Em Tới Là Để Ôm Anh

Chương 7



Edit by Shmily

#Do not reup#

—————————-

Vân Chức là buột miệng thốt ra, không khí trong phòng khách vốn đã không tính là tốt, nay lại càng đóng băng sau khi cô phát ra âm cuối, làm người khác lạnh đến bất an, lại có từng đợt từng đợt nóng rực nhè nhẹ thổi tới, giống như là đột nhiên sốt cao.

Vân Chức hoảng hốt liếm môi dưới, nhanh chóng nghĩ lại một lần câu mình vừa nói.

… Là vấn đề của cô, nghĩa quá khác biệt.

Cô không chừng là bị trúng cái tà gì rồi, ban ngày còn nhắc nhở bản thân phải đối xử cẩn thận nhiều chút với Tần Nghiên Bắc, thế nhưng buổi tối lại đem thái tử gia thành con mèo cao quý, còn dùng ngữ khí dỗ dành mấy con mèo thường ngày ở phòng triển lãm ra để nói với anh.

Cái loại từ “sờ” này, đối với động vật thì là bình thường, nhưng đối với con người thì chính là đùa giỡn.

Cho cô mấy lá gan cô cũng không dám đùa giỡn với Tần Nghiên Bắc.

Vân Chức nhanh chóng ngồi ngay ngắn, ý muốn vãn hồi lại cho bản thân: “Ý tôi là… có phải anh thích tôi dùng tay hơn không?”

… Không phải, như thế nào mà càng kỳ quái thế này.

Mắt Tần Nghiên Bắc đã có thể lăng trì cô rồi.

Khe hở ngón tay của Vân Chức thấm ra chút mồ hôi, tổ chức lại ngôn ngữ thật tốt, thành khẩn giải thích: “Tôi muốn hỏi, so với dùng dụng cụ, anh hình như là thích tôi dùng tay đo nhiệt độ cơ thể hơn đúng không? Tôi thật sự có thể đo được đó, không tin thì tôi sẽ chứng minh cho anh xem.”

Vì để tỏ vẻ bản thân thật sự không có ý xấu gì với anh, Vân Chức tích cực chạy đi tìm hòm thuốc, cầm thiết bị đo nhiệt độ trở về, sau đó cẩn thận nhìn sắc mặt của Tần Nghiên Bắc, thấy anh còn chưa có nổi giận, run rẩy vươn tay, lòng bàn tay trắng nõn lại một lần nữa dán vào da thịt anh.

Tần Nghiên Bắc đúng là đã nhịn Vân Chức tới cực hạn rồi, mắt thấy năm ngón tay tinh tế lóa mắt của cô lại duỗi qua đây, anh nắm chặt tay vịn xe lăn, nghiêng đầu né tránh.

Vân Chức không kịp phản ứng, vào lúc anh làm ra động tác, liền theo phản xạ tự cho rằng bản thân làm không tốt, sắp bị đánh, theo bản năng run lên một cái, cái tay dự tính rơi xuống trên trán anh lại ngoài ý muốn mà chệch xuống một chút, không nghiêng không lệch ấn ở trên môi anh.

Xúc cảm mềm mại, vốn là lạnh, sau khi bị cọ xát vài cái liền nhanh chóng nóng lên, nóng đến mức Vân Chức hận không thể thăng thiên tại chỗ, đi chết luôn cho rồi.

Cô phải giải thích với thái tử gia thế nào đây, đây thật sự chỉ là sự cố mà thôi.

Tần Nghiên Bắc một phen chặn lại bàn tay của Vân Chức, hơi hơi dùng lực: “Còn chưa đủ sao?”

Lấy cớ vào nhà, lấy bệnh sốt làm cớ để giở đủ loại trò với anh, anh đã cố ý mặc kệ cô rồi, chính là muốn xem xem cô rốt cuộc có thể làm đến cái gì nữa, hiện tại đây là đang làm gì, sờ trán còn chưa đủ, bây giờ lại sờ môi, ám chỉ muốn hôn môi anh sao?!

