Em Tới Là Để Ôm Anh

Chương 47



Giang Thời Nhất nắm chặt tay gắt gao kiềm chế, ngay cả run một chút cũng không dám, đôi mắt giăng đầy tơ máu của hắn kinh sợ trừng mắt nhìn mũi dao, tận mắt nhìn thấy bộ phận sắc bén nhất thật sự từng chút từng chút cứa vào trên cổ Tần Nghiên Bắc, thấm ra máu đỏ tươi.

Tần Nghiên Bắc giống như không biết đau, lực độ ở tay kiên cố đến không phá vỡ nổi, tiếp tục ấn hắn đè ép vào, mi mắt rũ xuống, nhìn chằm chằm hắn như đang nhìn vật chết.

Thái dương Giang Thời Nhất ướt đẫm mồ hôi, há miệng thật to để thở dốc, trái tim nhảy lên tậ cổ, tùy thời không nhịn được mà nổ tung.

Tần Nghiên Bắc không phải thuận miệng uy hiếp, anh là điên rồi, thật sự ngay cả sống chết cũng không để bụng, muốn thay Vân Chức đền mạng cho hắn?!

Lúc bị bóp cổ đến hít thở không thông, Giang Thời Nhất cũng không có tuyệt vọng như vậy, nhưng giờ khắc này, trơ mắt thấy máu bên cổ Tần Nghiên Bắc ngày càng rõ ràng, cơ hồ đã kéo thành một vệt máu chói mắt, tâm thái của hắn đã hoàn toàn sụp đổ.

Hắn không thể làm Tần Nghiên Bắc bị thương được… hắn gánh không nổi!

Giang Thời Nhất phảng phất như đột nhiên bừng tỉnh lại, không màng đau nhức liều mạng buông ngón tay ra, dao không có điểm tựa, mang theo vệt máu rơi xuống đất.

Tần Nghiên Bắc chính là một tên bệnh tâm thần! Anh căn bản không phải người bình thường! Có ai mà không sợ chết chứ?! Ai dám bức đối phương cầm dao chọc vào mạch máu của mình?! Lại chỉ vì một người phụ nữ?!

Hắn chuẩn bị kế hoạch này lâu như vậy, nhẫn nại chậm rãi trải đường, những chi tiết có thể nghĩ đến đều đã chuẩn bị trước, không tiếc bị thái tử gia Tần thị trả thù nguy hiểm cưỡng ép đoạt người, trong lòng lại vô cùng rõ ràng, lấy năng lực của hắn thì vốn không có khả năng chống đối lại Tần Nghiên Bắc.

Hắn đánh cược vào việc Vân Chức mềm lòng dễ dỗ, cùng với Tần Nghiên Bắc không để ý cô đến vậy.

Chỉ cần một trong hai việc này thành công, Vân Chức sẽ thuộc về hắn.

Hắn có thể đền bù những thứ không hài lòng đó trong quá khứ, đến nỗi sau này có thể cùng Vân Chức đi bao xa, còn muốn xem cô yêu đương với hắn như thế nào.

Rốt cuộc thì cũng không có pháp luật nào quy định, yêu đương là sẽ phải kết hôn, thậm chí cả đời, cái mà hắn chân chính muốn chỉ là thông qua Vân Chức xóa đi những cái yếu đuối của bản thân trong quá khứ mà thôi.

Nhưng mà hiện tại, hắn giống như bị ấn đầu vào trong động băng, tất cả những dự tính của hắn đều trở thành công dã tràng.

Vân Chức không nghe lời, mà Tần Nghiên Bắc vì không cho cô báo ân người khác mà ngay cả mạng cũng muốn thay cô trả?!

Tần Nghiên Bắc tiến lên một bước, dẫm lên con dao kia, giọng nói trầm khàn đâm vào trong màng tai của hắn: “Là cậu không cần, vậy nên tính cái khác.”

Giang Thời Nhất bị nỗi sợ hãi bao phủ khắp xương cốt, hắn không còn đường để trốn, lung lay lùi lại về phía hành lang, còn che ở con đường Tần Nghiên Bắc nhất định phải đi qua nếu muốn tìm được Vân Chức.

