Tần Nghiên Bắc hung hăng bắt đấy tấm chắn ở bên cạnh cửa sổ mái nhà, thân thể phản ứng theo bản năng, không màng khoảng cách giữa nóc nhà và mặt đất cao bao nhiêu, tựa như lúc trước sinh sống trong môi trường hoang dã, thiếu niên vô pháp vô thiên muốn làm gì thì làm, từ phía trên nhảy xuống, đáp ở trên tấm thảm mềm xốp.
Vân Chức so với lúc bệnh nghiêm trọng nhất thì hiện tại hơi có thể thấy được một chút, miễn cưỡng là có thể phân biệt được hình dáng, chỉ là lỗ tai bị kích thích lớn, về phương diện thính lực vẫn không có chuyển biến tốt đẹp mấy.
Tuy rằng cô nghe không rõ, nhưng có thể cảm giác được có chấn động, khẩn trương nắm chặt thảm ngồi dậy, ngơ ngẩn nhìn hình ảnh mơ hồ trước mặt.
Tần Nghiên Bắc chậm rãi đi về phía người anh luôn ảo tưởng chưa từng thấy rõ ràng kia, ngược sáng, nín thở cúi người xuống, sợ chạm vào một chút thôi cô sẽ biến mất, nhẹ nhàng đụng vào mặt của Vân Chức.
Xúc cảm mềm ấm ôn nhuận trên tay vô cùng quen thuộc, xác thật là tồn tại ở trước mắt anh, không phải là chứng cứ không căn cứ không thể bắt được gì.
Đứa nhỏ kia quá gầy, suy dinh dưỡng, một thìa cơm cũng ăn không vào, tình huống hiện tại của Chức Chức lại có thể tốt hơn khi đó bao nhiêu?
Đứa nhỏ trước kia luôn thích cuộn tròn chính mình lại, giống như chỉ có thân thể gầy yếu này mới là lá chắn duy nhất của cô, hiện tại Chức Chức cũng sẽ cuộn tròn mình, nhưng cô lại nguyện ý mở lòng với anh, chỉ mình anh.
Cô gái nhỏ ngẩng đầu nhìn qua anh vài lần như vậy, đôi mắt vừa to vừa đen, còn luôn chứa hơi nước mênh mông, từ lần đầu tiên gặp mặt Chức Chức ở quán bar, anh cũng đã suy nghĩ, nếu như đứa nhỏ đó lớn lên, vậy hai mắt cũng sẽ giống như vậy, trong sáng sạch sẽ, có thể rõ ràng chiếu ra bóng dáng của anh.
Dựa theo lời bác sĩ nói, lần đầu tiên Chức Chức có phản ứng quá khích là vào độ tuổi kia, này còn có thể là trùng hợp sao? Còn có thể đơn giản dùng trí tưởng tượng quá mức của mình tới để giải thích? Hoặc là nói chứng vọng tưởng của anh bất tri bất giác đã vặn vẹo tăng thêm tới trình độ này?!
Ngón tay Tần Nghiên Bắc phát run, vỗ về lông mi Vân Chức, thành trì cố thủ ở đáy lòng anh nhiều năm qua, đã sớm lần lượt tìm không thấy những chứng cứ thất bại cùng thất vọng hóa ảm đạm, chấp nhận cách nói của người khác, bản thân cũng bức mình đi tin tưởng, người kia, đoạn thời gian kia chưa bao giờ tồn tại.
Nhưng giờ khắc này, đột nhiên bị mưa rền gió dữ thổi tung lớp bụi bặm, dần dần lộ ra bộ dáng ban đầu.
Tần Nghiên Bắc ôm lấy Vân Chức, cô đột nhiên không kịp phòng ngừa, ngã vào trong ngực anh.
Chân anh có chút đứng không vững, mang theo cô từ trên sofa trượt xuống, hai người quấn lấy nhau ngã ở trên thảm.
Tiếng thở dốc của Tần Nghiên Bắc rất nặng nề, ôm chặt eo Vân Chức, gắt gao siết lại.
Anh vừa mới qua mười tuổi đã bị trục xuất ra khỏi nhà họ Tần, một thân một mình tự sinh tự diệt ở bên ngoài, lúc ấy cha của anh là Tần Dục ở trong gia tộc lẫn tập đoàn có được những thành tựu vô cùng nổi bật, cho dù là lão gia tử đang cầm quyền thì cũng phải nhường ông ta ba phần.
Đối với chuyện đứa con phản nghịch không chút thuần phục mình như anh, Tần Dục vừa cảm thấy phiền phức lại cảm thấy không dễ khống chế, tuổi còn nhỏ đã lộ ra tà ý, giữ lại bên người chỉ có tăng thêm tai họa ngầm, huống chi lại còn do người vợ ông ta không có tình cảm sinh ra, lại di truyền bệnh của bà, theo tuổi tác tăng lên, cái loại bệnh tâm lý cực đoan này tất nhiên là càng ngày càng nặng.
Vì thế thừa dịp lão gia tử sinh bệnh ủy quyền, Tần Dục quyết đoán cho người đưa anh ra khỏi nhà họ Tần, ném tới một thị trấn ở khe núi, gần căn cứ chế tạo máy bay của Tần gia, chẳng thèm quan tâm.
Quay đầu, Tần Dục liền cho người đem đứa con trai mà người phụ nữ bên ngoài của ông ta công khai quay trở về Tần gia, vì thế toàn bộ thành viên của Tần gia đều biết, anh làm đại thiếu gia mấy năm ở nhà họ Tần, sau này cũng chỉ là một con chó hoang bị ruồng bỏ, ở bên ngoài tự sinh tự giệt, không bao giờ có khả năng quay trở lại cái giới hào môn này.