Vân Chức biết bản thân hết đường chối cái, dứt khoát dùng sự thật để chứng minh, cô hít sâu, nhanh chóng nâng một cái tay khác lên, ở trước mặt Tần Nghiên Bắc thử một lần nữa, quyết đoán nói: “Khoảng 38 độ, chênh nhiều ít không quá 2 độ.”

Ngay sau đó cô lập tức đem nhiệt kế nhắm ngay trán anh bấm một cái, máy móc tự độ nói ra nhiệt độ: “Nhiệt độ cơ thể 37 độ 9.”

Vân Chức thành công tẩy trắng hiểm nghi trên người mình, cuối cùng cũng buông lỏng tâm tình, cong mắt cười với Tần Nghiên Bắc: “Anh xem, tôi đo rất chuẩn đúng không, thật sự là chỉ muốn giúp anh đo nhiệt độ cơ thể mà thôi.”

Vừa mới dứt lời, Vân Chức liền phản ứng lại điểm khác thường, không tự giác được nắm lấy cổ tay áo của Tần Nghiên Bắc, lo lắng hỏi: “Sao lại thế này, vì sao mà trước khi mát xa mới có 37 độ 6 mà bây giờ lại càng ngày càng tăng thêm?! Thân thể anh có cảm thấy không khỏe chỗ nào không?”

Tần Nghiên Bắc lạnh lùng cười nhạo, trấn định điều chỉnh tần suất hô hấp, rút ống tay áo ra, chuyển động xe lăn rời xa khỏi cô.

Thân thể tôi rất khỏe.

Cô hỏi vì cái gì mà nhiệt độ lại tăng lên?

Đó là vì do cô tự tiện sờ môi của tôi.

***

Tần Nghiên Bắc không chịu uống thuốc, Vân Chức đối với anh cũng bó tay không có biện pháp, nhưng lại thật sự không yên tâm khi cứ để như vậy, bỏ anh một mình ở biệt thự trong khi có thương tích ở trên người, vạn nhất thực sự xảy ra chuyện gì cũng cũng sẽ không có ai giúp anh.

Vân Chức ôm máy tính bảng trở về ngồi ở bên ngoài thư phòng của thái tử gia, lo lắng chờ anh nghĩ thông suốt, phối hợp một chút.

Mắt thấy thời gian đã gần tới 10 giờ, cửa phòng mới mở, nhiệt kế điện tử bị ném ra ngoài, rơi vào trong ngực Vân Chức, cô cúi đầu nhìn, bên trên hiển thị nhiệt độ đã không phục lại bình thường.

… Thật đúng là thân thể đã tốt lên rồi, nhiệt độ có thể giảm nhanh đến vậy.

Nếu nguy cơ bên này của Tần Nghiên Bắc đã tạm thời giải trừ thì Vân Chức liền tính toán trở về trường học, ký túc xá 11 giờ tối sẽ đóng cửa, bây giờ cô đi chắc là vẫn còn kịp.

Vân Chức ở ngoài cửa chào tạm biệt với Tần Nghiên Bắc, nhưng không thấy anh đáp lại, cô bọc mình trong áo khoác, đội gió đêm đi ra ngoài, sợ thời gian không đủ còn một đường chạy vội về phía cửa lớn của Nam Sơn Viện.

Cả khu Nam Sơn Viện này đều là biệt thự với những nhà hàng, quán bar xa xỉ, có thể lui tới những nơi ở gần đây thì đều là người tự lái xe riêng tới, muốn đứng ở đây bắt được một cái xe taxi thì xác suất vô cùng thấp, Vân Chức đã đặt sẵn xe ở trên app trước đó rồi, nhưng đứng ở trước cửa đợi một lúc lâu cũng không thấy có ai nhận đơn.

Thời gian này, xung quanh đây đại khái đều toàn là những chiếc xe quyền quý có giá trị hàng trăm vạn của đám con nhà giàu, làm gì có ai rảnh rỗi buổi tối lái xe gần gần đây để kiếm tiền chứ.

