Vào ngày sinh nhật của Thiên Ngân và Thiên Nga, hai chị em nó đã lẻn Thiên Ngọc chạy sang nhà Duy Đại, thông báo với anh rằng hôm nay nhà sẽ tổ chức tiệc cho hai chị em, đây là cơ hội tốt để anh “ra mắt mẹ vợ”.
Khi mọi thứ đã chuẩn bị xong xuôi, đến lúc sắp thổi đèn cầy mà Duy Đại vẫn chưa đến. Hai đứa nhỏ cứ lấm la lấm lét nhìn ra cửa khiến Thiên Ngọc thắc mắc: “Hai đứa này sao thế? Sao không mau cầu nguyện rồi thổi đi?”
Hai đứa đưa mắt nhìn nhau, bất đắc dĩ chắp tay cầu nguyện, chúng không cầu gì xa xôi, chỉ cầu cho Duy Đại mau đến.
“Chào cả nhà.”
Cầu gì được đó, hai đứa nó vừa cầu nguyện xong, đèn cầy vừa tắt cũng là lúc Duy Đại xuất hiện trước cửa nhà.
“Sếp, sao anh lại đến đây?”
Không chỉ Thiên Ngọc mà cả bà Hạnh cũng ngạc nhiên, duy chỉ có hai đứa tiểu quỷ nào đó là mừng rỡ chạy vọt tới chỗ anh. Thiên Ngọc ngầm hiểu, cô lườm chúng: “Hai cái đứa này thiệt tình…”
Khi Duy Đại đến gần, bà Hạnh mới nhìn anh kĩ hơn, ngón tay hơi run chỉ vào người anh: “Cậu là…”
Thiên Ngọc biết mẹ hiểu lầm nên lập tức giải thích: “Mẹ, anh ấy là Duy Đại, là sếp của con.”
“Con chào bác.” Duy Đại gật nhẹ đầu.
“Chào… chào cậu.” Bà Hạnh vẫn còn chưa hết ngỡ ngàng, bởi người này quá giống Duy Nhất. Nếu Thiên Ngọc không nói, có lẽ bà đã nhận định người này là Duy Nhất rồi cũng nên.
Duy Đại tặng cho mỗi đứa một cái laptop trước cái nhìn tròn xoe của Thiên Ngọc và bà Hạnh, còn Thiên Ngân và Thiên Nga đồng thanh reo lên: “Oa, tụi em thích lắm! Cảm ơn anh Đại Đại đẹp trai.”
Chúng nó ôm cái laptop xuýt xoa, ngắm nghía đủ đường.
Thiên Ngọc lắc đầu, thầm nghĩ sếp mình quá khoa trương rồi.
Duy Đại đưa đến một hộp nhân sâm cho bà Hạnh, hơi cúi đầu lễ phép như một chàng trai ra mắt mẹ vợ: “Cái này con gửi bác.”
Bà Hạnh vui vẻ nhận lấy, không quên lời cảm ơn.
Thiên Ngân và Thiên Nga tính tranh chỗ ngồi kế bên Duy Đại nhưng anh đã liếc mắt ra hiệu cho chúng chừa một chỗ cho Thiên Ngọc ngồi kế anh, ghế còn lại Thiên Nga giành mất, Thiên Ngân đành hậm hực chạy qua bên bà Hạnh ngồi.
Buổi tiệc sinh nhật diễn ra rất vui, Thiên Ngọc cứ nghĩ sếp là một người cứng nhắc, không thích nói nhiều nhưng cô đã lầm, bây giờ cô mới được chứng kiến một mặt khác của anh.
Anh khiến cho không khí gia đình nhà cô vui hơn hẳn mọi ngày, đến bà Hạnh cũng khen anh có khiếu hài hước, rất biết tạo không khí vui nhộn.
Duy Đại luôn tay gắp đồ ăn bỏ vào chén cho Thiên Ngọc, tôm lột vỏ sẵn cho cô. Những hành động của anh tuy nhỏ nhặt nhưng lại khiến cho con mắt trải đời của bà Hạnh nhìn thấy liền hiểu chàng trai này nhất định có ý với con gái của bà.