Mẹ của anh là phu nhân được cưới hỏi đàng hoàng thì thế nào, lúc ấy Tần Dục kết hôn với bà, bản thân cũng chỉ là vì lợi ích của gia tộc mà thôi.
Người nhà họ Tần đều trong tối ngoài sáng nghị luận, là do người phụ nữ kia quá ngu ngốc, thế mà không thấy rõ bản chất của Tần Dục, còn cứ khăng khăng một mực, gia tộc tan nát, cha mẹ không ở đây, còn khờ dại cho rằng có thể dựa vào chồng mình nên lúc mang thai phát hiện Tần Dục ngoại tình, hơn nữa còn không chỉ là một người, lúc đó bà liền điên đến cái trình độ kia.
Lúc ấy đang mang thai thời kỳ cuối, cưỡng ép phá thai là vô cùng nguy hiểm, nhà họ Tần cũng không cho phép, bà bị dày vò đến tận lúc sinh, lúc đó chứng hoang tưởng đã vô cùng nghiêm trọng, lúc phát bệnh thì vô cùng đáng sợ, cơ hồ là phải trói lại.
Chờ sau khi sinh xong, Tần Dục vốn dĩ đã đồng ý ly hôn lại thay đổi, tuyên bố nhà họ Tần không chịu được loại tin đồn nhảm nhí cùng thanh danh khó nghe này, cho nên đến chết bà vẫn là vợ của ông ta, sự hận thù này của bà liên lụy tới cả con trai mình, miễn cưỡng không chế bản thân, từng ngày từng giờ suy nhược rũ bại.
Khi anh còn nhỏ, không hiểu vì cái gì mà tình cảm của cha mẹ mình lại không tốt, càng không hiểu vì sao mẹ bị đơn độc nhốt trong một căn phòng, rất ít khi ra khỏi cửa.
Sau khi anh hiểu chuyện hơn một chút, lần lượt thử từng cách giúp cha mẹ có thêm nhiều cơ hội bên nhau, hy vọng mẹ mình có thể hạnh phúc một chút. Vào hôm sinh nhật của bà, anh nỗ lực đưa Tần Dục tới chỗ bà ở, thậm chí còn hái hoa, muốn nhét vào trong tay cha mình.
Ngày hôm đó, mẹ anh như điên dại thét chói tai, phóng hỏa cơ hồ là đốt sạch căn nhà, chưa bao giờ tê tâm liệt phế như vậy, sau đó thân thể cùng tinh thần bà ngày càng sa sút, sau đó nữa thì ra đi.
Cũng vào lúc đó, anh mới từ trong miệng người khác biết được chân tướng nguyên nhân mẹ bị bệnh nặng rồi bị nhốt lại, cùng vào ngày sinh nhật của bà, chính là cái ngày phát hiện Tần Dục ngoại tình, ngày hôm đó với bà như sụp đổ, lại cũng vào ngày sinh nhật bà, người cha được anh mang tới lại chính miệng ép hỏi bà: “Sao cô còn sống thế?”
Anh đau đớn tức giận đến cùng cực, căn bệnh cuồng loạn di truyền từ mẹ lần đầu tiên phát tác, đi tìm Tần Dục xé nát lớp mặt nạ giả nhân giả nghĩa của ông ta, anh thật sự thành công, hủy diệt những nghi thức hôn lễ của Tần Dục với bạn gái mới.
Tần Dục nổi trận lôi đình, dẫm lên bả vai anh cười lạnh, nói cho anh.
“Là mày hại chết mẹ mày.”
“Nếu không phải khi sinh mày, mâu thuẫn sẽ không bùng nổ. Cô ta vốn dĩ có thể lựa chọn chia tay trong hòa bình, không có con, Tần gia sẽ không chấp nhất với cô ta như vậy.”
“Nếu không phải vì sinh mày, tình huống tinh thần của cô ta sẽ không sụp đổ cấp tốc như vậy.
“Nếu không phải do ngày đó mày cố chấp mang tao tới xem cô ta, cô ta cũng sẽ không điên đến mức chết.”
Tinh thần anh hoàn toàn sụp đổ, đứa nhỏ mới có mấy tuổi như vậy, trong miệng toàn là máu, lạnh lùng cầm một cây gậy lớn ở bên cạnh, hung ác đập nát xương tay của Tần Dục.
Từ đó về sau, anh đều mang trong mình tính công kích cùng thù hận, căm ghét người cha có huyết thống với mình, căm ghét toàn bộ Tần gia, vốn là thái tử gia xuất thân tôn quý chỉ chờ làm người thừa kế, không bao lâu sau lại bị Tần Dục vừa tránh vừa phiền chán mà đưa ra khỏi nhà họ Tần.
Ngày anh rời đi, cũng là sinh nhật của anh.
Sinh nhật, là ngày mẹ anh ôm hận nhịn đau sinh ra anh, ngày hôm đó đã được chú định là ngày đi trên con đường tuyệt vọng nhất.
Là ngày anh không còn gia đình, vĩnh viễn một mình giãy giụa cùng lưu lạc ở trong cái thế giới vặn vẹo này từng ngày từng ngày một.
Ở cái trấn nhỏ anh bị trục xuất tới, anh nổi danh là ma đồng, nhà có trẻ con xung quanh đây đều coi anh như ma quỷ, như độc dược, sợ con của mình dính líu nửa phần tới anh, cho nên không chỉ một lần thương lượng với nhau đưa anh nhốt vào trại cải tạo thanh thiếu niên, lúc đó chỉ do họ nhìn vào mắt anh liền kết luận anh chắc chắn sẽ đả thương, thậm chí là giết người.
