Em Trốn Không Thoát Tay Anh Đâu

Chương 24: Yên lặng!



Editor: miemei

Ly thân? Lâm Dư Hi nhìn ra ngoài cửa sổ: Rời khỏi Vương Vận Kỳ, anh ta sẽ mất tất cả. Đây là lựa chọn lúc trước của anh ta, nếu như bây giờ muốn đổi ý, chẳng phải quá ngu xuẩn sao?

“Đang nghĩ gì vậy?” Chu Tử Chính hỏi.

“Không có gì!”

“Đang nghĩ đến vụ kiện, hay là đang nghĩ đến Lý Thuần Nhất với Vương Vận Kỳ?”

Lâm Dư Hi im lặng.

“Lý Thuần Nhất bị chụp được đã đi vào một quán bar gay, dắt một người đàn ông đến khách sạn.”

Lâm Dư Hi chợt quay đầu lại, khiếp sợ nhìn sang Chu Tử Chính.

Chu Tử Chính nhìn thấy vẻ không thể tin nổi trong mắt cô, cười khẽ: “Lòng người hay thay đổi, chuyện này thật sự không thể nói chính xác được. Tôi không cong được, không có nghĩa anh ta không được.”

Bar gay? Đàn ông? Lâm Dư Hi tức cười. Lý Thuần Nhất, kể từ ngày anh ta đột nhiên bỏ đi rồi kết hôn với Vương Vận Kỳ, thì đã không còn là người đàn ông mà cô có thể hiểu được nữa, không còn là người đàn ông từng cho cô ấm áp, cho cô dựa dẫm vào nữa.

Chu Tử Chính nói: “Nói trở lại chuyện chính đi. Thám tử tư đã đi điều tra người nhà của bà Trịnh. Hôm nay cháu trai của bà ấy đi dạo phố với bạn gái, mua cho cô ta một cái túi xách 30 ngàn đồng. Công việc của cháu trai và con trai của bà ấy ở công trường là tính tiền lương theo ngày, mấy ngày nay, thời gian làm việc của bọn họ không nhiều, tháng này chỉ làm mười ngày thôi, hôm nay lại tốn một khoản lớn để mua túi xách, xem ra là có tiền tài ngoài ý muốn rồi.”

Lâm Dư Hi hoàn hồn lại: “Có thể điều tra nguồn gốc thu nhập của bọn họ không?”

“Bây giờ đang điều tra. Hôm nay đã điều tra tài khoản ngân hàng ở Hongkong của bọn họ, không có gì khác thường. Xem ra bọn họ rất cẩn thận, hôm nay cháu trai của bà ấy mua túi xách cũng trả bằng tiền mặt. Nhưng chỉ cần bọn họ có nhận tiền, thì tôi sẽ có cách điều tra ra thôi.”

Lâm Dư Hi nhịn không được hỏi: “Thám tử tư lợi hại vậy hả?”

“Trước kia bọn họ là cảnh sát trinh thám của tổ trọng án, bởi vì đủ thứ nguyên nhân mà rời khỏi cục cảnh sát. Những vụ án mà bọn họ từng phá còn phức tạp hơn vụ này nhiều. Hơn nữa, họ có những con đường mà em không thể tưởng tượng ra đâu.”

“Hôm qua cảnh sát đem một đống lớn nguyên liệu thuốc của phòng khám đi, nếu như thật sự xét nghiệm ra có morphine……”

“Tôi nghi ngờ con trai và con dâu của nhà họ Trịnh nhân lúc bác trai khám bệnh cho bà Trịnh thì đã rải bột morphine lên số thuốc mà hai người đã mài thành bột sẵn.”

Lâm Dư Hi trầm giọng: “Chúng ta không có chứng cứ.”

“Sẽ tìm được thôi, tin tưởng tôi!” Chu Tử Chính vươn tay, vỗ vỗ lên mu bàn tay của cô, thuận đà nắm lấy tay cô.

Cả người Lâm Dư Hi chợt rung lên, giọng hơi run: “Anh đang lái xe đấy!”

Chu Tử Chính mỉm cười rút tay về: “Vậy có nghĩa là, lúc không lái xe thì có thể nắm tay em hả?”

“Không phải!”

“Vậy khi nào thì có thể?”

