Được bữa chủ nhật cả nhà cùng nghỉ, Thiên Ngọc dẫn mẹ và hai đứa em đi ăn rồi đưa họ đi sắm đồ.
Vào trung tâm thương mại, Thiên Ngọc đi ngang qua một cửa hiệu thời trang có bán đủ loại áo khoác dành cho người trung niên. Cô thấy một chiếc áo màu nude mà phần cổ được làm bằng lông vũ vừa nhìn đã ưng.
Cô nắm tay mẹ kéo vào đó, nói với nhân viên lấy chiếc áo khoác đó xuống cho mình xem. Trời bắt đầu trở lạnh rồi mà mẹ cô mỗi khi đi làm sớm chỉ mặc mỗi chiếc áo dài tay mỏng manh bên ngoài, bà tiết kiệm đến nỗi ngay cả một chiếc áo khoác dày hơn một tí cũng không dám vung tiền ra mua.
“Trời trở lạnh rồi, mẹ nên mặc thêm áo vào cho ấm.”
Bà Hạnh nhìn giá chiếc áo khoác, lập tức đưa lại cho nhân viên, nói nhỏ với Thiên Ngọc: “Thôi, để mẹ ra chợ mua cái rẻ rẻ được rồi, ở đây toàn đồ hiệu đắt tiền, con có mua mẹ cũng không dám mặc.”
Thiên Ngọc cười khổ, nắm tay bà nhẹ giọng: “Xem như là con tặng mẹ. Không lẽ mẹ muốn để cho mọi người nói con đến một cái áo khoác cũng không mua nổi cho mẹ sao?”
“Nhưng mà nó mắc quá con à…” Bà tặc lưỡi, chiếc áo đó nhìn đơn giản nhưng giá hơn hai triệu chứ chẳng ít.
“Tiền nào của đó mà mẹ. Mẹ thử mặc vào xem sao.”
Nói rồi Thiên Ngọc mặc vào thử cho bà, bà Hạnh cảm thấy rất ấm. Bởi vì ở đây đang mở điều hoà nên bà có thể cảm nhận rõ hơn sự ấm áp mà chiếc áo này mang lại. Thiên Ngọc thấy bà sờ tới sờ lui chất áo, liền biết bà rất hài lòng nhưng chung quy vẫn là tiếc tiền cho cô nên mới không thể hiện sự hài lòng ra mặt.
Nhân viên đứng kế bên nói vào, giới thiệu về mẫu áo này đang hot đủ thứ khiến cho bà Hạnh cũng hơi lung lay.
Thiên Ngọc mở bóp, vừa vặn nhìn thấy chiếc thẻ mà Duy Đại đã đưa cho mình. Cô gạt nhẹ nó qua, lấy thẻ riêng của mình ra đưa cho nhân viên thanh toán.
Bà Hạnh không còn cách nào từ chối, bởi hàng mua rồi miễn trả lại.
“Con nhỏ này…” Bà đánh nhẹ vào tay cô, ngoài mặt thì nói vậy nhưng trong lòng bà cảm thấy rất vui và tự hào về cô.
Cô mua cho Thiên Ngân và Thiên Nga vài bộ váy và đồ pijama nữa là xong việc mua sắm. Trong vòng một tiếng đồng hồ, mà trên tay bốn người đã xách lỉnh kỉnh không biết bao nhiêu là đồ.
“Chị hai, tụi em muốn uống trà sữa. Bên đó đang có khuyến mãi mua một tặng một kìa chị.”
Lên taxi, Thiên Ngân nhìn sang bên đường thấy một quán trà sữa mới khai trương đang có chương trình mua một tặng một, con bé liền réo lên.
“Đúng đó chị hai, em cũng muốn uống.”
“Hai cái đứa này, uống ba cái thứ đó nhiều không tốt đâu nghe chưa?”
Nghe mẹ mắng, Thiên Ngân và Thiên Nga liền xụ mặt xuống. Thiên Ngọc khẽ cười nói đỡ: “Thôi mà mẹ, lâu lâu tụi nó mới uống mà, không sao đâu.” Cô véo nhẹ má hai đứa: “Đợi chị hai một chút.”