Hắn gian nan mở miệng muốn nói chuyện, Tần Nghiên Bắc lại trực tiếp dùng một chân đá lên bụng nhỏ của hắn.

Thân thể của Giang Thời Nhất bị bắn ra phía sau, ngắn ngủi kêu lên một tiếng liền rốt cuộc không có cơ hội mở miệng nữa, cơ thể mảnh khảnh sống trong nhung lụa đã lâu của hắn chịu không nổi đòn nghiêm trọng này, đầu gối đau nhức, ngã ngồi xuống, lại bị Tần Nghiên Bắc xách cổ lên, kéo túm về phía sau.

Giang Thời Nhất giãy giụa đổi lấy thống khổ đau đớn hơn nữa, Tần Nghiên Bắc căn bản là muốn giết chết hắn.

Xương cốt lạnh như băng của hắn cứng rắn va chạm tàn nhẫn xuống mặt đất, một công tử đến cái nút tay áo cũng tinh xảo không chút cẩu thả như hắn nay lại giống như bao cát, ở trong hành lang sâu thẳm này, tùy thời bị uy hiếp đến sắp mất mạng, khiến tâm lý của hắn hoàn toàn bị đánh nát.

Thần chí hắn không rõ, lung tung mở miệng, đọc từng chữ hàm hồ, đứt quãng: “Tần Nghiên Bắc, anh giết tôi đi, giết tôi liền vĩnh viễn không có người thứ hai… người thứ hai biết chuyện lúc trước…”

“Anh mới… mới là người đáng thương nhất… dường như khống chế hết thảy nhưng kỳ thật lại hai bàn tay trắng… anh chỉ có hai bàn tay trắng!”

“Anh so với tôi còn thảm hại hơn, anh căn bản không rõ anh đã bỏ lỡ cái gì, cả đời này anh… cũng chỉ có thể dựa vào lừa gạt mới có được cô ấy…”

Tần Nghiên Bắc nhanh chóng đuổi tới trước cửa căn phòng học đang đóng chặt kia, Giang Thời Nhất bị ném ở trên tường, hắn bị đau đến nôn khan, trên người chồng chết vết thương, còn gãy cả xương, nằm liệt ở trên đất hôn mê bất tỉnh.

Cửa bị khóa từ bên trong, Tần Nghiên Bắc ngay cả thời gian mở cửa cũng không dám lãng phí, lập tức hung bạo đá văng ra, phòng học tối tăm ngay sau đó liền không có chỗ nào che giấu, thiết bị ngược đãi cùng với thế giới này không hề hợp nhau được đặt ở chính giữa, bị khóa lại.

Hai người kia đã nghe thấy động tĩnh ở bên ngoài, ý thức được đã xảy ra chuyện lớn liền tránh ở một bên tường nhân cơ hội chạy ra ngoài.

Khóe môi khô cạn của Tần Nghiên Bắc vỡ ra, trước tiên cắt đứt dây điện, túm lấy tóc của hai người kia đẩy tới trước thiết bị màu xám lớn phía trước, hai người phản kháng không được, vững chắc bị đụng phải, đầu đầy máu tươi.

“Mở ra.”

Trước mắt hai người biến thành màu đen, còn có ý đồ muốn tránh thoát, lời uy hiếp ở trong miệng tê liệt không thể nói ra.

Năm đó trường học Thượng Đức có học sinh tự sát, chuyện bị nháo lớn đến mức bị đẩy lên đầu sóng ngọn gió, có điều việc này liên hệ tới lợi ích của người ở trên cho nên vẫn được che chở, mấy năm nay trôi qua bình an, cũng không dám trắng trợn táo bạo làm cái gì.

Nếu không phải gần đây thật sự thiếu tiền, nhà họ Vân lại nói người trẻ tuổi kia cho ra một cái giá thật sự không thể từ chối được thì cũng sẽ không thể không chống lại dụ hoặc một lần nữa.

