Em Và Chức Vô Địch Đều Thuộc Về Anh

Chương 12: “Thật ra em không nhìn thấy gì đâu…”



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Cây long não bên đường xanh um tươi tốt, lọc ánh mặt trời một cách tinh tế và dịu dàng.

Tống Ngưỡng quay người lại, trợn to hai mắt không thể tin nổi, khóe miệng vô thức cong lên, “Thầy ơi, sao anh ở đây vậy?”

Lý Tầm hất cằm về phía thùng xe, “Cậu không nhìn thấy à?”

Tống Ngưỡng nhìn thấy công nhân vận chuyển đang bê nệm cao su và một vài thiết bị gia dụng.

Đương nhiên là cậu có thể nhìn thấy, chỉ là không thể tin được, trái tim nhỏ bé đập thình thịch rất mãnh liệt, hưng phấn đến tột đỉnh.

“Anh mua nhà ở đây sao?”

Lý Tầm đỡ một thùng đồ mà công nhân chuyền xuống, nói thẳng: “Thuê thôi, ở khu này sao mà tôi mua nổi được.”

“Ở đâu? Ở đâu vậy ạ? Em đến tham quan được không? Em có thể giúp anh khuân đồ!” Sự vui vẻ của Tống Ngưỡng hoàn toàn không giấu được, đuôi mắt cậu cong tít lên, cười ra hai má lúm đồng tiền nhỏ xinh, đến cả tròng mắt cũng sáng rực, giống như viên pha lê lấp lánh dưới ngọn đèn.

Lý Tầm rung động trước nụ cười này, tự dưng tâm trạng tốt hẳn lên, đồ trong tay cũng không còn nặng như ban nãy nữa.

“Căn số 12, phía trước.”

Tống Ngưỡng không rõ lắm số thứ tự tầng trệt của khu chung cư, bê đồ đi theo Lý Tầm, càng đi càng cảm thấy có gì đó không đúng, sao kiểu gì cũng thấy rất giống——–

Người phụ nữ đang chơi đùa với đứa bé trong sân nghe thấy tiếng bước chân, nhìn ra phía ngoài cửa. Cảnh tượng đứng hình một lúc, cô Tôn vui vẻ nói: “Tiểu Ngưỡng đến đấy à em? Ăn trưa chưa?”

“Chưa ạ, mẹ em bảo em tới biếu cô ít đồ.” Tống Ngưỡng đưa túi bánh ngọt còn nóng hổi, bày ra dáng vẻ học sinh ngoan lễ phép mỉm cười, “Chúc cô Tết Trùng cửu vui vẻ ạ.”

Vẻ mặt Lý Tầm tỏ ra nghi hoặc, Tống Ngưỡng nhỏ giọng giới thiệu, “Đây là chủ nhiệm lớp em.”

“Hai người quen nhau à?” Cô Tôn hỏi.

“Vâng, bọn cháu gặp nhau ở———” Lý Tầm hơi nhếch miệng, từ “phòng tập bắn cung” vướng ở cổ họng còn chưa kịp nói ra đã bị người nào đó hung hăng giẫm lên chân.

“Bọn em quen nhau lúc đến đọc sách ở thư viện.” Tống Ngưỡng khẩn cấp bổ sung nốt câu nói, giật nhẹ lưng áo của Lý Tầm, ra hiệu anh đừng vạch trần.

“Thế thì cũng trùng hợp quá.” Cô Tôn vỗ tay một cái, đầy nhiệt tình dặn dò, “Đúng lúc gia đình Tiểu Tầm vừa mới chuyển đến, cùng tụ tập ăn chung một bữa đi. Cô có hấp một nồi cà ra(*), chắc là ăn không hết đâu, em mang một ít về cho bố mẹ em nếm thử.”

(*) Một loài cua nước ngọt thuộc hệ cua đồng có nguồn gốc từ tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc.

Như mọi khi nhất định Tống Ngưỡng sẽ lấy lý do người nhà đang chờ cơm để khéo léo từ chối, sau đó chạy vội về, nhưng mà hôm nay không giống thế.