Bà Hạnh không biết nên vui hay buồn, bởi nhìn anh quá mức giống với Duy Nhất lại còn ưu tú như vậy. Bà sợ Thiên Ngọc sẽ mãi day dứt không thoát ra được. Hơn nữa, đây là còn là một người quyền cao chức trọng thì việc gia đình họ đòi môn đăng hộ đối là điều khó tránh khỏi.
Năm xưa mẹ Duy Nhất cũng từng đến gặp bà, thao thao bất tuyệt về chuyện con gái bà không xứng với thằng bé, buộc Thiên Ngọc phải rời xa Duy Nhất để cậu có thể yên tâm đi du học. Lúc đó bà Hạnh cũng muốn khuyên con gái mình nhưng lại thấy không nỡ, cuối cùng thì cô cũng tự cắt đứt.
Bà Hạnh âm thầm thở dài, tự nhủ thôi thì dù gì con gái bà cũng lớn, sẽ biết tự quyết định cho cuộc đời mình.
Thiên Nga gắp một con tôm, lột vỏ rồi bỏ vào chén cho Duy Đại, vui vẻ nói: “Anh Đại ăn đi.”
Thiên Ngân thấy vậy cũng lật đật lột tôm chồm qua đưa cho anh: “Em cũng cho anh.”
Thiên Ngọc phản đối: “Anh ấy không ăn được…”
Lời còn chưa nói xong, Thiên Ngọc đã thấy Duy Đại cắn một phần tôm, vừa ăn vừa khen ngon. Cô nhăn mặt nói nhỏ với anh: “Sếp, anh bị dị ứng với hải sản mà.”
Duy Đại vỗ nhẹ lên tay cô để trên đùi, ý bảo mình không sao. Thiên Ngọc thở dài, nghĩ bụng một lát nữa sẽ ra tiệm thuốc tây mua thuốc dự phòng cho anh.
Buổi tiệc kết thúc, Thiên Ngân và Thiên Nga hí hửng ôm laptop lên phòng chơi, Duy Đại dành phần dọn dẹp nhưng bà Hạnh phẩy tay, bảo hai người ra ngoài đi dạo, để bà tự dọn.
Hai người dừng chân tại ghế đá công viên, nơi mà khi xưa cô và Duy Nhất cũng từng ngồi cùng nhau ngắm sao. Biết bao hoài niệm đáng nhớ, muốn quên cũng không sao quên được khi mọi thứ về người đó luôn hiện ra trước mắt cô.
Hai người ngồi một lúc, đúng như cô dự đoán, khắp người Duy Đại bắt đầu ửng đỏ, Thiên Ngọc lấy thuốc đã chuẩn bị sẵn, vừa bôi vừa càm ràm: “Sao anh lại ngốc như thế? Biết bản thân không ăn được thì đừng cố chấp! Lỡ như anh có chuyện gì thì sao đây? Chẳng biết yêu thương bản thân mình gì cả.”
Duy Đại trước lời trách móc của cô không những không giận mà còn thấy tức cười mặc dù từ trước đến nay chưa ai dám to gan dám cằn nhằn anh như thế. Nhìn dáng vẻ giận dỗi lo lắng của Thiên Ngọc, anh cảm thấy lòng mình vô cùng dễ chịu.
Dị ứng ngoài da có là gì, quan trọng là bên trong anh cảm thấy rất thoải mái.
“Tôi không nỡ làm mất hứng mọi người.”
Vừa nghe câu nói này, cả người Thiên Ngọc liền khựng lại. Năm đó Duy Nhất cũng từng nói với cô như vậy, hai người này đều bị ngốc sao?
“Sao vậy?” Duy Đại thấy cô bất thường liền hỏi.
“Tôi không sao. Xong rồi đó. Anh bôi thêm vài lần là sẽ hết thôi.” Thiên Ngọc vặn nắp rồi đưa tuýp thuốc cho anh.
“Cảm ơn em.”
Duy Đại nhìn Thiên Ngọc chằm chằm, ánh mắt đặc biệt nhu tình. Thiên Ngọc bị xoáy vào trong ánh mắt sâu như mặt hồ không đáy, nhất thời bị anh làm cho bất động không biết nói gì.
“Thư ký Ngọc, tôi đặc biệt thích em. Hay là chúng ta hẹn hò đi!”
Một lời đề nghị thẳng thắn khiến Thiên Ngọc đứng hình mất vài giây, hãy nói với cô là anh chỉ đang đùa đi!