Không có người nào quản anh, ngay cả một người thân có thể ký tên thay anh cũng không có, cuối cùng những người đó chỉ có thể ngầm mắng, nói anh không có gia giáo, không ai muốn, loại trẻ con khủng bố có thể tạo thành uy hiếp đối với người khác như anh, sớm muộn gì cũng không chết tử tế được.
Không chết tử tế được.
Tần Dục cũng từng nói như vậy.
Rất nhiều người nhà họ Tần đều trong tối ngoài sáng nói như vậy.
Nhưng cố tình anh lại muốn tồn tại, ốm đau tra tấn không có bác sĩ trị liệu, không biết uống thuốc, toàn dựa vào sức chịu đựng của mình để vượt qua, thanh tỉnh nhìn vào căn bệnh cuồng loạn và hoang tưởng luân phiên đến, còn theo tuổi tác mà ngày càng nghiêm trọng hơn.
Nhưng những vọng tưởng khi đó của anh, chưa bao giờ nghĩ tới có lẽ trên đời này sẽ có một người thích anh.
Anh nghĩ, đều là người khác hận anh, chán ghét anh, ngóng trông anh biến mất, sẽ vỗ tay cười nhìn anh chết đi.
Anh không biết bản thân đang đợi cái gì, chỉ là ngẫu nhiên khi đêm khuya ngẩng đầu nhìn bầu trời, sao sáng lập lòe, trong nháy mắt cũng từng nghĩ rằng, có thể hay không cũng có một ngôi sao chiếu tới anh, nói không chừng liền sẽ không cô độc như vậy nữa, đông lạnh tháng Chạp cũng sẽ không lạnh tới mức run lên.
Trấn nhỏ cách núi rất gần, anh giống như con sói cô độc trầm mặc lớn lên trong núi sâu, trên người vô số vết thương, tinh thần lẫn tâm lý vào lúc tuổi còn nhỏ đã vỡ nát, anh kiên trì đi học, không có tiền liền đi kiếm, biết bản thân có thiên phú thiết kế máy bay liền chẳng phân biệt ngày đêm mà liều mạng nghiên cứu.
Anh trà trộn vào trong căn cứ chế tạo máy bay của Tần gia, dựa vào bản lĩnh gây nên vô số phiền toái trong công cuộc chế tạo của Tần Dục, làm cho Tần gia tổn thất nghiêm trọng, Tần Dục phái một đám người tới bắt anh, hạ mệnh lệnh là phải khiến anh chết.
Anh đứng ở trên nóc nhà cười to, thân hình mảnh khảnh của thiếu niên bị gió thổi, cười đến hoang dã khó thuần, lại như cùng đường bí lối.
Tinh thần bị tra tấn quá đau.
Anh không muốn phát bệnh, cũng không biết bản thân sẽ phát bệnh lúc nào, ác ý của người khác, anh thậm chí còn không phân biệt rõ có bao nhiêu là thật, có bao nhiêu là vọng tưởng.
Anh chỉ biết, chưa bao giờ có chuyện gì tốt rơi trên người của anh.
Có lẽ đến cuối cùng, kết cục của anh thật sự sẽ như bọn họ chờ mong vậy, không thể chết tử tế được, dù sao bác sĩ trong trấn cũng đã nói, loại bệnh tâm lý này, một khi trở nên nghiêm trọng thì tới cuối cùng hơn phân nửa đều sẽ tự sát.
Chết thì chết đi, cũng không có gì phải lưu luyến cả, ngôi sao trên bầu trời của anh vĩnh viễn đều chỉ có một màu đen, chưa từng chiếu sáng.
Thẳng đến ngày đó, anh phát bệnh nghiêm trọng, vì không muốn ở thời điểm táo bạo mà đả thương người khác, vì thế liền tự làm mình bị thương, nửa người toàn là máu xuyên qua khu rừng đầy cỏ cây, mơ màng đi tới trong huyện đối diện ngọn núi này.
Đi ở trên đường, người khác sợ anh, nhìn anh như nhìn thấy quái vật, anh đơn giản chống sức lực nhảy lên một đoạn tường thấp, dẫm lên nóc nhà, chọn con đường yên lặng nhất lang thang đi không có mục đích, nghe được dưới chân là đủ loại thanh âm kẽo kẹt của mái ngói và tấm ván gỗ.
Đó là một buổi chiều chạng vạng, anh bị một thanh kim loại chặn ngang ở dưới chân không thể đi tiếm, ở trong sắc trời nhiễm hồng, cúi đầu nhìn xuống một cái cửa sổ trên mái nhà đã cũ.
Anh không có chỗ để đi, không có nhà để về, thế giới này lại lớn, nhưng đều chẳng có liên quan gì tới anh cả, anh giống như một con chó mang trong mình tội tù, vào một khắc này phát hiện ra chút thú vui, vì thế ma xui quỷ khiến ngồi xổm xuống, xốc cái rèm cửa kia lên, hoàng hôn chiếu vào, chiếu sáng cả căn phòng nhỏ đen kịt.
Cũng chiếu sáng tới một góc giường nhỏ, một đứa bé hơi thở thoi thóp đang bất lực ôm lấy đầu gối.
Bên mép giường cô bé có cơm, nhìn qua thì có vẻ đã sớm nguội lạnh, chăn trên giường được cẩn thận gấp gọn, nhưng cũng để lại chút tàn lưu rách nát, hiển nhiên là từng bị giãy giụa kháng cự qua.