Vân Chức có chút sốt ruột, nắm chặt ngón tay đi qua đi lại ở ven đường hai vòng, cô không mang theo chứng minh thư, không thể đặt khách sạn, muốn gọi cho Đường Dao, nhưng mà lại nhớ tới cô ấy tối nay bận việc nhà, sợ sẽ quầy rầy tới bạn tốt, mà biệt thự ở khu B của Đường gia còn chưa có xong thủ tục, người của cô ấy cũng sẽ không có ở đây, không có cách nào tá túc.

Cô lướt qua lướt lại trong danh sách WeChat, không có người nào mà cô không thể kiêng nể gì mà đi xin sự trợ giúp, cuối cùng, ngón tay dừng lại một chớp mắt trước cái tên “Giang Thời Nhất”, sau đó liền rời đi rất nhanh.

Vân Chức không muốn thiếu nợ bất kì ai, cũng không muốn liên lụy ra nhiều quan hệ phiền toái, Giang học trưởng thật sự không chỉ một lần nói qua, mặc kệ là tình huống gì, gặp phải khó khăn thì có thể tùy thời tìm hắn hỗ trợ, nhưng sau lưng lời hứa hẹn đó lại là một thâm ý khác.

Vân Chức rũ rũ mi, mắt thấy con đường trở về sắp đóng lại, bất đắc dĩ cúi đầu thở dài.

Nếu thực sự phải chọn thì còn không bằng quay người về cầu xin ân nhân cứu mạng cô thì hơn, dù sao ngay cả mạng cũng đã nợ anh rồi, nhiều thêm một phần ân tình nữa chắc cũng không sao.

Tần Nghiên Bắc ngồi ở trên cửa sổ thư phòng tầng hai, nhìn chằm chằm bóng lưng của Vân Chức, màu da của cô cực trắng, người lại gầy, giống như lông chim trong màn đêm, nhẹ nhàng bị gió thổi một cái là bay đi mất.

Cửa thư phòng mở ra, hơi thở mà Vân Chức lưu lại ở bên ngoài đã sớm tan đi hết.

Sau khi bóng dáng cô biến mất, anh liền uống thuốc, còn uống với liều lượng lớn, Phương Giản đã từng nói, anh mà còn uống như vậy nữa là sẽ xong đời, sẽ không thể chịu đựng được lâu nữa, những viên thuốc có thể duy trì được căn bệnh của anh đang dần dần mất đi tác dụng, đến lúc đó sẽ chẳng khác nào đi vào con đường chết.

Một kẻ tâm lý bệnh hoạn, lại khó nghe lời người khác, một người bệnh tinh thần sắp cạn kiệt, nếu không có thuốc có thể khống chế được anh, anh dù có kiên trì đến mấy thì đến cuối cùng cũng chỉ có một cái kết được định sẵn.

Tần Nghiên Bắc cố gắng tiếp nhận tác dụng của thuốc, thần kinh giật đến đau đớn.

Tiếng gió bên ngoài bất tri bất giác trở nên lớn hơn, vù vù thổi lên cửa sổ pha lê sát đất, tạo ra những âm thanh khiến con người ta tâm phiền ý loạn. Tần Nghiên Bắc nhíu mày, giương mắt lên lộ ra vẻ hung thần ác sát, tầm mắt lại ở một khắc này bỗng nhiên ngưng đọng lại, đôi môi từng được bàn tay kia chạm qua đột nhiên nổi lên nhiệt ý.

Cọng lông chim kia đi ra ngoài dạo một vòng, sau đó lại đáng thương cô quạnh bay trở về, tóc dài bị thổi đến rối loạn, anh liếc nhìn từ trên cao xuống, thấy đuôi mắt cùng chóp mũi của cô đỏ bừng không thể nào che giấu được.

Đêm đông khuya khoắt, cho dù chỉ là một quân cờ nhỏ bé có mục đích riêng, hay là một gián điệp nằm vùng cũng có thể mang đến hơi ấm như vậy.

Loại hơi ấm đặc biệt này, anh dường như không hề muốn dập tắt đến thế.

Vân Chức bị đông lạnh đến run lên, co quắp đứng ở bên ngoài huyền quan biệt thự C9, cảm nhận được nhiệt độ ấm áp ngược lại lại cảm thấy lạnh hơn.