Quay đầu nhìn ra cửa sổ, im lặng!

“Được rồi! Cách mạng chưa thành công, đồng chí cần cố gắng nhiều hơn nữa.”

Tiếp tục im lặng! Chỉ là, trái tim của cô, giống như bị vuốt mèo cào nhẹ một cái vậy.

-Bạn đang đọc truyện được đăng duy nhất trên DĐ.LQĐ, do miemei edit-

—–

Lâm Dư Hi nấu ăn trong phòng bếp, Chu Tử Chính thay đồ mặc ở nhà xong, cũng đi vào phòng bếp.

“Cần tôi giúp không?”

“Không cần đâu!”

Chu Tử Chính lấy một quả nho đã rửa sạch, để trước miệng Lâm Dư Hi: “Nho này khá chua đó.”

“Chút nữa tôi sẽ ăn!”

Chu Tử Chính kiên trì để quả nho bên miệng cô. Lâm Dư Hi không thể buông tay đang xào đồ ăn ra, chỉ có thể nhẹ nhàng dùng răng cắn lấy, ăn vào. Khá chua đấy, nhưng mà cô thích!

“Em thích ăn nho chua, vậy có thích ăn dấm không?”

“Không thích!”

“Chúng ta giả sử một chút nhé. Nếu như em là vợ tôi, có một ngày em thấy tôi và một người phụ nữ khác bước ra từ khách sạn, em sẽ có phản ứng gì?”

“Không có vấn đề, thì sẽ không có phản ứng! Có vấn đề, thì lập tức chia tay.”

“Không có cơ hội thứ hai à?”

“Không có!”

“Thật sự nhẫn tâm như vậy?”

Lâm Dư Hi nhìn sang anh, không cho phép nghi ngờ: “Phải!”

Chu Tử Chính nhún vai: “Được rồi! Vậy thì tôi nhất định sẽ không để cho em phát hiện.”

“Còn có một cách càng hay hơn nữa.”

“Gì thế?”

“Đừng tìm một người phụ nữ nhẫn tâm như vậy; tìm một người biết giả khờ ấy.”

Chu Tử Chính tỉ mỉ đánh giá cô: “Tôi thấy em giả khờ giỏi lắm đó chứ!”

Lâm Dư Hi không để ý, múc thịt kho ra: “Thịt kho xong rồi, anh nếm thử xem có vừa miệng không!”

Chu Tử Chính say sưa hít hà: “Ngửi thôi thì đã thấy rất đúng mùi rồi, ăn rồi, thì càng ôm lấy không buông.”

Lâm Dư Hi lại không để ý nữa, đổ trứng đã đánh tan vào chảo: “Thêm một món cà chua xào trứng với cải trắng xào nữa là có thể ăn cơm rồi.”

Chu Tử Chính cười hỏi: “Em nói xem, có cách nào làm cho em đến đây nấu ăn mỗi ngày không?”

“Không có! Tôi là bác sĩ, không phải đầu bếp!”

Chu Tử Chính lắc đầu than thở: “Tôi cũng đã mặt dày vô sỉ như vậy rồi, mà em vẫn có thể giả khờ cho được, hơn nữa còn giả khờ vô cùng nghiêm túc nữa, tôi thật sự…… lại thích em nhiều thêm một chút rồi đó.”

Bàn tay đang đổ tương cà của Lâm Dư Hi run lên, nửa chai tương cà đổ vào trong chảo: “Ôi trời!” Cô vội vàng cứu chữa.

“Anh có thể nào đừng nói chuyện với tôi nữa được không?” Lâm Dư Hi tức lên, bị anh làm cho phân tâm, lúc nãy suýt chút nữa là cô đã lộn đường với muối rồi.

“Tuân lệnh!” Đột nhiên Chu Tử Chính lướt đến bên tai cô, “Em thừa nhận đi, tôi là một chú heo con rất biết quấy rối người khác đấy!”

“Chu Tử Chính!” Lâm Dư Hi giơ cái xẻng lên, quát to.

Chu Tử Chính lách người nhảy ra: “Đừng tức giận! Từ bây giờ trở đi, tôi sẽ không làm phiền em…… 5 phút.” Vừa mới ra khỏi phòng bếp, anh lại thò đầu vào, “Một câu cuối cùng, Hi Hi yêu dấu, em đỏ mặt rồi kìa!”

