“Aaaa…” Đỗ Gia Hân giật mình tỉnh dậy khỏi cơn ác mộng kinh khủng tối qua. Chán cô đổ đầy mồ hôi, cô vội chạy vào trong nhà vệ sinh rửa mặt để bản thân tỉnh táo lại. Đỗ Gia Hân bước ra ngoài, cô nhìn đồng hồ đã điểm 6 giờ sáng. Vốn dĩ giờ này cô vẫn còn say giấc nồng nhưng lần này gặp cơn ác mộng đáng sợ thế kia, cô cũng không còn tâm trạng nhủ tiếp. Đỗ Gia Hân khoác lên mình một chiếc áo gió màu đen, búi tóc lên thật cao quyết định hôm nay sẽ chạy bộ chút. Từ khi đến nơi này đã nửa tháng cô buông thả bản thân rồi, có lẽ phải lấy lại tinh thần thôi. Cô vừa chạy ra khỏi cổng đã thấy bóng dáng cao lớn quen thuộc đang đi bộ đằng trước. Đỗ Nhật Duy khoác trên người áo sơ mi trắng cũ kĩ, đeo chiếc cặp chéo màu đen cùng đôi giầy trắng rách rưới. Cô chạy nhật nhanh đến chỗ cậu mở miệng chào hỏi:
“Sao em đi học sớm vậy?”
Đỗ Nhật Duy hơi khựng lại dùng ánh mắt chán ghét liếc cô một cái như muốn nói. Sao Đỗ Gia Hân lại xuất hiện ở đây nữa? Thấy cậu không trả lời, cô cũng không quá ngạc nhiên chạy bộ bước nhỏ bên cạnh cậu luyên thuyên đủ thứ:
“Khi nãy chị đã mơ thấy ác mộng đó. Đáng sợ quá đi. Nhưng mà người ta nói giấc mơ thường ngược lại với thực tại mà nhỉ?”
“Hôm nay em học những môn gì vậy? Chị có xem qua thành tích học tập của em, công nhận Nhật Duy nhà ta giỏi thật đó. Năm nào cũng đứng đầu luôn, lại còn đi thi học sinh giỏi nữa.”
“Tối nay em có đi làm thêm không vậy? Mà chỗ làm thêm của em ở đâu thế? Khi nào chị đến đó chơi được chứ?”
Đỗ Gia Hân còn tỏ ra thân thiết chạy lên phía trước nói:
“Chúng ta thi ai chạy nhanh hơn không?”
Sau đó cô tự mình chạy đi một đoạn khi thấy cậu không chạy theo liền quê mùa gãi mũi mà quay lại. Lúc đó cậu chỉ nghĩ người này thật ấu trĩ. Bị Đỗ Gia Hân làm phiền gần nửa chặng đường rốt cuộc cậu cũng không nhịn được nữa quát lớn:
“CÚT!”
Đỗ Gia Hân thấy cậu giận dữ như vậy cũng biết điều mà dừng lại. Lỡ như cậu tức quá phát khùng mà đánh chết cô thì sao. Nếu vậy thì cô còn chết sớm hơn trong nguyên tác nữa. Cô mỉm cười vẫy tay tạm biệt:
“Vậy em đi cẩn thận nhé! Chị về đây.”
Nói rồi cô nhanh chóng quay người rời đi.
…
Tập đoàn Trần thị…
“Vẫn chưa có động tĩnh gì bên phía Đỗ Gia Hân sao?”
“Thưa Trần tổng, tôi vẫn chưa nhận được tin gì từ tiểu thư Đỗ.”
Trần Trung Đức gõ gõ bàn, đôi mắt sâu xa nhìn vào màn hình điện thoại tin nhắn. Trước kia đều là Đỗ Gia Hân tìm đến chủ động làm lành muốn quay lại, hắn chưa từng phải xuống mình lần nào nhưng lần này rốt cuộc là chuyện gì mà giận lâu đến thế chứ? Còn muốn hủy hôn?? Tin nhắn của hắn đa phần đều là Đỗ Gia Hân luyên thuyên cả buổi, cô ta rất dễ dụ đã nói ra không ít chuyện có lợi giúp hắn. Nhưng lần này đã hơn một tuần Đỗ Gia Hân không tìm đến rồi.
“Thật đấy à? Cô định chơi mèo vờn chuột với tôi thật sao?”
Ánh mắt hắn trở nên thâm độc. Hắn gửi đi một tin nhắn:
“Em định không nói chuyện với anh thật đó à?”
Một lát sau đã có tin nhắn gửi lại:
“Trần tổng, anh hãy nhanh chóng tự mình thông báo chúng ta hủy hôn đi. Đừng để tôi phải lên tiếng như vậy sẽ mất mặt lắm đó.”
Ánh mắt Trần Trung Đức trở nên lạnh lẽo, hắn ta tức giận ném mạnh chiếc điện thoại về phía tường:
“Mẹ kiếp! Đỗ Gia Hân…”
“Tổng Giám đốc, bây giờ chúng ta phải làm sao?”
Trần Trung Đức hít sâu một hơi, nói:
“Trước hết gác chuyện này lại, tôi tự có cách giải quyết. Chuẩn bị cho buổi hội tối nay đi. Nhớ mang lễ phục đến Trần gia.”