Cô lau sạch nước mắt đọng trên lông mi đi, không chút gợn sóng thương lượng với thái tử gia: “Tần tiên sinh, có thể phiền anh gọi tài xế tới đưa tôi về trường học có được không. Tôi có thể trả anh ta phí tăng ca, nếu về kịp trước mười hai giờ đêm thì tôi còn có thể thương lượng được với dì quản lý kí túc, châm chước để cho tôi đi lên.”

Tần Nghiên Bắc nhìn cô chằm chằm, nhướng mày chờ cô diễn kịch.

Người phụ nữ này thận trọng từng bước.

Sau khi đùa giỡn với anh xong liền vẫy tay xoay người rời đi, cố ý muốn để cho anh nhớ thương, chờ nhớ thương khoảng nửa tiếng rồi thì cô lại có vẻ mặt yếu ớt xoay người trở về đây xin anh giúp đỡ, còn nói với điệu bộ nhún nhường như vậy, thuận lý thành chương khiến anh mềm lòng.

Đáng tiếc, anh sẽ không để mình bị xoay vòng vòng đâu.

Tần Nghiên Bắc lãnh đạm vô tình: “Tài xế của tôi không phục vụ cho cô, không tới được.”

Vân Chức nhỏ giọng hắt xì một tiếng, lông mi nhỏ dài ẩm ướt, tóc mềm mại dán ở trên cổ, dịu ngoan cúi đầu, môi hồng không tự giác mím chặt.

Tần Nghiên Bắc đau đầu: “… Gian phòng cho khách ở trên lầu ba, còn không biết tự đi lên hay sao? Chờ tôi mời cô?”

Vân Chức ngẩn ra.

Anh chịu thu lưu cô.

Cô cong môi, cũng không ngượng ngùng nữa: “Được, vậy tôi đi tắm rửa xong sẽ tới tìm anh nhé.”

… Tắm rửa xong, làm đồ ăn khuya, đi tìm anh.

Vân Chức vừa định vừa định bổ xung thêm mấy chữ ở giữa thì thái tử gia đã cười lạnh một tiếng, thần sắc tỏ vẻ “Tôi quả nhiên không có nhìn lầm cô”, ném lại cho cô một ánh mắt rồi quay trở lại trên lầu.

Đêm đông, nhiệt độ bên ngoài quá thấp, Vân Chức không tính tắm rửa, sợ bản thân sẽ bị cảm, cô tính mặc luôn quần áo cũ trên người đi ngủ nhưng không nghĩ tới ở mép giường thế mà có đặt một bộ quần áo ngủ mới, nghĩ hẳn là do dì Trịnh chuẩn bị.

Vân Chức không từ chối ý tốt, lấy quần áo đi vào trong phòng tắm thay đồ, cô lo lắng ăn quá khuya sẽ không tốt cho thân thể, cho nên chưa chờ sấy khô tóc đã vội vàng chạy xuống lầu, đơn giản hâm một cốc sữa tươi rồi đi lên tầng.

Nếu đã ở lại rồi thì không thể không thu hoạch được gì cả, hôm nay cô nhất định phải xin được cách thức liên lạc của thái tử gia, để thuận tiện cho lần sau tìm anh.

Thời điểm Vân Chức xuất hiện, Tần Nghiên Bắc không hề có chút ngoài ý muốn nào.

Hôm nay cô tuyệt đối là mang theo mục đích đặc biệt, thế nên mới có thể lặp lại nhiều loại kịch bản như vậy.

Nhìn phản ứng thấy được nhiệt độ của anh ban nãy thì những yêu cầu quá mức hơn, cô hẳn là tạm thời không dám nhắc tới, có lẽ bây giờ cô muốn hôn anh.

Cái cốc Vân Chức đang cầm có chút nóng, cô chạy chậm tới bên cạnh bàn của Tần Nghiên Bắc rồi đặt nó xuống, sau đó lập tức đem ngón tay bị bỏng niết niết trên vành tai để hạ nhiệt độ, lỗ tai cô nhỏ nhắn mượt mà, trắng đến có mức trong suốt, có thể thấy được mạch máu tinh tế, bị nhiệt độ nóng chạm vào, màu da dùng mắt thường cũng có thể thấy được hồng lên một mảnh.