Cậu tỏ vẻ khó xử rất đúng lúc, “Chưa chắc mẹ em đã đồng ý đâu ạ…”

“Chậc, xuống nhà cô ăn cơm thì không đồng ý cái gì.” Đúng như dự đoán của cậu, cô Tôn lấy điện thoại ra, “Để cô gọi điện cho mẹ em.”

Từ hồi lên trung học, Tống Ngưỡng đã được mẹ sắp xếp cho đến nhà cô Tôn học bổ túc, cậu nắm rõ bố trí căn nhà trong lòng bàn tay. Tầng một có nhà bếp, phòng dành cho khách và hai phòng ngủ, cô Tôn ở tầng dưới. Tầng hai cũng có hai phòng ngủ và một phòng làm việc.

Tống Ngưỡng vào nhà, nhìn thấy một người đàn ông trung niên ngồi xe lăn, gần như chỉ cần liếc mắt qua là cậu có thể nhận ra đó là bố của Lý Tầm.

Gương mặt cha con bọn họ thật sự giống nhau như đúc, Lý Tầm còn tuấn tú hơn bố anh, nhất là sống mũi, ngoài ra tay chân anh cường tráng thon dài. Thậm chí cậu còn có thể nhìn ra dáng vẻ của Lý Tầm hai mươi năm sau trên gương mặt người đàn ông này, trông phong độ hơn nhiều người đàn ông trung niên khác, ít nhất đầu không trọc.

“Cháu chào chú.” Tống Ngưỡng chưa kịp chuẩn bị gì cả, bèn biếu luôn tất cả số bánh Trùng Dương mà bố mình nhờ đi mua cho ông, tiện thể tự giới thiệu bản thân mình, “Cháu là bạn con trai chú, qua ăn cơm cùng nhà mình ạ.”

Lý Quốc Đào kinh ngạc nhận quà, sau vài giây ngắn ngủi mới phản ứng, mỉm cười nắm tay Tống Ngưỡng, “Cảm ơn cháu, lần đầu tiên chú thấy nó dẫn theo bạn về.”

Tống Ngưỡng có thể cảm nhận được tay ông đang phát run, không biết ngoài kích động ra thì còn nguyên nhân gì khác không.

Lý Tầm nghe thấy được, thờ ơ bổ sung thêm, “Da mặt cậu ấy dày, tự nhiên cương quyết muốn đi theo.”

Câu này vào tai Tống Ngưỡng thì đúng như ý trên mặt chữ, cậu tưởng Lý Tầm đang chê cậu phiền.

Còn Lý Quốc Đào nghe thấy lại có suy nghĩ khác———Tính cách con trai ông khá lạnh nhạt, xưa nay không bao giờ đùa cợt quá trớn, chỉ khi quan hệ đến một mức độ nào đó anh mới biết nói đùa như vậy.

Trong lúc trò chuyện, Tống Ngưỡng mới biết trước đây Lý Quốc Đào từng đi bộ đội, sau khi xuất ngũ thì bắt đầu kinh doanh nhỏ, sau đó vì trúng gió nên mới dẫn đến liệt nửa người. Chỉ là bây giờ đã tốt hơn rất nhiều, bác sĩ nói phải kiên trì điều trị phục hồi, vẫn còn cơ hội có thể đứng dậy một lần nữa.

“Tiểu Tầm! Cháu qua đây xem giúp cô có phải sốt cà chua này hết hạn rồi không? Cô để kính trên nhà chưa mang xuống.” Cô Tôn gọi từ trong nhà bếp.

“Nó ra ngoài khuân đồ rồi, để tôi xem cho.” Lý Quốc Đào chậm rãi đẩy xe lăn.

Động tác của ông không quá nhanh nhẹn, muốn thoát khỏi phòng khách đang chất đống thùng giấy, trông dáng vẻ rất tốn sức. Tống Ngưỡng đang định đi qua hỗ trợ thì Lý Sơ Chi chạy vào.

Cô nhóc giống như gà con nhờ gà mái, tự nhiên giơ dây buộc tóc dâu tây nhỏ lên nói với Tống Ngưỡng, “Anh ơi, chun bị lỏng tuột ra mất rồi, em không biết buộc.”