Cửa cũng không có khóa, thậm chí còn mở ra một khe nhỏ, cô không phải bị nhốt lại, mà chỉ đang tự nhốt chính mình.
Anh nhìn chằm chằm cô thật lâu, gió đêm bắt đầu lạnh, anh ăn mặc quần áo mỏng manh, vết máu trên người cũng đã khô đi.
Hai đứa nhỏ, một người cô độc đứng một mình trên nóc nhà, một người cô đơn lẻ bóng cuộn mình trong một góc, lại bị hoàng hôn tối đó xâu chuỗi, tiến vào trong một thế giới khác.
Anh cúi đầu nhìn bản thân mình, không có quà gặp mặt gì, chỉ có lúc nãy băng qua núi có tiện tay hái mấy quả đào nhỏ.
Vì thế anh tò mò lại kiên nhẫn đem mấy quả đào nhỏ ném về phía cô, cụ thể là mấy quả, lúc ấy anh cũng không có đếm, chỉ biết là anh đều ném hết những gì mình có.
Đêm đó anh không có về, nằm ở trên nóc nhà của cô, rõ ràng không hề quen biết, không có chính thức gặp mặt, nhưng lại giống như biết phía dưới có một người cũng giống như anh, đang kiên trì để sống, cho nên cũng không cảm thấy cô độc như trước.
Bắt đầu từ ngày đó, trong sinh hoạt khô khốc cằn cỗi của anh dường như đột nhiên có một cái gì đó chen vào, là nóc nhà kia, giống như bí mật chỉ có mình anh phát hiện, anh không ngại cực khổ đi tới đi lui với nơi đó, ban ngày đi học kiếm tiền, kết thúc liền lập tức trèo đèo lội suối tới đó.
Có đôi khi vì có thể nhiều mua thêm các loại đồ ăn vặt nên tới muộn, đến đêm khuya anh mới tới, thuần thục xốc cửa sổ cô lên, đem tất cả món quà mình mang đến mang theo cả nhiệt độ cơ thể trong ngực anh từng cái từng cái ném tới cho cô, cũng sẽ chọc cho cô nói chuyện, anh nói.
“Tôi là Tần Nghiên Bắc, cậu ngẩng đầu nhìn tôi đi.”
Cô thích mặc áo sơ mi, tóc rũ ở trước mặt, màu da tuyết trắng, dưới sự quấy rầy ngày qua ngày của anh, cô đã bắt đầu ăn chút gì đó, cũng sẽ nhặt những thứ anh ném xuống, yên lặng nắm chặt trong tay.
Anh ở trên nóc nhà của cô ngâm nga một giai điệu không lời, nằm xuống bầu trời đêm rốt cuộc cũng chiếu ra ánh sáng nhàn nhạt, cùng cô đứt quãng nói rất nhiều lời, có đôi khi cũng hỏi cô: “Sự tồn tại của tôi có phải chỉ gây hại cho người khác hay không? Chỉ biết gây phiền cho người khác?”
Cô ngây thơ mờ mịt, cũng không có trả lời, nhưng cuối cùng cũng có một lần anh hỏi như vậy, cô hơi nâng mặt lên, đôi mắt vừa to vừa tròn nhìn anh, nhẹ nhàng lắc đầu.
Khi đó, lần đầu tiên anh rơi nước mắt.
Anh biết rõ, cô có khả năng là không nghe thấy, tất cả đều là trùng hợp mà thôi, nhưng anh vẫn đem chân rũ xuống cửa sổ mái nhà, cúi đầu nói với cô: “Tôi tin cậu, tôi cũng không hư như vậy, tôi còn có thể nhìn cậu tốt lên, không phải là sống mà không có ý nghĩa.”
“Chờ ngày mai…”
“Ngày mai cậu hẳn sẽ càng khỏe mạnh hơn, lá gan sẽ lớn hơn một chút, lúc đó tôi sẽ nhảy xuống đây, nhìn dáng vẻ của cậu nhá.”
“Tôi là Tần Nghiên Bắc, cậu đã nhớ kỹ chưa đó?”
“Không nhớ được cũng không sao, chờ ngày mai đối mặt với nhau rồi, tôi sẽ nói lại cho cậu thêm lần nữa, nếu như vẫn không nghe rõ, vậy tôi sẽ viết chữ lên mặt cậu, để cậu không thể quên được tên của tôi.”
“Nếu như cậu muốn cảm ơn, chi bằng cứ ôm tôi một cái là được.”
Anh ma sát mặt, lạnh lùng nói.
Từ lúc bắt đầu có ký ức, anh chưa từng được ôm, cha mẹ, người thân, đều chưa từng làm thế với anh.
Anh có chút tò mò, được ôm là cảm giác gì.
“Tóm lại cậu nhớ rõ đó, cậu thiếu tôi một cái ôm, đừng quên.”
Chờ ngày mai, ngày mai là sẽ được gặp mặt rồi, ngày mai có lẽ sẽ biết được ôm có tư vị gì, ngày mai đại khái sẽ có người làm bạn, thế giới sẽ không còn vắng lặng như vậy nữa, ngôi sao nói không chừng sẽ còn sáng lên.
Nhưng cái ngày mai đó, vĩnh viễn không tới được.
Cách nhiều năm như vậy rồi, anh vẫn bị người nhà họ Tần tìm được, họ nói rằng hai đứa con trai sau này của Tần Dục một đứa bệnh nặng, một đứa chết yểu, bản thân Tần Dục cũng bệnh liệt giường triền miên, số ngày còn sống cũng không còn nhiều, công ty chế tạo máy bay của Tần gia không vượt qua được khó khăn, gia tộc tràn ngập nguy cơ, bọn họ gấp gáp cần một người thừa kế chính thống xuất hiện, và chỉ có anh mà thôi.