Nghĩ tới tính cách Vân Chức mềm mại, lại chỉ là một sinh viên mà thôi, còn rất biết nghe lời, căn bản không có gì để lo lắng cả.

Nhưng giờ khắc này, hai người vỡ đầu chảy máu nửa quỳ ở đây, biết mình đã xong rồi.

Âm lượng trước đó của Tần Nghiên Bắc rất thấp, mấy chữ bị anh đè nén mà nói ra, lúc nhìn thấy hai người không có lập tức mở chìa khóa ra thì liền nắm lấy cổ áo phía sau của bọn họ, đáy mắt đỏ tươi đập lên cánh cửa kim loại kia, lệ khí trào ra như có thể nuốt sống cả nhân sinh: “Tôi bảo các người mở cửa!”

Người phụ nữ bị dọa gần chết, váng đầu hoa mắt run run rẩy rẩy móc chìa khóa ra, đứng cả nửa ngày cũng không khớp được vào ổ.

Tần Nghiên Bắc đoạt lấy, ngón tay run rẩy nắm đầu ổ khóa, cắm chìa vào cũng chỉ có hai ba giây mà thôi, nhưng lại phảng phất như kéo dài vô hạn, bất luận bị cái gì trì hoãn thì trong nháy mắt cũng như đang cắt lên máu thịt của Vân Chức.

Cửa chậm rãi kéo ra, tạp âm công kích tinh thần ở bên trong bởi vì đã bị cắt điện nên ngừng lại, trong không gian mật thất này không có chút ánh sáng nào, còn rất nhỏ, chỉ có thể chứa đủ một người ngay ngắn ngồi xuống, lỗ thông khí chỉ đủ để duy trì sự sống cho con người, trên ghế liên thông với dòng điện tra tấn người.

Cách một cánh cửa, mở ra chính là địa ngục.

Cô gái nhỏ cúi đầu, ngơ ngẩn ngồi ở trên cái ghế kia, dùng hết thảy khả năng cuộn tròn chính mình, trên tay tràn đầy những vết cào nông sâu, môi bị cắn đến vỡ nát.

Lông mi cô ép tới cực thấp, nước mắt trùng điệp ở trên mặt, nhưng vệt nước còn đang liên tục không ngừng trượt xuống.

Thời điểm cửa mở ra, cô không nhìn thấy ánh sáng, cũng không nghe được thanh âm, thân thể như bị châm chích, không gian được mở ra, lúc này cô mới vô lực trượt xuống khỏi ghế dựa.

Tần Nghiên Bắc cho rằng mình đã đau quá nhiều rồi, sẽ không thể có cái gì hơn được nữa.

Nhưng khi nhìn thấy Vân Chức, máu cả người anh giống như bị rút cạn, màu đỏ trong mắt ứ loang lổ, nóng rực như muốn chảy ra bên ngoài, trái tim đau đến mức quặn lên không thể hình dung, ngưng thành thực thể không ngừng đâm phá, dày xéo lục phủ ngũ tạng.

Anh hé miệng, phát không ra tiếng, thời điểm cô sắp trượt cả người xuống liền nhào tới ôm lấy cô.

Vân Chức còn tỉnh, ý thức mơ màng hồ đồ yếu ớt đến mức chạm vào một chút liền đau, cô không biết người đối diện là ai, sợ hãi ôm chân, ngồi dưới đất liều mạng trốn về phía sau, muốn bản thân chui vào góc tường nào đó.

Tần Nghiên Bắc cũng ngồi xuống theo cô, không dám mạnh mẽ chạm vào cô, sợ cô lại bị thương.

Anh gắt gao nắm chặt góc váy cô, sợ cô sẽ biến mất, đem vải dệt trong tay niết từng chút từng chút một: “Chức Chức, Chức Chức…”

Anh không ngừng gọi tên cô, từng tiếng từng tiếng run rẩy: “Anh là Tần Nghiên Bắc, em ngẩng đầu nhìn anh đi, Chức Chức, anh đánh bọn họ rồi, sẽ không ai dám bắt nạt em nữa, chúng ta tới bệnh viện nhé.”