“À…” Tống Ngưỡng chưa từng làm việc này bao giờ, nhưng sự nhiệt tình của người bạn nhỏ khiến cậu không thể chối từ. Cậu vẫn nhận lấy cái chun buộc tóc mềm mềm đáng yêu nghiên cứu một phen.

Tóc Lý Sơ Chi không dài lắm, rơi tán loạn xuống đúng vị trí xương bả vai, nhưng do bím tóc được tết lại giờ bị tuột chun ra nên cả mái đầu rối tung, tóc con dính tĩnh điện nên dựng ngược cả lên, khiến cho Tống Ngưỡng không biết nên xuống tay từ chỗ nào.

Cậu bảo Lý Sơ Chi ngồi xuống ghế sofa, còn bản thân mình thì đứng sau ghế, dùng ngón tay làm lược, tết lại từng chút từng chút một. Mái đầu nho nhỏ của cô bé hơi cúi xuống, trông giống như một tác phẩm điêu khắc yếu ớt, động tác của Tống Ngưỡng dịu dàng đến mức không thể nào dịu dàng hơn được nữa.

Chật vật sửa sang lại mái tóc, cậu không dám nắm quá chặt, một giây sau, Lý Sơ Chi làm một hành động khiến cậu kinh hãi biến sắc.

“Anh ơi.” Bỗng nhiên cô nhóc quay đầu, giơ một cái chun buộc tóc khác đang vòng trên cổ tay, “Phải buộc cái này trước rồi mới buộc quả dâu nhỏ.”

“…” Nắm tay trống rỗng của Tống Ngưỡng vẫn đang khựng lại giữa không trung, cọng tóc non tơ trôi tuột xuống không còn một sợi. Cậu nghiến răng nghiến lợi đè cái đầu nhỏ kia xuống, động tác rất giống úp rổ, “Em đừng có cử động!”

Lý Tầm đứng bên cạnh thưởng thức chán chê không nhịn được cười đi tới, để lại sau tai Tống Ngưỡng bốn chữ, “Tay chân vụng về.”

Giọng anh rất trầm thấp, còn hơi khàn khàn, mang theo sự cưng chiều vô hạn. Tống Ngưỡng cảm giác có một dòng điện nhỏ nhảy nhót tưng bừng trong đường khí huyết, cậu nhường chỗ cho Lý Tầm, “Anh giỏi thì làm đi.”

Lý Tầm nhướng mày, thuần thục đeo dây chun quả dâu nhỏ lên cổ tay, một tay nắm chặt tóc, tay còn lại thoải mái lay động, tóc của Lý Sơ Chi đã được tết lại. Động tác của anh không quá nhẹ nhàng, cái đầu nhỏ của cô bé cứ lắc qua lắc lại, nhưng từ đầu đến cuối không hề kêu đau.

Tống Ngưỡng đau lòng nói: “Anh nhẹ nhàng chút đi.”

Lý Tầm cười, nói: “Đưa tay qua đây.”

“Dạ?”

Lý Tầm chỉ vào cái tay đang nắm chặt của mình, lặp lại một lần nữa. Tống Ngưỡng hơi do dự rồi vẫn đưa tay tới, cong ngón cái và ngón trỏ tạo thành một vòng tròn, nắm chặt đống tóc Lý Tầm vừa tết.

Lý Tầm thả tay ra, chuyển chun buộc tóc từ tay mình sang tay cậu, “Buộc mấy vòng là được.”

Tống Ngưỡng vụng về khoa tay múa chân, mãi vẫn không biết làm thế nào, “Buộc thế nào anh?”

Lý Tầm chìa tay tết một bím tóc khác, Tống Ngưỡng lo lắng tóc sẽ bị tuột nên không dám buông tay, cả khớp xương của anh và cậu cùng áp vào nhau.

Lòng bàn tay anh rất nóng, độ ấm lan truyền trên da. Tống Ngưỡng ngây ra giống như bị sét đánh, ngón tay run lên, “Em có thể, có thể thả ra được chưa?”

Cậu cũng không hiểu tại sao mình lại nói lắp.

