Lục Cẩn Y cùng Hồ Nhất Thiên đi ra nông trại nhỏ của anh ở sau khu nhà ở. Lúc này ở đây mọi người đang tập trung nướng khoai, thấy có thêm người đến liền vui vẻ chạy lại dắt tay cô cùng ngồi vào. Tiện thể còn bóc khoai đưa cho cô.
“Ăn khoai.”
“Cảm ơn.” Lục Cẩn Y không biết ai đã đưa khoai cho mình nhưng vẫn lịch sự nói lời cảm ơn.
“Mọi người làm nhanh quá vậy? Chưa gì đã sắp hết việc cho tôi làm rồi nè.” Hồ Nhất Thiên phấn khích khen ngợi mọi người ở đây.
Trong số những người ở đây có người câm, người điếc, thấy được khen bọn họ cũng chỉ hưởng ứng chứ không ai nói gì cả. Còn Hồ Nhất Thiên thấy họ vui như thế thì cũng như được vui lây. Hí hửng chạy đến bên Lục Cẩn Y, ghé sát tai cô nói nhỏ.
“Cô thấy chưa. Ở đây đâu đâu chẳng là niềm vui? Cô chỉ cần mở lòng mình ra một chút là được rồi.”
“Tôi hiểu rồi.” Lục Cẩn Y tươi cười trả lời.
Khi cô cười lên trông rất đẹp. Nhưng nụ cười tươi như thế này cũng đã lâu lắm rồi không còn ai nhìn thấy trên khuôn mặt của cô nữa.
Hồ Nhất Thiên không biết quá khứ hay những chuyện riêng khác của Lục Cẩn Y nên thành ra anh cứ thắc mắc mãi không biết vì sao cô có nụ cười đẹp như thế mà cứ giấu đi suốt.
“Cô Lục Cẩn Y cười nên trông xinh thật đấy! Rất giống tiên nữ hạ phàm.” Hồ Nhất Thiên buột miệng khen ngợi nụ cười của Lục Cẩn Y làm cô thoáng có chút ngại ngùng.
Không biết có phải vì lâu rồi mới lại có người khen hay không mà khi Hồ Nhất Thiên khen cô, cô đã cảm thấy lòng mình vô cùng rộn ràng, không thể phủ nhận rằng cô vui khi được khen xinh.
“Anh nói quá rồi…” Lục Cẩn Y tủm tỉm cười, ngại ngùng xua tay.
“Tôi khen thật đấy! Cô có nụ cười đẹp như thế thì phải cười nhiều một chút chứ không phải là lúc nào cũng ủ rũ u sầu đâu. Sẽ lãng phí lắm. Kiểu như hoa đẹp thì phải để trưng bày ấy, bằng không sẽ héo úa lúc nào không hay đâu.”
“Tôi biết rồi mà. Sau này tôi sẽ cười nhiều một chút.” Lục Cẩn Y vui vẻ nói với Hồ Nhất Thiên.
Lúc trước cô cũng là kiểu người rất hoạt bát và hay cười, có đôi khi cô còn cười nhiều tới không sao dừng lại được. Lâu dần không cười nữa, tính cách hoạt bát của cô cũng vì thế mà dần biến mất lúc nào không hay.
Bây giờ được cười thoải mái thế này. Đúng là dễ chịu thật.
“Cảm ơn anh.” Lục Cẩn Y đột nhiên cảm ơn Hồ Nhất Thiên trong sự khó hiểu của anh.
“Vì điều gì vậy?”
“Vì lâu lắm rồi mới lại có người khiến tôi cười tươi như hôm nay, lại còn khen nụ cười của tôi nữa chứ.”
“Ôi cái này có gì đâu mà cảm ơn? Cô khách sáo quá rồi đấy!” Hồ Nhất Thiên thuận tiện ngồi xuống bên cạnh cô, một của anh khoác lên vai cô trong vô thức.
“Nếu thế cô hứa với tôi nhé? Hứa là ngày nào cũng phải thật vui vẻ nhé! Tôi không muốn thấy nụ cười của cô Lục Cẩn Y héo úa đâu.” Hồ Nhất Thiên thâm tình nói, giọng điệu có chút khang khác so với lúc bình thường.
“Nhất định là như thế rồi. Tôi hứa với anh.” Lục Cẩn Y cũng không muốn bản thân mình cứ đắm chìm mãi trong khổ đau nữa, cô đau khổ mười mấy năm đã là quá đủ rồi.
Bây giờ cô muốn được cười nhiều một chút…
“Lục Cẩn Y!” Một chất giọng lạnh lùng mà quen thuộc vang lên từ đằng xa, khiến Lục Cẩn Y ngay lập tức trở lên sợ hãi. Nụ cười tươi của cô cứ thế bị giọng nói kia dập tắt.
Hồ Nhất Thiên nhìn người đàn ông cao ráo đang tiến lại gần đây, đoán chắc anh ta chính là nguyên nhân khiến cho Lục Cẩn Y phải sợ hãi như vậy. Dù không biết lí do vì sao cô lại sợ người đàn ông này như thế nhưng anh muốn bao đồng một lần, đứng ra bảo vệ cho cô.
“Mọi người vào trong nhà kính làm việc tiếp đi. Lát bọn tôi vào sau.” Hồ Nhất Thiên chắn trước Lục Cẩn Y, không quên nhắc mấy ngày khác rời đi trước.
“Lục Cẩn Y! Cô mau đến đây cho tôi.” Vương Tiêu Thất lần nữa gọi tên cô.
Cô vì thế càng lúc càng thấy sợ hơn, yếu đuối nấp sau lưng Hồ Nhất Thiên.
Hồ Nhất Thiên lo lắng nắm lấy tay cô, giọng nói trầm ấm khẽ trấn an tinh thần đang hoảng loạn của cô lúc này.
“Đừng sợ. Tôi sẽ không để anh ta làm gì cô đâu.”