Anh cảm thấy bản thân đã nghe được câu chuyện buồn cười xấu xa nhất.
Người tới bắt anh nhiều vô số kể, anh ở bên trong, tùy tiện cầm một cây gậy lên, như không muốn sống mà đánh tới, tựa như lúc trước tự tay đánh gãy xương cốt của cha mình.
Một đám người thân thủ tốt cũng sợ hãi khi đối diện với con sói điên cuồng đang liều chết phản kháng.
Cuối cùng là Tần lão gia tử xuất hiện, phía sau là mấy bác sĩ tư nhân, phán định bệnh tình anh phát tác, sắp không có thuốc nào cứu được nữa, cho nên liền dùng kim tiên tiêm cho anh một mũi.
Anh có bệnh.
Nhưng anh còn có ánh sáng duy nhất.
Cái cửa sổ mái nhà rỉ sét loang lổ kia, còn chờ anh xốc lên nhảy xuống.
Nhưng anh đã không còn cơ hội đi gặp cô nữa rồi.
Anh bị bắt trị liệu, bác sĩ có chuyên môn ở bên cạnh đều nói cho anh biết, là anh bệnh nguy kịch, chứng vọng tưởng đã tới mức độ không phân rõ thực hư mới có thể tự động hư cấu ra một người không có thật, một người có thể làm bạn, có thể được anh lôi ra khỏi vực sâu.
Người kia chưa từng tồn tại.
Anh cũng chưa từng thật sự được đối phương cần.
Hết thảy những ký ức vô cùng rõ ràng lại bị mạ lên tầng tầng cát bụi, mơ hồ, lẫn lộn, anh cực lực phản khác, đối phương lại càng làm trầm trọng hơn tẩy não anh.
Thẳng đến khi tinh thần anh suy yếu đến mức không thể tiếp thu được nữa, hồi ức lẻ loi anh bảo vệ đều tràn ngập nguy cơ, họ đều nói anh phải tin tưởng, tin tưởng mình hư cấu ra một người, bầu trời đêm của anh xác thật chưa từng có ánh sáng, cũng vĩnh viễn sẽ không có người kia tới ôm anh.
Từ đó, anh trầm mặc không nói, tính cách biến hóa thật lớn, thay đổi tất cả mọi thứ, thẳng sống lưng trở về đỉnh kim tự tháp làm thái tử gia Tần thị.
Nhưng muốn bắt anh nghe lời, nằm mơ.
Anh ở trong đống tạp nham đó cướp được quyền to, nắm giữ mạch máu của Tần thị, thu hết tất cả tuyến sản xuất chế tạo máy bay vào dưới tay mình, loại bỏ đi những kẻ sở hữu dị tâm ở bên người.
Trong thời gian ngắn, anh không đếm được có bao nhiêu người đã cười nhạo mình, cười nhạo mẹ của anh, làm trò để anh cho người đuổi tận giết tuyệt, chấn chỉnh Tần gia, làm cho cả tập đoàn nghe tiếng đều sợ mất mật, mà khi anh cởi bỏ lớp tây trang bên ngoài ra thì lại không biết bao nhiêu lần đã trở về cái trấn nhỏ kia.
Chỉ là cây đào đã không còn, giống như chưa bao giờ tồn tại.
Cửa sổ ở nóc nhà kia cũng không thể tìm về được nữa.
Tần Nghiên Bắc chôn ở trong cần cổ mềm mại của Vân Chức, khoang miệng bị cắn nát, hàng mi nhắm chặt không tiếng động thấm ướt.
Nhất định là cô, đúng không.
Anh không có vọng tưởng.
Trên đời này thật sự có một người, cùng anh làm bạn trong căn phòng nhỏ thấp bé cũ kĩ kia, cạy ra thế giới của anh, thắp sáng những ngôi sao đen nhánh.
Anh đối với Vân Chức không chỉ là nhất kiến chung tinh mà còn là chấp nhất từ sâu trong tinh thần lẫn thân thể, từ một khắc chân chính gặp mặt liền nhìn cô bằng con mắt khác với tất cả mọi người.
Tần Nghiên Bắc cắn vành tai Vân Chức.
“Chức Chức, có phải em… em đã nhận quả đào của anh, còn thiếu anh một cái ôm nữa.”
Anh kéo tay cô qua, muốn viết chữ lên trên, đầu ngón tay treo giữa không trung lại chậm rãi nắm chặt thành quyền.
Viết chữ lên tay, chữ phức tạp thì cô nhận không ra, phải làm sao mới nói rõ chuyện này với cô đây?
Anh còn cần một chứng cứ…
Một chứng cứ chân chính có thể đem chuyện này đóng đinh xác thực.
Có điều…
Cho dù dù hết thảy đều chính xác, nhưng Chức Chức nhớ rõ sao? Cô thậm chí còn chưa từng thấy qua mặt anh, không nghe rõ thanh âm của anh, cho dù anh đã vạn kiếp bất phục, coi cô quan trọng hơn cả mạng của bản thân, thế nhưng cô cũng không yêu anh.
Anh dùng hết toàn lực, cũng không thể biến thành Thập Nhất mà cô yêu.
Vân Chức có thể cảm giác được cảm xúc gợn sóng của Tần Nghiên Bắc, đợi một hồi lâu cũng không chờ được anh viết chữ, cô nóng vội đảo khách thành chủ, đem lòng bàn tay anh lật qua, cuối cùng hơi chần chờ, cũng không có viết xuống.
Chữ nào có thể thay cho lời muốn nói được đây?