Sau đó anh cơ hồ là không nói tiếp được, muốn chạm vào mặt cô, đầu ngón tay lại chỉ dừng ở giữa không trung, ngữ khí thấp đến bụi bặm, lại lặp lại lần nữa: “Chức Chức, ngẩng đầu nhìn anh đi.”

Thế giới của Vân Chức đã lẫn lộn.

Cô không có nhắm mắt, nhưng cái gì cũng không nhìn thấy, chỉ có hình dáng mơ mơ hồ hồ, lỗ tai không ngừng nổ vang, tất cả những thanh âm tiếp nhận được đều bị biến dạng đến vặn vẹo, trở thành âm điệu quái dị, trên làn da giống như bị cây châm chọc vào, hơi động một chút liền đau nhức.

Sự sợ hãi không thể không chống cự từ bản năng, tuyệt vọng, còn có bóng ma sâu nặng đem cô túm về trí nhớ khủng bố nhất, thân thể cũng phảng phất như tự động mở ra một cái chốt bảo hộ, loại phản ứng quá khích bất lực lại lần nữa thổi quét qua cô.

Đóng lại đi…

Không có thị giác, liền không cần sợ hãi nữa, không có thính giác, sẽ không cần sợ những tạp âm tra tấn người nữa, thân thể đau nhức như vậy sẽ không sợ bị đau khi dòng điện lưu thông qua nữa.

Cuộn tròn về nơi không thể thấy ánh mặt trời, chui vào trong góc hoặc là trong đất, không để bị tìm được, không để bị cưỡng ép kéo vào bóng tối, nếu như bản thân không tồn tại thì tốt rồi.

Không thể nhìn, không thể nghe, không thể bị đụng chạm, không thể ăn, còn sẽ bị đánh, sẽ chết.

Mấy năm trước, bà nội đều bất lực chịu tội, khóc lóc không biết nên quản cô thế nào, một mình cô ở trong gian phòng nhỏ đó co người chờ đợi sinh mệnh của mình bị rút kiệt, thế nhưng dưới đáy lòng lại vô cùng khát vọng, khát vọng cái nhà giam bị phong bế mà chính mình cũng không đẩy ra được này, sẽ có một người mở ra một khe hở, để cô nhìn thấy chút ánh sáng.

Sau đó ánh sáng đó liền tới rồi.

Thập Nhất…

Vân Chức ôm chặt đầu gối, an tĩnh khóc lóc, cô không tìm thấy Thập Nhất, cô thậm chí đã bắt đầu thích một người khác.

Cô chưa từng thấy qua mặt mũi của Thập Nhất, ngay cả thanh âm của cậu ấy, cũng chỉ nhớ rõ khi bị phản ứng quá khích nghiêm trọng sẽ vặn vẹo biến điệu thế nào, nhưng đó căn bản không phải thanh âm chân chính của cậu ấy.

Ý thức đang ở chỗ đất lở, kéo cả người rớt xuống đáy vực, Vân Chức biết cô không bao giờ có khả năng gặp được Thập Nhất,c ô cũng có thể chịu không nổi phản ứng lần này ngóc đầu trở lại, cô đã dẫm một bước vào quỷ môn quan, lại bỗng nhiên có một thanh âm đứt quang vang ở bên tai cô.

~ “Anh là Tần Nghiên Bắc, em ngẩng đầu nhìn anh đi.”

Những lời này cô nghe không hiểu, cũng không rõ, nhưng âm tiết biến điệu, câu nói, sau khi bị vặn vẹo lại cực kì nóng bỏng thiêu ở trong đầu cô.

Giống với lúc trước…

Giống từ câu đơn, từng cái ngắt, trừ việc trầm hơn so với quá khứ thì không hề có sự khác biệt nào.

Cô vào những tháng ngày đó, trừ bỏ thanh âm của bà nội ra thì cũng chỉ nghe qua thanh âm của người này, lăn qua lộn lại khắc ghi trong hồi ức của cô, thân thể có phản ứng tự động theo bản năng, trong chớp mắt nghe được liền có thể xác định được là ai đang nói chuyện với cô!

