Sau nửa tháng nằm nghỉ ngơi và để các bác sĩ theo dõi, cuối cùng sức khỏe của Miên Lễ cũng đã hoàn toàn được khôi phục trở lại.
Cô đã có thể đi lại và sinh hoạt như bình thường, thậm trí là khỏe hơn cả trước.
Cô đã không còn ho khan nhiều như trước nữa, hai cánh phổi tưởng như đã mục ruỗng nay không còn xuất hiện những cơn đau âm ỉ kéo dài. Mọi người cũng không cần phải thấy cảnh cô len lén trốn vào trong một góc ít người để ý đến để uống những liều thuốc ho đắng chát ấy nữa.
Miên Lễ gần như đã sắp khỏi bệnh rồi.
Ca phẫu thuật ghép phổi kia thành công đúng là một kì tích. Sau hơn chụ giờ làm việc trong phòng phẫu thuật, đã có mấy vị bác sĩ kiệt sức mà phải nằm nghỉ ngơi vài ngày mà, nhưng nói chung tất cả đều vô cùng nhẹ nhõm.
Mùa đông đã qua, hiện tại đã là ngày Tết Nguyên Đán.
“Thương Âu…”
Thương Chiểu nhìn Thương Âu – người em trai yêu quý của mình hôm nay đã trở về quê cùng với Miên Lễ để đón Tết với mọi người.
“Anh yêu em.”
“Hơ…”
Thương Âu đờ đẫn nhìn Thương Chiểu đột nhiên chu môi ra rồi vồ đến ôm lấy người mình, hốt hoảng vội đẩy anh trai ra.
“Anh bị làm sao vậy???”
“Anh yêu em! Đồ tiểu tử đáng ghét này! Anh trai yêu em nhiều lắm!!!”
“Tha!”
Miên Lễ đứng bên cạnh chị dâu của mình, há miệng nhìn hai người bọn họ rượt nhau quanh nhà.
“Anh ấy đang làm gì thế ạ?”
Hàn Thư ôm cậu con trai ở trong lòng, che miệng cười ha ha.
“Từ khi biết em chồng là chủ tịch siêu giàu có thì anh ấy liền như thế đó. Cả căn nhà của bọn chị đều được tu sửa lại, trường học trong thôn của con trai chị cũng được tài trợ, giáo dục được cải thiện, đường trong làng cũng đã được nâng lên. He he he. Tuần trước cậu ấy mới gửi một cái bình cổ về, Thương Chiểu đã nhảy cẫng lên vì thích đó.”
“Mà này, hai em định khi nào thì kết hôn thế? Chẳng phải trước đó cả hai đã định đi tới Cục dân chính rồi sao?”
Bỗng dưng Hàn Thư nhắc đến việc kết hôn khiến cho Miên Lễ thoáng sững sờ, cô mấp máy môi rồi chẳng biết phải nói làm sao cả.
Thực ra, cô vẫn còn một số vướng mắc ở trong lòng.
Việc Thương Âu tự rời đi mà không để lại một lời nhắn nào thực sự đã để lại một tổn thương lớn đối với cô. Không những vậy, bây giờ anh đã quay trở về làm chủ tịch Tobias, có nghĩa là thơi gian ở bên Mỹ là phần nhiều, mà ở bên Mỹ thì lại có Diễm Lâm.
Vì vậy nên cô đang lưỡng lự.
“Cái đó… bọn em chưa biết nên quyết định như thế nào ạ.”
Căn nhà đang ồn ào tiếng nói chuyện, đột nhiên cánh cửa nhà bị một ai đó từ bên ngoài đẩy vào.
“Chào cả nhà, em đến đây thăm mọi người ạ!”
Tất cả mọi người đều ngoái hết đầu ra bên ngoài nhìn người vừa mới tới, nhất là Miên Lễ và Thương Âu, cả hai người đều mấp máy môi kinh ngạc.
Diễm, Diễm Lâm?
Diễm Lâm mặc một bộ suit màu xanh ngọc rất thanh lịch, đi theo sau cô ấy là thư kí Lewis của Thương Âu.
Cô ấy cúi đầu chào tất cả mọi người trong nhà rồi đem những túi quà mà mình mang về đặt ở trên bàn trà phòng khách, tiện hỏi thăm cụ ngoại nhà họ Thương.
Miên Lễ nhìn cô ấy tự nhiên mà đi bắt tay chào hỏi với từng người, vội vàng huých huých khuỷu tay của Thương Âu.
“Cô ấy làm gì ở đây vậy?!”
“Anh cũng không biết.”
Thương Âu cũng bất ngờ chẳng khác cô là bao. Tại sao Diễm Lâm lại biết nhà của anh ở đây thế nhỉ?
Khách đến rồi thì cũng không thể mời người ta về được, vì vậy nên bọn họ mời Diễm Lâm ăn một bữa cơm rồi ngủ lại trong nhà, nhưng cô ấy nói chỉ qua thăm hết tối nay thôi để sáng sớm ngày mai còn bắt chuyến bay về lại Mỹ.