Viết [Anh là Thập Nhất?]
Nhưng Tần Nghiên Bắc nào biết “Thập Nhất” là cái gì, ngược lại sẽ càng thêm loạn, anh thích ăn dấm, nếu như lần này không nhớ ra thì sẽ càng dễ hiểu lầm hơn.
Cô không thể quá vội, hẳn là chờ sau khi khôi phục xong thì chính thức mắt đối mắt, dùng miệng mình nói cho rõ ràng thì hơn, giáp mặt nói cho anh biết, cô thích anh đã nhiều năm rồi.
Vân Chức nâng tay Tần Nghiên Bắc lên, ngoan ngoãn cúi đầu, đem môi chậm rãi đè ở trong lòng bàn tay anh.
Cho anh một nụ hôn trước.
Coi như tiền đặt cọc.
***
Cùng ngày hôm đó, Tần Nghiên Bắc liền phân phó xuống dưới, đem những bác sĩ trước kia đã từng chẩn bệnh cho anh, đặc biệt là những người mà hôm đó có mặt ở hiện trường dẫn anh về nhà họ Tần, vô luận người ở đâu đều phải dùng thời gian ngắn nhất đưa tất cả trở về Hoài Thành, anh cần phải cạy ra từ miệng bọn họ, biết rõ ngọn nguồn.
Sau đó anh mới biết được, mấy bác sĩ mấu chốt kia, sau khi anh trở lại Tần gia liền giống như trốn tránh lục tục ra nước ngoài hết, muốn đưa về cần phải có chút thời gian.
Không bao lâu sau, bên phía cảnh sát cũng có thông báo, Giang Thời Nhất cần phải được chờ để thẩm tra xử lý, những người liên can tới trường học Thượng Đức đều đã được bắt giữ, cha mẹ Vân hỏi xong cũng đã được thả về nhà.
“Tần tổng…” Tiếu Thụy gọi điện thoại tới hỏi, “Đôi vợ chồng kia, để bọn họ về nhà như vậy, có hơi…”
Tần Nghiên Bắc thấp giọng nói: “Được rồi, có thứ tôi cần tìm bọn họ đòi lại.”
Tần Nghiên Bắc trước khi ra khỏi nhà liền an bài cho Vân Chức thật tốt, mặc quần áo thật dày, tất đều có lông tơ, dỗ dành cô ngủ, nhưng vừa mới đứng dậy, cô liền nắm lấy cổ tay áo anh, tay kia nắm chăn, vô cùng đáng thương.
Tần Nghiên Bắc nhìn nhiều một chút liền cảm thấy bản thân như muốn phạm tôi, anh gọi điện thoại cho bác sĩ chủ nhiệm, xác nhận Vân Chức có thể thích hợp ra khỏi nhà, không bị cảm lạnh là được.
Anh liền ôm vợ mình từ trong ổ chăn ra, thay quần áo, bọc hai tầng áo gió, đội mũ lớn, sau đó mới dắt cô vào trong xe, để cô ngồi ở ghế phụ.
Xe chạy tới dưới lầu nhà họ Vân, Tần Nghiên Bắc không để Vân Chức đi lên, sợ cho dù cô đang trong trạng thái này cũng sẽ nhận ra chút quen thuộc mà chịu kích thích, anh nhìn mấy chiếc xe đang yên lặng theo dõi bảo vệ bọn họ từ phía xa, có chút yên tâm, xoa bóp gương mặt của Vân Chức, một mình xuống xe.
Cha mẹ Vân mấy ngày nay đã gầy đến không nhận ra, vừa thấy Tần Nghiên Bắc tới cửa liền sợ tới mức mặt không còn chút máu, chân mềm ra ngã dựa vào tường, mẹ Vân khóc lóc thảm thiết mà cầu xin: “Con trai tôi, con trai tôi ở đâu? Xin cậu đại phát từ bi, để tôi gặp mặt nó!”
Tần Nghiên Bắc không nói một lời, căn bản không thèm nhìn hai người kia lấy một cái, trầm mặc nhìn toàn bộ xung quanh căn nhà, nhìn thấy bức ảnh gia đình trên tường không có Vân Chức.
Cha Vân tiều tụy không chịu nổi, che ngực cố hết sức ho khan: “Vân Hàn rốt cuộc sao rồi, có phải cậu muốn tôi quỳ xuống cậu mới bằng lòng để chúng tôi gặp mặt?”
Ông ta thật sự ngã xuống, cùng vợ mình chật vật quỳ rạp xuống đất, lệ rơi đầy mặt.
Tần Nghiên Bắc rốt cuộc cũng rũ tầm mắt xuống một chút, không chút cảm xúc xẹt qua hai người, cười lạnh hỏi: “Con gái các người bị tổn thương nghiêm trọng như vậy cũng không đáng hỏi tới sao?”
Hai vợ chồng sửng sốt.
Tần Nghiên Bắc lười nhác thu hồi ánh mắt, từ trên cao liếc xuống, khí thế của người trên cao áp bách từ trong xương cốt, ép tới mức đối phương không dám ngẩng đầu.
“Vân Hàn không ở trong nước, đã được đi an dưỡng, có người chữa bệnh, chăm sóc cho hay không thì từ nay về sau các người cũng không cần quan tâm.”
Hai người ngơ ngác nhìn Tần Nghiên Bắc, mẹ Vân đột nhiên thất thanh khóc thét lên, không ngừng cầu xin.
Tần Nghiên Bắc cong môi cực nhạt: “Vân Chức có từng cầu xin các người như vậy không? Cha mẹ, cầu xin các người đừng đánh, đừng giận chó đánh mèo đánh lên người con, đừng đưa con tới nơi địa ngục kia, đừng để con chết? Từng cầu xin qua sao?”