Lý Tầm cười nói: “Cậu không buông tay tôi cũng không thể buộc được.”

“Vâng.” Tống Ngưỡng rút cánh tay ra.

Một đợt choáng váng qua đi, cậu nghe thấy Lý Tầm hỏi: “Chỉ đơn giản vậy thôi, học được chưa?”

Học được cái cớt!

Đầu óc cậu nóng như lò sưởi điện, hoàn toàn không nhìn rõ.

Nhưng vẫn cứ đờ đẫn gật đầu, “Học được rồi…”

Tiếp đó, Tống Ngưỡng lại nhìn thấy Lý Tầm tết bím tóc khác cho Lý Sơ Chi, ngón tay thon dài luồn qua luồn lại những sợi tóc. Tống Ngưỡng có thể nhìn thấy mạch máu xanh nổi lên trên bàn tay anh, móng tay cũng gọn gàng.

Đôi tay này dùng để đẩy cung bắn tên, cơ bắp rắn chắc, mỗi lần bùng nổ có thể khiến khán giả phấn khích, thế nhưng khi làm những chuyện nhỏ nhặt khéo léo thế này lại có cảm giác hoàn toàn khác nhau.

Giống như gió nhẹ lướt qua cành cây, giống như bọt sóng vuốt ve vỏ sò.

Nơi mềm mại nhất trong trái tim tựa như bị thứ gì đấy đâm vào, Tống Ngưỡng len lén liếc Lý Tầm một cái, trong lòng ngập tràn cảm giác đặc biệt.

Để bố Lý Tầm tiện đi lại, cô Tôn nhường một phòng dành cho khách ở tầng dưới làm phòng ngủ cho Lý Quốc Đào, Lý Tầm và Lý Sơ Chi thì ở trên tầng hai.

Còn một lúc nữa mới đến giờ ăn cơm, Lý Tầm nói: “Lên tầng sắp xếp giúp tôi ít đồ.”

“Vâng!” Tống Ngưỡng cười toét miệng, hùng hục theo sau, giống như được người ta mời lên trên nhà nhặt tiền.

Nhiều đồ đạc cồng kềnh đã được chuyển đến từ tối hôm qua, phòng của Lý Sơ Chi đã được dọn dẹp sạch sẽ, ga trải giường màu lam hồng, khắp nơi toàn gấu bông. Trên cửa sổ kính còn treo cả chuông gió và đèn led hình ngôi sao, đâu đâu cũng ngập tràn sự ấm áp.

So với nó, phòng của Lý Tầm trông đơn điệu hơn rất nhiều, chỉ có một cái giường gỗ và một tủ treo quần áo, chếch về phía góc tường có đặt một cái gương toàn thân, có lẽ của con gái cô Tôn để lại, bên trên còn dán hình ngôi sao.

Cửa sổ lồi(*) hướng về phía mặt trời, sàn lát tatami(**) theo kiểu Nhật, ở giữa có một chiếc bàn gấp gỗ thô.

(*) Kiểu cửa sổ nhô ra mặt tiền của căn phòng giống như ban công, khác với loại cửa sổ ngang bằng với bức tường đơn điệu.

chapter content

(**) Một sản phẩm dùng để lát mặt sàn truyền thống của Nhật Bản.

Lý Tầm kéo rèm cửa, ánh mặt trời sáng sủa chiếu vào. Tống Ngưỡng ngồi trên bệ cửa sổ lồi, nhìn thấy vài cọng tóc trên đỉnh đầu anh được nắng hắt vào chuyển sang màu đỏ tía.

Lý Tầm rút bốn cái vỏ từ trong thùng ra, vẫy vẫy, “Biết lồng vỏ chăn không?”

Tống Ngưỡng ở bên cạnh nhận lấy, “Em chưa ngốc đến mức đó đâu.”

“Ai nói gì đâu.” Lý Tầm cười cười, quăng mạnh một cái, ga trải giường tung lên, trùm lên cả người Tống Ngưỡng.

Tống Ngưỡng cười khanh khách vui vẻ một lúc lâu, kéo vỏ chăn xuống, nói: “Thơm ghê.”