Xuống chút nữa là cái cổ nhỏ dài cùng với xương quai xanh, số đo áo ngủ lớn, mặc ở trên người cô rộng thùng thình, có vẻ dễ dàng cử động, cổ áo không biết sao lại dính nước, dán ở trên người, mơ hồ lộ ra hoa văn viền ren ở bên trong.

Ánh mắt Tần Nghiên Bắc nhảy lên, huyết quản ở cánh tay được ống tay áo bao trùm, như không muốn người biết mà phồng lên.

Cô ướt áo cho ai xem?!

Vân Chức theo tầm mắt của anh cúi đầu xuống, thấy trên cổ tay của mình là một vòng vết đỏ nhàn nhạt lúc nãy bị anh bóp ra.

Cho rằng thái tử gia cảm thấy áy náy, ý thức được bản thân có chút thô bạo, Vân Chức có chút vui mừng. Nghĩ tới chuyện mình còn muốn số điện thoại của người ta, vì thế liền phối hợp tiến lên phía trước hai bước, cố ý bày ra cho anh xem, tri kỷ hỏi: “Tiên sinh, còn muốn nhìn một chút nữa sao?”

Viền ren giống như đồ đằng mê hoặc người khác, đâm thẳng vào sâu trong tròng mắt của Tần Nghiên Bắc.

Cô rốt cuộc là làm sao có thể dùng một gương mặt hồn nhiên vô tội như vậy mà nói ra loại lời không có giới hạn như thế này chứ!

Vì muốn một nụ hôn mà có thể dùng bất cứ thủ đoạn nào?

Cằm Tần Nghiên Bắc banh đến căng ra: “Đi ra ngoài, không thì cầm đồ rồi đi đi.”

Vân Chức căng da đầu, đứng tại chỗ không nhúc nhích, bất cứ giá nào cô cũng phải có được, to gan lớn mật nói: “Vậy anh thêm WeChat của tôi đi, chỉ cần thêm thôi, tôi sẽ ra ngoài ngay.”

Tần Nghiên Bắc cơ hồ là bị cô làm cho tức đến bật cười.

Được đấy, hôn không được liền tùy cơ đổi một phương án khác, dù sao cô cũng nhất định muốn có một thứ gì đó từ anh.

Đối với anh cũng đủ chấp nhất.

Cuối cùng, Vân Chức vẫn là bị đuổi ra ngoài, ngay cả số WeChat cũng không kịp để lại cho anh. Lúc về phòng cô liền ngủ không được, ôm gối không cam lòng, điện thoại rung lên một cái, cô chậm rãi lấy ra xem, là một lời mời thêm bạn WeChat.

Tần Nghiên Bắc mặc quần dài rộng rãi ở nhà, một tay đút túi, vẻ mặt lười biếng không kiên nhẫn dựa vào hành lang rào chắn ngoài ban công, ngón tay vươn ra click mở số WeChat mới tinh vừa mới lập kia, danh sách người liên hệ trống rỗng, tiếp đó ở mục thêm bạn kia chậm rãi nhập vào một chuỗi dãy số.

Là ở gara ngầm ở quán bar, tờ giấy Vân Chức đưa cho anh, cô đã viết số điện thoại của cô vào đó.

Vân Chức nhìn thấy tên đối phương là một cái dấu chấm câu, ảnh đại diện là một màu đen, mà thông tin bên dưới ảnh đại diện lại ghi là “Trợ lý của Tần tổng”.

Cô lập tức xoay người ngồi dậy, cứng đờ ấn chấp nhận, cầm điện thoại giơ lên trước mắt, châm chước gửi một tin [Chào anh], nghĩ nghĩ, lại cảm thấy có chút cứng ngắc, cho nên liền gửi thêm một nhãn dán cười tươi, chờ trợ lý trả lời.

Trợ lý cũng được, ít nhất có thể gián tiếp liên hệ Tần Nghiên Bắc đi.

Chỉ là khung thoại vẫn luôn hiển thị dòng chữ “Đang nhập…”, liên tục vài phút sau đó, rốt cuộc cũng nhảy ra một tin nhắn đầu tiên.