Trong phòng khách bỗng chốc yên tĩnh lại, một chút hô hấp cũng không có lá gan phát ra.
Anh lạnh giọng: “Nói, có từng cầu xin qua không!”
Mẹ Vân hỏng mất run rẩy cả người.
Tần Nghiên Bắc chậm rãi tới gần, cúi đầu nhìn xuống: “Các người làm thế nào? Từng nghe sao? Nếu như cầu xin có tác dụng thì Chức Chức còn cần tôi làm gì.”
Anh lại lần nữa ép tới gần, không nặng không nhẹ đạp lên cổ tay áo dán trên mặt đất của cha Vân, không hề đụng tới da thịt của ông ta, anh nhạt giọng nói: “Cha mẹ, tôi là vị hôn phu của Chức Chức, thật vui khi gặp mặt hai người, từ nay về sau, Vân Chức có tôi phụ trách, chuyện các người làm với cô ấy, tôi đương nhiên cũng cần đích thân đáp trả.”
“Con trai được không? Sau này con trai của các người sẽ có cuộc sống mới, sẽ không bao giờ gặp lại các người nữa, tâm trí của cậu ta không cao, sống nhẹ nhàng vui sướng là được rồi, thậm chí sẽ chẳng bao giờ nhớ tới các người đâu.”
“Không phải muốn tiền sao? Giá trị con người của Vân Chức là ngàn vạn, là phu nhân tương lai của Tần thị, cô ấy muốn cái gì, tôi đều có thể dâng đến tận tay cô ấy, các người sẽ tận mắt nhìn thấy cô ấy nổi tiếng, nhìn thấy cô ấy nhận hết thảy hâm mộ, nhưng đáng tiếc, các người sẽ chẳng còn quan hệ gì với cô ấy.”
“Chờ Chức Chức khỏi rồi, các người tới trước mặt cô ấy quỳ, xin lỗi cầu cô ấy tha thứ, cầu cô ấy đoạt tuyệt quan hệ với các người, những năm tháng sau này, các người sống hay chết thì tự tìm lấy, mà cô ấy, sẽ hưởng hết tất cả hạnh phúc.”
Tần Nghiên Bắc cúi người, nhỏ giọng nghiến từng chữ: “Nếu có một ngày có duyên gặp các người ăn xin ở trên phố, tôi sẽ thay Chức Chức ném một đồng tiền xu, để tạ ơn sinh thành cho cô ấy.”
“Còn những chuyện khác, là quả báo các người ngược đãi con gái, đời này hưởng dụng bất tận.”
Mẹ Vân thở gấp dồn dập, vô lực túm lấy quần dài của anh, anh lạnh lùng tránh đi, hỏi: “Đồ của Chức Chức ở đâu, tôi tới đem đi.”
Hai vợ chồng không thể phát ra một chữ, Tần Nghiên Bắc xoay người vào phòng, nhìn nơi nơi đều là đồ cho con trai, tất cả đều bố trí tỉ mỉ cho bản thân mình, anh thấy cái gì cũng chướng mắt, liền tùy tay đẩy hết ra.
Tạp âm chói tai vang lên hết đợt này tới đợt khác, anh âm u nhìn đồ trong ngăn tủ, là một cái rương sắt, bên trong đặt đồ mà cô gái nhỏ từng dùng.
Bên dưới những thứ đó có một số sách vở đơn giản, rơi tan tác xuống, tận sâu bên dưới là những quyển sách bị xé nát.
Trong căn phòng to như vậy, hết thảy dấu vết của Vân Chức đều chỉ được đựng trong cái rương nhỏ bé này.
Trong căn phòng không bật đèn, tần Nghiên Bắc cầm cuốn album lên xem, trái tim trong lồng ngực gian nan phát đau, anh đè thật mạnh xuống lớp bọc ngoài, một lát sau mới mở ra.
Bên trong đại đa số là trống không, ảnh chụp chỉ có mấy tấm rải rác.
Nhưng ở tờ cuối cùng có một tấm đã vàng đến bạc màu, lọt vào trong tầm mắt của Tần Nghiên Bắc.
Cô gái nhỏ mười mấy tuổi, tinh xảo gầy yếu, mặc một cái áo sơ mi trung tính có lẽ là của anh trai không mặc nữa, cười tủm tỉm đứng ở trước một căn nhà.
Bên cạnh căn nhà kia là một tiểu viện, bên trong có hoa cỏ sum xuê, tường vây thấp bé, mà ở nóc nhà, mơ hồ chụp tới một cánh cửa sổ ở trên mái, rỉ sét dày đặc, cũ kĩ xa xưa.
Sống lưng Tần Nghiên Bắc cong xuống, tay tàn nhẫn nắm lấy góc bàn, anh phất đi lớp bụi ở mặt trên, chợt có giọt nước cực nóng rơi ở trên mu bàn tay chồng chết vết thương.
Là cái áo sơ mi trong trí nhớ của anh.
Là cái cửa sổ trên mái nhà kia.
Là cô gái nhỏ độc nhất vô nhị của anh.
Nào có nhất kiến chung tình chứ, anh đối với cô là duyên phận trời định.
Lúc Tần Nghiên Bắc bê cái hòm đi ra hỏi nhà họ Vân, liếc mắt một cái liền nhìn thấy cửa sổ xe đã được kéo xuống một nửa, Vân Chức lót cằm ở trên mặt kính thủy tinh, híp mắt an tĩnh hô hấp không khí mới mẻ, gương mặt trắng nõn bị gió thổi qua tô lên màu hồng nhàn nhạt.