“Tôi chỉ là nóng thôi!” Lâm Dư Hi hét lên, trái tim của cô đập thình thịch, thình thịch rối loạn, bởi vì, trái tim của cô không chỉ nóng, mà còn rối nữa.

-Edited by miemei, posted on L.e.Q.u.y.D.o.n forum-

——

Một bữa cơm, cô nấu đến mồ hôi đầm đìa, chiếc áo sơ mi trắng ướt hết luôn rồi.

Chu Tử Chính đi vào, thấy dáng vẻ ướt đẫm của cô, buồn cười nói: “Em có muốn đi tắm rửa, thay đồ không?”

Thay đồ gì chứ? Lâm Dư Hi tức tối lườm anh một cái: “Không cần đâu!”

“Đi đi! Tôi đã chuẩn bị sẵn quần áo cho em rồi.”

“Quần áo gì của tôi cơ?”

“Vào căn phòng mà em từng ngủ đó, trong phòng treo đồ đều là quần áo mà tôi chuẩn bị cho em.”

“……”

“Tiện cho em lúc nào cũng có thể đến đây ngủ!” Chu Tử Chính bổ sung.

“……”

Lâm Dư Hi đi vào phòng treo quần áo, hàng quần áo rực rỡ muôn màu kia làm cho cô ngoài ngẩn ngơ cũng vẫn là ngẩn ngơ. Ngoại trừ áo sơ mi trắng, quần đen mà cô luôn mặc, còn có váy áo đủ kiểu đủ loại nữa. Quần áo trong này thực sự có thể sánh ngang với một cửa hàng thời trang đấy, hơn nữa, còn có cả đồ lót, đều là kích cỡ của cô. Khoan đã, sao anh lại biết kích cỡ của cô?

Lâm Dư Hi lấy một cái áo sơ mi trắng và một bộ đồ lót, vội vàng tắm rửa. Lúc xuống lầu, Chu Tử Chính mỉm cười nói với cô: “Tin tốt này, hôm nay thám tử tư theo dõi con dâu của nhà họ Trịnh đến Thâm Quyến, điều tra được bà ta có một tài khoản ngân hàng ở Thâm Quyến, hơn một tuần trước đã chuyển vào một triệu. Bọn họ đã bắt tay vào điều tra xem là tài khoản của ai chuyển vào. Có đường dây này rồi, thì bàn tay tội ác sau bức màn sẽ không còn xa nữa.”

Lâm Dư Hi mừng rỡ ra mặt: “Cám ơn!”

“Uống ly rượu chúc mừng nhé?”

Lâm Dư Hi không tìm được lý do để từ chối.

Chu Tử Chính lấy di động ra chụp lại hai ly rượu và một đĩa thịt kho, đăng lên weibo.

“Anh đừng @ tôi trên weibo nữa.” Lâm Dư Hi phản đối.

“Em chụp chung với tôi một tấm, thì tôi không @ em.”

“Không được!”

Chu Tử Chính nhún vai: “Giao dịch thất bại!” Anh đưa di động đến trước mặt Lâm Dư Hi, “Viết như vậy, được không?”

“Rượu vang đỏ phối với thịt kho, giống như heo con phối với vịt con xấu xí vậy, đều tuyệt đối tương xứng @Lâm Dư Hi.”

“Không được!” Lâm Dư Hi muốn giật di động qua, lại chậm mất một nhịp.

“Chụp chung!”

“……”

Weibo của Chu Tử Chính đăng: Rượu đỏ phối với thịt kho, cực xứng!

Mà trong di động của anh có thêm một tấm ảnh chụp chung với Lâm Dư Hi.

-Bạn đang đọc truyện được đăng trên di3enda4n.LeeQuuyDoon-

——

Hai ngày sau, Diệp Cẩm An và Chu Tử Chính đi cùng Lâm Chi Hiên và Lâm Dư Hi đến cục cảnh sát trình diện, sau khi đi ra cục cảnh sát, bốn người đi đến phòng làm việc của Diệp Cẩm An.