Lồng vỏ chăn vỏ đệm xong, Lý Tầm sai khiến cậu vài việc vừa sức, còn bản thân anh thì xuống tầng khuân đồ lên, Tống Ngưỡng bèn giúp anh sắp xếp quần áo.

Quần áo của Lý Tầm gần như đều là đồ thể thao, ngay cả áo lông vũ cũng là thương hiệu thể thao, cỡ giày rất lớn, quần lót…

Tống Ngưỡng không biết ngại ngùng nhìn kỹ hơn, sau đó xếp hết vào trong ngăn kéo.

“Lý Sơ Chi! Cháu không nghịch không chịu được có đúng không?” Từ tầng dưới vang lên giọng Lý Tầm, còn có cả tiếng cười lảnh lót của Sơ Chi. Tống Ngưỡng đang định xuống dưới xem tình hình thế nào, ngoài cửa vang lên tiếng bước chân gấp gáp từ xa đến gần, lên đến bậc thang rồi.

Tống Ngưỡng quay đầu lại, nhìn thấy Lý Tầm tay không xông tới, còn tiện tay đóng cửa lại.

“Sơ Chi sao thế?”

Lý Tầm cúi đầu giũ áo rồi giật nhẹ quần, “Nó dùng vòi tưới hoa của cô phun nước lên người tôi, tôi nói không chịu nghe.” Vừa dứt lời, anh liền giơ tay cởi áo ra.

Cảnh tượng này xuất hiện quá bất ngờ, Tống Ngưỡng chưa kịp thu hồi ánh mắt, cứ thế dừng lại trên cơ thể trần trụi của anh, từ cơ ngực đến cơ bụng, nhìn không sót thứ gì.

Không thể phủ nhận, hình thể của Lý Tầm vẫn rất đẹp. Vận động viên mỗi bộ môn khác nhau thường có vị trí tập luyện chủ yếu không giống nhau, rõ ràng phần tập chủ yếu của Lý Tầm nằm ở thắt lưng và cánh tay. Động tác giương cung quanh năm suốt tháng khiến cơ bắp cánh tay anh trở nên mượt mà rắn chắc.

“Vứt cho tôi bộ quần áo mới.” Lý Tầm vừa nói vừa cởi thắt lưng ra.

Tống Ngưỡng tiện tay tìm một cái hoodie đưa sang, “Anh mặc cái này đi.”

Lý Tầm nhấc một chân ra khỏi ống quần, thấp giọng mắng, “Mẹ nó, quần lót của tôi cũng ướt, vứt cho tôi cái quần mới qua đây.”

Tống Ngưỡng đoán được cảnh tượng tiếp theo sẽ như thế nào, bèn tự giác di chuyển tầm mắt, lấy một cái quần lót từ trong ngăn kéo, trở tay ném sang.

“Cảm ơn.” Lý Tầm chẳng buồn quay lưng lại, cứ như thế đứng sau lưng Tống Ngưỡng, cởi quần lót ra rồi mặc quần lót mới vào, giữa chừng còn làm ngược một lần.

Lúc đang kéo quần, anh ngước mắt lên, bất ngờ va phải một đôi mắt trong cái gương ở góc tường.

Giống như động vật nhỏ sợ hãi, Tống Ngưỡng bất thình lình rời tầm mắt, cực kỳ “tự nhiên” soi mói móng tay.

Bình thường mà nói, người ta phải xấu hổ khi bị người khác nhìn thấy, nhưng mà Lý Tầm không giống thế. Anh điềm tĩnh kéo khóa quần lên, nở một nụ cười sâu xa đầy ý tứ, “Gợi cảm không?”

“Dạ?” Trái tim Tống Ngưỡng nảy lên một cái, cậu xấu hổ gật đầu. Sau đó lại cảm thấy câu trả lời này có vẻ không thích hợp cho lắm, bèn giấu đầu hở đuôi bổ sung thêm, “Thật ra em không nhìn thấy gì đâu…”

Ngay sau đó, hai vành tai ửng hồng hết cả lên, bị ánh mặt trời rực rỡ chiếu vào không giấu đi đâu được.Tấm gương: Nhìn không sót một cái gì luôn.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.