Cô mua hai ly trà sữa, một ly hồng trà và một ly trà xanh nóng. Có thể lúc trước cô rất thích uống trà sữa nhưng bây giờ cô chẳng muốn uống nữa, từ lúc Duy Đại hay mua trà xanh cho cô, cô cũng dần quen uống thứ nước này.
“Hello.”
Thiên Ngọc đang đứng chờ nước thì có người vỗ vai, kèm theo câu chào rất chi là nhí nhảnh.
Cô quay lại nhìn, thì ra là Hoàng Phi.
“Sao anh lại ở đây?”
“Tôi đi mua thuốc cho tổ tông của tôi.” Hoàng Phi giơ bọc thuốc vừa mua lên.
Thiên Ngọc nghe đến tổ tông liền hiểu anh ta ám chỉ ai, cô lo lắng hỏi: “Sếp bị bệnh ạ?”
“Đúng vậy, sáng nay tự dưng cậu ta bị sốt nên tôi mới phải mua thuốc và chuẩn bị mua đồ ăn cho cậu ta đây.” Hoàng Phi nhìn Thiên Ngọc, cái bóng đèn trên đầu anh ta bắt đầu phát sáng: “Gặp cô ở đây thật tốt, cầm lấy. Phiền cô chút nữa về qua chăm cậu ta giúp tôi nhé! Cô bé đáng yêu.”
Hoàng Phi ngửa tay Thiên Ngọc lên đặt bọc thuốc và chìa khoá vào đó, sẵn tay véo nhẹ má cô một cái rồi chạy đi, được một đoạn còn quay lại vẫy tay tạm biệt cô.
Thiên Ngọc nhìn bọc thuốc trên tay mình, lẩm bẩm: “Thiếu miếng dán hạ sốt rồi.” Rồi cô ghé tiệm thuốc kế bên mua thêm miếng dán hạ sốt.
Sau khi về nhà, Thiên Ngọc lập tức chạy qua nhà Duy Đại. Không biết linh tính mách bảo hay do cảm giác quen thuộc mà cô đi thẳng đến phòng lúc trước Duy Nhất ở, cô đoán là sếp mình sẽ ở đây.
Cộc… cộc… cộc
Không có tiếng trả lời, cô nhẹ đẩy cửa vào.
“Cậu đi mua thuốc hay đi qua Mỹ mà lâu vậy hả? Đợi tôi chết luôn mới quay về hay sao?” Duy Đại đang nằm quay lưng lại nên không biết người vừa vào là Thiên Ngọc, cứ thế mắng lên.
“Sếp, là tôi.”
Cả người ai đó cứng lại, Duy Đại lúc này mới xoay người lại.
“Thư ký Ngọc, sao em lại qua đây?” Anh ngạc nhiên tột độ.
“Là bạn anh nhờ tôi qua đây xem anh thế nào.” Thiên Ngọc lại giường đưa tay sờ lên trán, lên mặt anh, cảm giác nóng hổi như lửa đốt truyền đến tay mình: “Anh sốt cao quá!”
Cô lấy miếng dán hạ sốt dán lên trán cho anh rồi bảo anh nằm chờ mình một lát, cô xuống bếp nấu cho anh một tô cháo.
Duy Đại nằm yên bất động mặc cho cô muốn làm gì thì làm. Việc Thiên Ngọc bất ngờ xuất hiện ở đây khiến tim ai đó cứ đập thình thịch nãy giờ, miệng chẳng thốt lên được câu nào nữa.
Duy Đại ngồi dậy, mở hộc tủ bên cạnh lấy ra một chiếc móc khoá, ánh mắt nhu tình, khuôn miệng nở một nụ cười hiếm hoi.
Anh cứ ngồi nhìn nó suốt nửa tiếng đồng hồ, đồng thời nhớ về những kỉ niệm đẹp thời thơ ấu.
“Tô cháo hành của Thị Nở Thiên Ngọc nấu đến rồi đây.”
Nghe tiếng Thiên Ngọc, Duy Đại lập tức giấu cái móc khoá ra sau lưng.
Duy Đại nhìn tô cháo bốc mùi thơm bỗng dưng thấy đói bụng nhưng anh không có ý định tự ăn, chỉ đưa mắt nhìn Thiên Ngọc. Cô hiểu ý từ từ thổi từng muỗng đút cho anh.
“Anh thấy cháo có vừa miệng không?”
“Rất ngon!”
