽ không bao giờ nói những câu ngu xuẩn vậy nữa…”
Dáng vẻ này của cậu khiến Lý Tầm cũng không nỡ trách mắng nữa, anh thở phào một cái, giọng điệu hòa hoãn lại: “Làm một vận động viên bắn cung, việc đầu tiên em cần làm là phải sửa lại tính cách của mình, cho dù bất cứ lúc nào cũng phải học cách bình tĩnh, không thể dễ dàng bị ảnh hưởng bởi người khác như thế.”
“Ở trên sân thi đấu, em có thể sẽ nghe thấy đối thủ châm chọc, đồng đội thở dài, đón nhận sự đối xử không công bằng của trọng tài nước ngoài. Một khi mũi tên lệch khỏi hồng tâm, em còn phải nghe cả tiếng khinh thường của khán giả, thậm chí cả tiếng chửi rủa. Khi vẫn còn đứng trên sân, em nhất định phải chặn lại hết những thông tin quấy nhiễu đó, duy trì trạng thái nên có.”
Tống Ngưỡng xoa sống mũi cay cay, gật đầu như giã tỏi.
“Còn một điều quan trọng nhất…” Lý Tầm giơ tay khoác lên vai cậu, nhéo mạnh hết sức, “Phải luôn tin tưởng bản thân, tin tưởng cung tên trong tay em.”
Tống Ngưỡng ngước mắt nhìn anh, ánh nắng mặt trời ngoài cửa sổ hắt lên gương mặt bọn họ, đáy mắt cậu toát ra vài phần mong chờ, “Vậy anh có tin tưởng em vượt qua được bọn họ không?”
“Đương nhiên rồi.” Lý Tầm trả lời rất quyết đoán, “Em không giống chúng nó.”
“Không giống chỗ nào?”
Lý Tầm cong khóe môi, tự dưng thấy phấn khởi.
“Bọn họ là do huấn luyện viên trưởng vừa ý, còn em là anh nhìn trúng.”
Anh nói xong câu này, còn tưởng rằng Tống Ngưỡng sẽ cảm động rơi nước mắt rớt cả “ngọc trai”, không ngờ nhóc con chỉ cúi đầu xuống, không nói một lời, khóe miệng còn dần cong lên.
Ngay sau đó hai gò má ửng hồng, còn lan sang cả tai.
Lại đến nữa rồi lại đến nữa rồi.
Lý Tầm vỗ một chưởng lên cánh tay cậu, “Vừa mới nói phải bình tĩnh, bình tĩnh đâu rồi? Chẳng phải chỉ khen em một câu thôi sao? Em đỏ mặt cái gì? Đi thi đấu cũng không được như vậy, suốt ngày đỏ mặt để đối thủ nhìn thấy thì làm sao…”
Anh để lại một đống câu lảm nhảm chê trách rồi tông cửa xông ra.
Cuối cùng cánh môi Tống Ngưỡng có thể không kiêng dè gì nữa mà nhếch hẳn lên, lẩm bẩm mấy câu không ai nghe thấy: “Bởi vì em đang sôi sục mà…”