Hầu kết cay chát của anh lăn lộn, tâm giống như rơi vào trong dung nham sôi trào.
Trừ phi anh chết, bằng không thì sẽ không có khả năng buông tay, nếu mất đi cô, anh sẽ hoàn toàn xuống địa ngục mất.
Nhưng anh đã không thể lại miễn cưỡng cô, bất cứ thương tổn gì cũng tuyệt đối sẽ không thể xảy tới với cô được.
Chờ ngày cô khỏi hẳn rồi, phát hiện ra anh là ai, có phải ngày đó chính là ngày chết của anh hay không.
Nếu có khả năng đó, cô có thể hay không thử yêu anh một chút, không cần yêu nhiều như yêu Thập Nhất, một chút thôi là được, anh chưa từng được yêu, một chút là có thể thỏa mãn được anh rồi, anh nguyện ý dùng tất cả tới đổi.
Phế phủ Tần Nghiên Bắc nóng cháy, đi tới bên cạnh xe chạm vào mặt Vân Chức, ở chóp mũi cô dường như phát tiết mà khẽ cắn một chút.
Vân Chức hoảng sợ, ngửa mặt lên án.
Tần Nghiên Bắc bình tĩnh nhìn chằm chằm cô, kéo cửa xe ra, Vân Chức không có chuẩn bị, cắn môi ngã ra phía ngoài, bổ nhào vào trên người anh.
Anh khom lưng ôm lấy Vân Chức, đem cô bế ra khỏi ghế phụ, kéo cửa sau ra, bỏ người vào trong hàng ghế rộng rãi phía sau, ngay sau đó liền theo cô lên xe, đóng cửa, trong không gian nhỏ hẹp bị bịt kít, anh dường như có chút nóng vội kéo Vân Chức lên đùi, nhéo hai má cô, hôn lên môi cô.
Muốn có được.
Muốn chiếm làm của riêng.
Khát vọng vừa điên cuồng vừa nóng bỏng làm càn bốc cháy, vân da xương cốt đều bị lửa cháy của cô lan ra đồng cỏ.
Môi lạnh của Tần Nghiên Bắc dán lên môi cô, trân trọng áp bách nghiền ép, đôi môi no đủ của cô rất nóng, ướt át mềm mại, vừa chạm vào liền như bị hòa tan, mỗi một chút chặt chẽ dán sát đều như cấu hết lý trí của anh, hướng vào chỗ sâu nhất đòi lấy.
Chỉ cần hơi dùng lực một chút là anh có thể cạy khớp hàm của cô ra, nếm hết tư vị.
Nhưng cánh tay Tần Nghiên Bắc căng đến đau nhức, vẫn cứ chỉ lướt qua là ngừng ngay, anh cực lực khắc chế chính mình, không thể thâm nhập, không thể mất khống chế, không thể làm cô sợ.
Nếu thật sự môi lưỡi quấn quýt, anh sẽ hoàn toàn chệch đường ray.
Nhân lúc anh còn có thể bình tĩnh…
Tim Vân Chức như muốn nhảy ra khỏi yết hầu, trên môi bị xoa nghiền lúc nặng lúc nhẹ, cô cảm thấy quá nóng, tay run rẩy đến không biết đặt ở chỗ nào, nhất thời đầu óc choáng váng, ánh sáng quá mờ cũng không thấy rõ được hình dáng, có chút không xác định bản thân đang ngồi ở đâu.
Trên đầu gối anh sao?
Hay là trên đùi?
Có phải là ngồi gần hơn một chút, sẽ tiện cho anh… càng làm càn hay không.
Vân Chức đỏ mặt, nắm chặt vạt áo của anh, tận lực không dấu vết nhích về phía trước, dán càng gần anh hơn, hai đầu gối chống ở hai bên sườn anh, chống một lúc liền có chút mỏi.
Một khắc cô không nhịn được liền vòng lấy cổ anh, thuận thế áp xuống, muốn ngoan ngoãn ngồi trên đùi anh.
Nhưng mà chờ chân chính ngồi xuống, cô lại khiếp sợ phát hiện dường như mình dựa quá gần rồi, cảm giác có chút không đúng lắm.
Cô cọ tới bắp đùi hữu lực kiên cố nhất của anh, cùng với chỗ đai lưng lần trước cô không cẩn thận mò tới, khóa kéo kim loại lạnh lẽo.
Vân Chức nhanh chóng muốn lui về phía sau, nhưng mà ghế dựa quá chật, cô không chống đỡ được, té ngã ở trong ngực anh, thân thể cũng chìm xuống theo, đoan đoan chính chính cọ xát qua cái khóa kim loại kia, bị thứ gì đó cứng cứng cộm đến.
Lúc nãy mới chỉ là xấu hổ.
Lần này… trực tiếp giương cung bạt kiếm rồi.
Tần Nghiên Bắc dùng sức bóp eo Vân Chức, ngón tay hãm sâu tiến vào trong làn da cô.
Cô mềm như bông, hai thứ mềm mại đè ở trên khuôn ngực cứng rắn của anh, bởi vì khẩn trương mà còn đang không ngừng lộn xộn.
Mà càng quá đáng hơn là anh với cô đã tương dán chặt chẽ, chống lên chỗ mềm mại nhất của cô.
Tần Nghiên Bắc cứng đờ, trán thấm ra mồ hôi mỏng, lực đạo tăng thêm nhéo ở sau gáy Vân Chức.
“… Chức Chức ngoan, trước tiên có thể ôn nhu chút được không, đừng buộc anh làm cầm thú.”