Miên Lễ lúc nào cũng thấp tha thấp thỏm nhìn cô ấy trò chuyện rất vui vẻ với mọi người trong nhà, cách thức xã giao của Diễm Lâm cũng khác hẳn với cô, thân thiện và sử dụng những từ ngữ có chọn lựa, rất dễ để lấy lòng người khác.
Thi thoảng Diễm Lâm còn bắt chuyện với Thương Âu, anh cũng không máy bận tâm mà đáp lại với cô ấy.
Trong lòng Miên Lễ từ cái ngày Thương Âu rời đi Mỹ cho đến tận bây giờ chưa lúc nào là ngừng lo lắng cả, nhìn một nhà mọi người đều sôi nổi như thế, lồng ngực cô cứ như có một ai đó bóp nghẹt lại, rất khó thở.
“Sao nãy giờ em chưa động vào một món ăn nào vậy. Tối hôm nay anh có làm món cá cháy chưng dầu mà em thích nhất rồi mà?”
Thương Âu kéo đĩa thức ăn đến gần cho cô, mỉm cười rồi khẽ đưa tay ra sau để vuốt lưng cho cô.
Thân nhiệt của anh rất ấm, khi nhẹ nhàng vuốt lưng cho cô thì giống như mang những đốm lửa nhỏ li ti hun nóng cả người cô vậy.
Hai gò má của cô dần dần trở nên ửng đỏ, gật gật đầu nhè nhẹ rồi bắt đầu cầm đũa lên ăn.
Diễm Lâm ngồi đối diện với họ, toàn bộ những gì cử chỉ và việc làm, ánh mắt của hai người đều được bao trọn trong tầm nhìn của cô ấy.
Diễm Lâm không nói gì cả, chỉ lấy đũa gắp một miếng thịt lên rồi ăn.
…
“Tôi sẽ kết hôn.”
Lúc chỉ có một mình Miên Lễ Và Diễm Lâm đứng ở bên ngoài sân ngắm nhìn con đường làng được trang trí với những ngọn đèn đỏ nhấp nháy và những chiếc đèn lồng đủ màu mang không khí rộn ràng của ngày Tết, đột nhiên Diễm Lâm đã nói ra câu đó.
Ở bên trong nhà vọng ra tiếng hét lên của Thương Chiểu.
“Đệch! Sao bài nó đỏ thế nhỉ?!”
Hàn Thư cũng kêu lên: “Chú để cho chị chơi nữa chứ?!”
Thương Âu cười lớn, trông điệu bộ thật đáng ghét làm sao.
“Ai biết gì đâu? May mắn nó tự tìm đến còn em thì chỉ biết chấp nhận. Giá gì may mắn chỉ một lúc thôi chứ may mắn nhiều quá em cũng mệt mỏi lắm. Heo cơ! Còn ai ra nữa không? Bảy tám chín! Về!” \=))))
“Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á!!!”
Miên Lễ liếc nhìn vào bên trong phòng khách, nhìn cảnh tượng hỗn loạn ở bên trong mà chỉ biết thở dài.
Tên Thương Âu kia đánh bài thực sự rất độc, cô chỉ giỏi chơi những bộ môn chiến lược thôi còn về may mắn đỏ đen thì chịu. Vừa nãy đánh mấy ván không lại với anh nên mới phải trốn ra ngoài này này.
“Cô nói rằng mình sẽ kết hôn sao? Cô chắc chứ?”
Diễm Lâm gật đầu.
“Tôi đã suy nghĩ kĩ từ lâu rồi. Người tôi sẽ cưới là một người làm chức tổng giám đốc của tập đoàn đối tác. Anh ấy với tôi từng là bạn thời thơ ấu, quen biết nhau cũng rất lâu rồi. Mới đầu tháng nay, anh ấy đã ngỏ lời cầu hôn tôi.”
“Ngay cuối tháng này chúng tôi sẽ tổ chức hôn lễ, tôi muốn về đây để trực tiếp mời hai người tới tham dự lễ cưới của chúng tôi.”
Miên Lễ gẩy gẩy một hòn đá dưới chân: “Tôi sẽ chuẩn bị phong bì, thật, lớn.”
“Ha ha! Cô chỉ cần góp mặt thôi là đủ rồi.” Diễm Lâm cười cười, hai bên khóe mắt của cô ấy cong lên trông thật xinh đẹp: “Tôi đã sắp có gia đình rồi, còn hai người thì sao?”
Miên Lễ đã cố để tránh bị nhắc đến vấn đề ấy, ngập ngừng nhìn lên khuôn mặt mong chờ của Diễm Lâm rồi lại ngượng nghịu ghé đầu nhìn xuống đất.
“Chúng tôi vẫn chưa quyết định được…”
“Tại sao lại vậy?” Diễm Lâm kinh ngạc, dường như cô ấy không hề nghĩ đến câu trả lời của Miên Lễ sẽ là như vậy: “Cả hai người đều mong chờ từ lâu rồi mà? Sao bây giờ còn chưa cưới?”
Miên Lễ lắc lắc đầu, cô ấy có thể nhìn ra được những phiền muộn thông qua đôi mắt mơ hồ của cô.
Dường như là đã biết cô đang suy nghĩ về điều gì đó, Diễm Lâm mím môi rồi nói.
“Hồi tôi với Thương Âu kết hôn…”