Vân Chức không thể tin mà nâng đầu lên, lông mi chứa nước mắt đầm đìa.

Giấc mơ đã mơ qua vô số lần kia, ngữ khí mỗi một đêm khuya vang vọng ở trong tai cô, vào lần thứ hai cô rơi vào trong hố sâu liền như từ trên trời giáng xuống xuất hiện ở chỗ này, chặt chẽ câu lấy ý chí đang tan rã của cô.

Vân Chức nghẹn ngào ra tiếng, mờ mịt nhích người về phía trước, nhút nhát lẩm bẩm: “Thập Nhất…”

Thanh âm kia ngày càng gần, hô hấp phất ở bên má cô.

Là anh…

Thật sự là anh!

Anh sống sờ sờ, còn ở trước mặt cô!

Vân Chức khởi động hàng rào chia năm xẻ bảy, cô sợ không túm được anh, sợ đảo mắt anh liền biến mất, liền lảo đảo ngã về phía trước, lung tung đi sờ tay anh, nước mắt trượt xuống cái cằm nhỏ rơi xuống.

Cô nghe không được, cho nên không phân biệt rõ bản thân có thốt nên lời hay không, chỉ là theo bản năng lặp lại tên anh ở trong lòng, kêu lên cái biệt danh mà cô gái đã yên lặng đặt cho anh.

“Thập Nhất.”

“Thập Nhất!”

Trong phòng học tối tăm cũ nát, Tần Nghiên Bắc nửa quỳ ở trước mặt Vân Chức.

Cô bất lực nhào về phía anh, bắt lấy tay anh, nước mắt rơi ở trên mu bàn tay anh, nóng đến muốn thiêu cháy anh, cô như sợ mất đi, mang theo để ý cùng quý trọng quá mức mà anh chưa bao giờ có được, run rẩy kêu lên hai chữ kia.

Thích.

Ỷ lại.

Thân mật.

Khát vọng.

Hết thảy những thứ anh muốn cuối cùng đã có được, cho dù một chút thôi cũng có thể thỏa mãn anh, thì ra không phải cô không muốn cho, mà nó thật sự đều chỉ thuộc về một người khác.

Anh thấp giọng cười một chút, tay đầy miệng vết thương còn bị ghim những mảnh thủy tinh lớn bé khác nhau, khớp xương siết chặt đến cực hạn, làn da mạ lên tầng hồng nhạt không bình thường, bỗng chốc lại buông ra.

Vân Chức dựa ở trước người anh, nhìn không được, chỉ có thể dựa vào vuốt ve, cô lung tung đụng vào cánh tay rồi tới ngực anh, thẳng đến khi đầu ngón tay dính lên máu ở trên cổ còn chưa khô của anh.

Cô sờ từng chút một, làn da trên tay liền đau đớn vài phần, nhưng đều không quan trọng, đều có thể xem nhẹ, cô chỉ muốn xác nhận là anh tồn tại chân thật.

Chỉ là càng sờ, những xúc cảm đó, đường cong và hình dáng liền càng khiến cho cô quen thuộc từ bản năng.

“Thập Nhất…”

Một cái tên, chính là sự lăng trì đối với Tần Nghiên Bắc.

Sau khi da thịt đều bị cô róc sạch sau, anh chỉ còn thừa lại khung xương trống vắng.

Tần Nghiên Bắc cắn chặt răng, đột nhiên tiến lên, một phen ôm lấy Vân Chức, ôm lấy cái gáy của cô, không màng tất cả ấn chặt vào trong ngực, dùng thân thể bao vây cô.

Cô sợ hãi, hiện tại không nhìn thấy anh, không biết anh là ai.

Anh ngầm xâm chiếm, mất hết điểm mấu chốt, cái gì cũng đều làm.

Tần Nghiên Bắc dùng hết sức lực ôm Vân Chức, nhắm mắt lại, đuôi mắt ẩm ướt nóng bỏng, anh cúi người chôn ở bên cổ cô, khàn khàn trả lời.

“Là anh…”

“Chính là anh…”

“Chức Chức, anh tới rồi, đừng sợ.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.