Diệp Cẩm An nói: “Đã sắp xếp điều tra lần đầu vào thứ tư tuần sau rồi, đây chỉ là trình tự pháp luật tiêu chuẩn thôi, hai người chỉ cần trả lời ‘không nhận tội’ là được. Sau đó sẽ sắp xếp ngày thẩm vấn. Bây giờ tôi vẫn chưa biết luật sư bên khống là ai, với hoàn cảnh gia đình họ Trịnh, nếu như sau lưng bọn họ không có chuyện mờ ám, thì cùng lắm chỉ có thể tìm luật sư nghĩa vụ của chính phủ thôi. Nếu như người bước ra là luật sư lớn nào đó, thì lai lịch của luật sư đó càng sâu thì có nghĩa kẻ đứng sau càng có thực lực.”

Chu Tử Chính nói: “Tôi đã điều tra được một chút manh mối. Từ giờ cho đến khi chính thức thẩm vấn cũng cần khoảng một tháng, trong vòng một tháng lật bài tẩy của bọn họ lên vẫn dư sức.”

Diệp Cẩm An nói: “Đúng rồi, trước đó cảnh sát đã xét nghiệm ra có thành phần morphine trong số bột thuốc mang đi từ phòng khám.”

Chu Tử Chính nói: “Chắc chắn là con trai với con dâu của nhà họ Trịnh bỏ vào, tôi sẽ điều tra chi tiết.”

Lâm Dư Hi chau mày đau lòng: “Sao bọn họ có thể cho bà Trịnh uống thuốc có morphine chứ, bà ấy là mẹ của họ mà!”

Chu Tử Chính nói: “Một triệu có thể mua được nhân tính của không ít người đấy! Đáng tiếc bọn họ đụng phải họng súng của tôi. Cho dù tôi có lật trời cũng phải lật ra chứng cứ phạm tội của bọn họ, đá đôi vợ chồng lòng lang dạ sói này vào tù ngồi.”

Lâm Dư Hi uể oải: “Bọn họ vì tiền, vậy người muốn hại chúng tôi lại là vì cái gì đây? Vì muốn hại chúng tôi mà đi hại một người khác? Họ không sợ bị quả báo ư?”

Chu Tử Chính vỗ nhẹ lên mu bàn tay của cô: “Có một số người, sự căm thù trong lòng họ khó mà lý giải được.”

Lâm Dư Hi bất đắc dĩ: “Chỉ là, có người hận chúng tôi như vậy, mà chúng tôi lại không có một chút đầu mối nào.”

Chu Tử Chính mỉm cười: “Có thể lúc nhỏ em không cẩn thận đạp phải họ một cái, nhưng họ lại ghi hận hai mươi mấy năm, một mối hận nhỏ nung nấu trong lòng hai mươi mấy năm, thì sẽ thành một nồi shit vừa thối vừa nát đó.”

Lâm Dư Hi nhịn không được bật cười, nét nặng nề trên mặt cũng nhẹ đi.

Lâm Chi Hiên nhìn hai người, giữa hàng chân mày có một nỗi rối rắm buồn vui không rõ.

—–

Cũng không biết làm sao lại nói đến cờ vây, thì ra bình thường Chu Diễn Long cũng chơi cờ vây, thế là Chu Tử Chính liền lấy lí do nối dây cho hai người mê cờ, nên đưa hai cha con họ Lâm đến nhà của Chu Diễn Long.

“Vừa hay, hai người cha đánh cờ, em thì châm cứu cho tôi!” Chu Tử Chính rất hài lòng với sự sắp xếp của mình.

“Tôi bị kiện chữa bệnh không bằng cấp đấy, anh còn muốn tôi châm cứu nữa hả?”

“Ở trong lòng tôi thì em chính là thần y!”

Chu Diễn Long cười: “Được rồi thần y, con trai bác giao cho cháu. Ba của cháu thì giao cho bác đi!”

Lâm Chi Hiên vội nói: “Tôi cũng không chơi cờ lâu rồi, chỉ sợ chênh lệch quá xa với ông Chu đây.”

“Hiếm có người đến đọ chân đọ tay! Tử Chính thường kêu tôi lên mạng chơi cờ, tôi nói không thấy người, lúc chơi dở muốn mắng một câu, chơi hay muốn khen một câu cũng không ai nghe. Còn ý nghĩa gì nữa chứ?”

