Băng quấn trắng ở mắt Vương Tiêu Thất từ từ được mở ra, không chỉ anh mà tất cả mọi người xung quanh anh ngay lúc này đều vô cùng hồi hộp chờ đợi đến giây tiếp theo.
Vương Tiêu Thất hít một hơi thật sâu và mở mắt…
“Tôi nhìn thấy rồi…” Vương Tiêu Thất vui mừng nói, đã rất lâu rồi anh không có vui mừng như thế.
Sau hơn hai năm mất đi ánh sáng kể từ cuộc tai nạn ngày hôm đó, cuối cùng thì anh đã lại được nhìn thấy ánh sáng một lần nữa.
“Chúc mừng cậu.” Vị bác sĩ đích thân phẫu thuật cho anh vui vẻ chúc mừng anh đã có lại ánh sáng.
“Cảm ơn.” Vương Tiêu Thất lịch sự cảm ơn lại ông ấy.
Niềm vui khi có lại ánh sáng khiến anh trông cởi mở và lịch sự hơn, không còn cọc cằn và khó chịu như trước đó.
Người bác sĩ hài lòng nhìn anh rồi cùng mấy người khác rời khỏi phòng.
Dì Dương đứng ngoài chứng kiến giây phút Vương Tiêu Thất có lại ánh sáng, bà không vui mừng được cho anh mà chỉ cảm thấy buồn thay cho Lục Cẩn Y. Nhìn sâu vào trong đôi mắt ấy, bà thấy nó vẫn man mác chất chứa một nỗi buồn mặc cho người sở hữu nó đang rất vui, tựa như đôi mắt ấy đã chẳng thể nào chứa đựng được niềm vui nữa rồi.
“Dì Dương?” Vương Tiêu Thất khẽ gọi tên bà.
Rồi anh tiếp tục nhìn khắp xung quanh phòng một lượt, không hề thấy bóng dáng của Lục Cẩn Y đâu. Từ hôm anh phẫu thuật xong tới giờ, đã mấy ngày rồi nhưng vẫn không thấy cô xuất hiện, hay nghe tiếng cô nói. Thực sự điều này làm anh có đôi chút không được quen cho lắm.
“Tôi dọn đồ cho cậu xong cả rồi, chúng ta về nhà thôi.” Dì Dương nói với giọng buồn buồn. Vương Tiêu Thất không biết vì sao bà lại như vậy nhưng anh cũng không hỏi rõ, lặng lẽ gật đầu.
Về tới nhà, Vương Tiêu Thất lạ lẫm nhìn căn nhà anh đã ở trong hơn hai năm qua. Đây vốn là nhà của bố mẹ Lục Cẩn Y mua tặng cho cô và anh lúc đám cưới diễn ra. Ông bà dù không chấp thuận chuyện này nhưng vì thương cô nên vẫn muốn tặng cô thứ gì đó vào ngày trọng đại của con gái mình. Chỉ tiếc là sau đám cưới không lâu cả hai người bọn họ đều lần lượt lâm bệnh mà ch.ết.
Lục Cẩn Y từ đó phải gánh vác trọng trách điều hành cả hai công ty, một cái của gia đình cô, một cái do anh tự mình gây dựng.
“Cô Lục Cẩn Y có nói đơn ly hôn cô ấy để sẵn ở trong phòng của cậu đấy ạ, cậu xem rồi kí vào, nếu có điều gì không hài lòng có thể nói chuyện với luật sư Lâm.” Dì Dương cẩn thận nói, sau đó đi vào trong bếp chuẩn bị làm thức ăn.
“Cô ta đâu?” Vương Tiêu Thất không kiềm lòng được, cất tiếng hỏi dì Dương.
Anh không rõ vì sao bản thân lại muốn được nhìn thấy cô như vậy. Rõ ràng là anh luôn rất chán ghét cô mà, cô không xuất hiện anh phải thấy vui chứ? Sao lại muốn hỏi xem cô ở đâu?
“Tôi không rõ lắm, từ lúc cậu làm phẫu thuật đã không thấy cô ấy đâu rồi.”
“Cô ta bỏ đi từ lúc tôi bắt đầu làm phẫu thuật?” Vương Tiêu Thất hỏi lại.
“Vâng.”
Vương Tiêu Thất không hiểu vì sao Lục Cẩn Y lại vội vàng bỏ đi như thế. Suốt mười mấy năm cô bám theo anh, cuối cùng đã chán đến vậy rồi sao?
Bước vào trong phòng của mình, đập vào mắt Vương Tiêu Thất là tờ đơn ly hôn đã được Lục Cẩn Y chuẩn bị sẵn và đặt ngay ngắn ở trên bàn cùng với một chiếc bút bi và một cặp nhẫn cưới của hai người. Bình thường anh không bao giờ đeo chiếc nhẫn cưới này, có lần còn từng ném nó đi và hình như là cô đã tìm lại rồi giữ nó tới bây giờ.
Tạm bỏ qua cặp nhẫn cưới, Vương Tiêu Thất cầm tờ đơn ly hôn lên xem trước. Lục Cẩn Y không lấy bất cứ tài sản gì ngoài công ty của bố mẹ mình, còn lại toàn bộ những tài sản khác đều nhường hết cho anh.
Đặt lại tờ đơn ly hôn kia xuống bàn, Vương Tiêu Thất không muốn kí vào đó ngay trong lòng đột nhiên còn dâng lên một cảm giác thật khó chịu không rõ từ đâu mà ra…