Chuyện này quá đột ngột, Thiên Ngọc không biết làm sao cho phải.
“Sếp… sếp… anh đang đùa đúng không? Hôm nay là sinh nhật em tôi, không phải ngày cá tháng tư.”
Thiên Ngọc chỉ mong là anh không nói thật nhưng nhìn vẻ mặt nghiêm túc của anh, cô biết mình đang rơi vào tình cảnh khó xử, tiến thoái lưỡng nan.
“Tôi hoàn toàn nghiêm túc. Đối với chuyện tình cảm, tôi không bao giờ đùa giỡn.”
Thiên Ngọc nở nụ cười có chút méo mó, cố gắng từ chối một cách nhẹ nhàng nhất có thể: “Nhưng mà chúng ta chỉ mới biết nhau không lâu, tôi e rằng mình sẽ có nhiều cái không hợp.”
“Trên đời này làm gì có ai sinh ra đã hợp đâu chứ. Cũng giống như khi em mang một đôi giày mới, ban đầu sẽ rất đau chân nhưng dần dần khi em quen, em sẽ cảm thấy thoải mái. Đó chính là lúc thích hợp! Em hiểu ý tôi chứ?”
Thiên Ngọc gật đầu: “Tôi hiểu. Nhưng mà… tôi chưa sẵn sàng để bắt đầu một mối quan hệ mới…”
Đến lúc này Thiên Ngọc cũng không ngại nói thẳng, bởi cô không muốn bắt đầu một cách vội vàng. Cô và Duy Nhất cũng từng vội vàng như vậy nhưng kết quả thì sao? Mỗi người một nơi, cậu ấy thì có người mới còn cô chỉ ôm đau khổ đến tận bây giờ.
“Tôi biết em chưa quên người cũ, cũng biết em chưa sẵn sàng để bắt đầu với tôi. Nhưng tôi hi vọng, nếu sau này em lấy chồng thì người đó nhất định phải là tôi. Được không?”
Câu cuối cùng của anh không phải là câu cầu khiến, cũng không phải nài nỉ mà chính là khẳng định chắc chắn. Nếu người cô lấy không phải là anh, thì cũng đừng hòng là ai khác.
Từ năm Thiên Ngọc bảy tuổi, cô đã định sẵn là của anh rồi.
Thiên Ngọc không dám nhìn anh, cô cứ cúi đầu xuống, hai tay cứ xoắn vào nhau thể hiện tâm trạng đang bất ổn, cô không biết phải trả lời như thế nào.
Duy Đại biết cô đang bối rỗi lẫn khó xử, anh nắm lấy tay cô, nhẹ giọng: “Thiên Ngọc, nếu em bằng lòng giao phó cả đời mình cho tôi thì tôi nhất định, nhất định sẽ khiến mỗi giây trôi qua của em đều là những giây phút hạnh phúc nhất trên đời.”
Những lời nói của Duy Đại làm Thiên Ngọc vô cùng cảm động. Cô nhìn ra trong mắt anh là sự chân thành, thật lòng cô cảm thấy anh là một chàng trai rất tốt, không phải cô không cảm nhận được sự đối đãi đặc biệt của anh đối với mình, chỉ là bản thân cô không muốn thừa nhận, cũng không có can đảm để đáp lại.
Hơn nữa không phù hợp mà cô nói chính là hoàn cảnh của hai người. Cô chỉ là một thư ký nhỏ bé làm sao xứng với người đứng ở đỉnh núi cao như anh?
Môn đăng hộ đối, cô đã từng trải qua một lần nên không có can đảm thử thêm lần nữa.
“Tôi… tôi có thể suy nghĩ thêm được không? Tôi không muốn quyết định vội vàng, tôi chỉ sợ mình sẽ làm tổn thương anh.”
“Được, tôi sẽ chờ em. Bao lâu cũng được, miễn là quyết định của em sẽ không khiến tôi thất vọng.”
Một người kiếm cớ chối từ, còn một người cố tình không hiểu. Duy Đại cũng nghĩ mình quá vội vàng khi nói ra điều này với cô nhưng anh chỉ muốn đường đường chính chính ở bên cạnh bảo vệ cô thật tốt, đem hết thảy mọi thứ tốt đẹp nhất đến cho cô, sẽ xoa dịu nỗi đau mà cô đã từng chịu đựng với mối tình cũ.