Lâm Chi Hiên đồng tình gật đầu: “Thật sự là vậy đấy. Lên mạng đánh cờ là trò tiêu khiển của tụi thanh niên thôi.”

Chu Diễn Long vỗ vai ông:  “Chúng ta đều là những người già bị bỏ lại phía sau, không có gì chênh lệch cả. Đến đây, chúng ta vẫn là chơi chút trò tiêu khiển thực thụ nào!”

Ba bị một ông ba khác mang đi rồi. Lâm Dư Hi chỉ có thể đi theo Chu Tử Chính vào phòng. Kéo túi thuốc khám bệnh ra, mới phát hiện cô lại quên mang theo ba bảo bối lúc khám bệnh: áo blu, bao tay và khẩu trang. Chuyện vụ kiện thật sự làm cho cô mất hồn mất vía rồi.

Vào lúc cô vẫn đang chần chừ, Chu Tử Chính đã cởi sạch ra đứng trước mặt cô. Cô vừa ngẩng đầu lên, đã thấy cơ ngực của anh, tầm mắt không tự chủ run lên, ánh mắt trượt xuống, rơi vào chỗ nào đó càng làm cho cô không biết phải làm sao.

“Khụ, anh nằm xuống trước đi. Tôi đi hỏi người giúp việc xem có bao tay không.”

“Không mang bao tay thì khỏi dùng, cũng đâu phải là bao gì khác đâu. Dù sao em cũng đâu có bệnh, tôi thì chỉ có bệnh này thôi.” Chu Tử Chính ung dung, tự đắc nằm trên giường.

“……”

Không có áo blu, bao tay và khẩu trang, Lâm Dư Hi đối diện với anh, giống như là bị cởi xuống lớp quân phục, chỉ mặc đồ thường mà lên chiến trường vậy. Chỉ là, đến thời điểm này rồi, cô bất chấp tất cả cũng phải làm tới thôi.

Ánh mắt rơi vào chỗ cần châm cứu, Lâm Dư Hi chỉ có thể nói, nó đã khỏi 50% rồi, không đúng, khoảng 60% rồi. Mấy ngày nay, bị chuyện vụ kiện ồn ào nên không châm cứu, ngược lại tình trạng của anh tiến triển không ít. Chẳng qua, nó đang cố gắng ngóc đầu lên với mình, cảnh tượng này khiến cô có chút ăn không tiêu.

“Mỗi lần nó nhìn thấy em, luôn đặc biệt kích động.” Chu Tử Chính lại quăng một quả bom.

Tay của Lâm Dư Hi run lên, cô hít sâu một hơi: “Lúc tôi châm cứu cần phải yên tĩnh tuyệt đối, xin anh đừng nói chuyện nữa!”

“Tuân lệnh!”

Lâm Dư Hi châm cứu xung quanh xong, đến vị trí cần phải đỡ nó lên để châm cứu. Cô âm thầm điều chỉnh hơi thở, cầm lấy. Nó chợt rung lên, bỗng chốc ngóc đầu dậy, trương lên.

Chu Tử Chính không tự chủ “chậc” một tiếng, Lâm Dư Hi cảm thấy cô sắp quăng vũ khí xuống chạy trốn khỏi chiến trường rồi.

“Yên lặng!” Lâm Dư Hi quát một tiếng.

Chu Tử Chính trợn mắt, uất ức nói: “Đây là phản ứng bản năng, tôi không khống chế được.”

“Tôi không phải nói nó, nói anh đấy. Anh đừng phát ra bất cứ tiếng động nào nữa!” Lâm Dư Hi thẹn quá hóa giận.

Chu Tử Chính chỉ mỉm cười, không nói gì nữa. Tiếng động cũng là phản ứng bản năng, em không biết sao?

Rốt cuộc cũng châm cứu xong. Lâm Dư Hi lau mồ hôi trên trán: “Anh nằm một chút đi, tôi vào phòng vệ sinh.” Cô quyết tâm, lần sau mà không mang bao tay, nhất định sẽ không châm cứu.

Thấy Lâm Dư Hi đi vào phòng vệ sinh, Chu Tử Chính mới dám nặng nề thở ra một hơi. Phản ứng trong khoảnh khắc vừa nãy kia, đã đủ làm cho anh cảm nhận được, NÓ đã sống lại rồi.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.