Cũng là một nhãn dãn, là một con mèo trắng cao quý lãnh diễm đang lạnh mắt nhìn xuống, hung khí bức người, giơ móng vuốt lên như muốn đại sát tứ phương, thế nhưng lại vô cùng sinh động, không hổ là trợ lý của Tần tổng.

Tin nhắn sau đó là một lúc lâu sau…

[Cô cảm thấy, Tần tổng thế nào?]

Vân Chức như lâm đại địch.

Đây là đề bài để thông qua việc thêm bạn với trợ lý của Tần tổng? Trả lời không tốt là không đáng để thêm bạn?

Vân Chức nghĩ, hiện tại không khen thì còn đợi tới khi nào nữa? Dù cho tính tình của Tần Nghiên Bắc có không tốt đi chăng nữa thì cô cũng phải vuốt mông ngựa anh, phải nói ba hoa chích chòe để không làm ân nhân cứu mạng thất vọng.

Hành lang sáng lên một mảnh tường pha lê, chiếu lên một nửa gương mặt quá mức ưu việt của người đàn ông, gương mặt kia trời sinh đã mang theo cảm giác lãnh khốc, nhưng những nơi ánh sáng chiếu lên lại âm thầm bốc lên nhiệt ý.

Thái tử gia rất bận, vội vàng mở gói nhãn dán trong WeChat ra, ở trong danh sách lướt lướt một hồ, phàm là khuôn mặt lạnh lùng, không cười thì đều lưu hết về.

Anh vừa mới lưu tới một con mèo lớn cao lãnh thì tin nhắn mới đã bắt đầu tới liên tục như dời non lấp biển.

Tần Nghiên Bắc nhìn như không để bụng mà trở lại giao diện nói chuyện phiếm, một loạt khung thoại tràn ngập dấu chấm than hiện lên trong tầm mắt anh.

~ [Tần tổng không có chỗ nào có thể chê! Anh ấy chính là người đẹp thiện tâm nhất trên đời này!]

~ [Sau khi quen biết anh ấy, anh ấy đã nhiều lần giúp tôi giải quyết phiền phức, đã thế còn chưa từng đòi tôi phải hồi báo!]

Vân Chức khen đến đây, lại không biết nên khen tính cách với phẩm chất của anh như thế nào, vì thế liền chuyển tới vẻ bề ngoài, hồi tưởng lại lúc Đường Dao cuồng nhiệt theo đuổi thần tượng là dùng những từ ngữ xấu hổ gì, sau đó dũng cảm nhắn tin trả lời:

~ [Chủ yếu chính là, anh ấy rất đẹp trai, tuy rằng bị thương ngồi xe lăn, nhưng với dáng người trời sinh như là một cái giá áo như anh ấy thì dù có mặc tây trang hay là quần áo rách rưới đi nữa thì từ đầu tới chân đều không thể bắt bẻ, ngay cả màn ảnh cũng không thể tải nổi vẻ đẹp của anh ấy!]

~ [Còn có, môi rất mềm.]

Vân Chức vừa gõ chữ vừa hồi tưởng lại gương mặt của Tần Nghiên Bắc, không hiểu sao lại nhớ tới xúc cảm lúc ấn tay mình lên môi anh, tay nhanh hơn não, thuận tay liền gõ vào, sau đó liền như trước gửi đi.

Sau đó mới phát hiện là mình lỡ tay, ngay lập tức thu hồi, trước sau không quá ba giây.

Trợ lý nửa ngày cũng chưa hé răng, hẳn là đang bận chuyện khác, không có thời gian đọc.

Vân Chức đỡ trán nằm xuống, may mà xóa kịp, bằng không đánh giá từ lý trí khách quan của cô, hẳn là sẽ chọc phải phiền toái.

Hành lang lầu hai, Tần Nghiên Bắc nhìn chằm chằm điện thoại, khóe môi bình thường lãnh đạm nay lại cong lên.

Nhìn đi.

Người phụ nữ quỷ kế đa đoan này, chính là muốn hôn anh mà.

Muốn đến hơn nửa đêm không ngủ được.

Muốn đến hận không thể thông báo cho cả thiên hạ biết.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.