Lần đầu tiên Duy Đại chịu khen một cách công khai như vậy, không giống như mọi khi chỉ nói “cũng không tệ” là xong.
Tự nhiên Thiên Ngọc cảm thấy hơi vui vui.
Một chút cháo dính bên môi Duy Đại, cô cẩn thận lấy giấy lau cho anh, chăm sóc từng chút rất cẩn thận.
“Thư ký Ngọc, dường như em rất có kinh nghiệm chăm sóc người bệnh.”
Tay Thiên Ngọc hơi khựng lại, câu nói của Duy Đại làm cô gợi nhớ lại hình ảnh lúc Duy Nhất sốt, cô cũng qua chăm cho cậu ấy như thế này.
Hốc mắt cô dần đỏ lên, cô cúi xuống mỉm cười: “Hai đứa em tôi rất hay bị bệnh vặt.”
Cô không muốn nhắc đến cậu ấy.
Ăn cháo xong, Thiên Ngọc cho anh uống thuốc rồi dặn dò vài thứ sau đó đi về.
“Thư ký Ngọc, em có đánh rơi thứ gì không?”
Thiên Ngọc quay đầu nhìn anh, suy nghĩ một chút rồi trả lời: “Có, tôi đã đánh rơi mất một thứ nhưng mà bây giờ…” Cô mỉm cười: “Nó không còn quan trọng nữa rồi…”
Khi cô quay đầu đi, một giọt nước mắt khẽ rơi xuống. Cô đã đánh mất một thứ rất quan trọng, nó là kỉ niệm thời thơ ấu của cô nhưng nghĩ lại, mất đi rồi cũng tốt, đỡ phải nhìn vật nhớ người, càng thêm đau lòng.
Người không tốt thì không nên tiếc, vật cũ rồi thì nên bỏ đi…
Khi Thiên Ngọc rời đi, Duy Đại mới lấy chiếc móc khoá hình Doraemon mình đã giấu nó sau lưng, anh nâng niu nó như một vật quý giá.
“Lẽ nào em đã quên… cậu bé Nobi ngày nào đã tặng em món quà này rồi sao?”
*
Mỹ Á cầm “tấm thẻ quyền lực” của Duy Đại “càn quét” gần như là đủ các cửa hiệu trong trung tâm thương mại. Cảm giác mua đồ không cần nhìn giá, chỉ việc chọn chọn chọn rồi đưa nhân viên quẹt thẻ cảm giác phải nói là quá đã.
“Ui!”
Mỹ Á tay lỉnh kỉnh túi nọ túi kia vừa bước ra khỏi trung tâm liền đụng phải một người vừa từ ngoài đi vào, đồ trên tay cô rơi xuống một nửa, cô vừa tính mở miệng mắng thì chợt nhận ra “người quen”.
“Con két loè loẹt – bà chằn đanh đá!”
Cả Mỹ Á và Hoàng Phi đều đồng thanh.
“Cô nói ai là con két loè loẹt?”
“Anh kêu ai là bà chằn đanh đá?”
Cả hai lại đồng thanh, trợn mắt nhìn nhau.
“Tôi nói cô – anh đó.”
Tiếp tục đồng thanh. Cô gái đi cùng với Hoàng Phi thấy tình hình căng thẳng, sợ bỏ lỡ mất việc mua sắm của mình nên vội vàng kéo Hoàng Phi ra.
“Chuyện nhỏ thôi mà, bỏ qua đi anh.”
Hoàng Phi hừ lạnh: “Hôm nay tôi phải đưa người đẹp đi mua sắm nên tạm thời không muốn đôi co với cô.”
Hoàng Phi tính bỏ đi thì Mỹ Á bỏ hết đồ xuống,
nắm vai anh ta kéo lại: “Đụng người ta không biết xin lỗi, nói một câu như vậy rồi bỏ đi sao?”
Hoàng Phi cợt nhả không câu nệ vỗ một cái vào mông Mỹ Á, hất mặt nói: “Vậy thì sao?”
“Anh… đồ dê xồm!”
Bốp! Bốp!
Hoàng Phi cứ ngỡ Mỹ Á chỉ là một cô gái đanh đá bình thường nhưng không nghĩ cô còn có võ phòng thân. Sau cái sàm sỡ ấy, Mỹ Á đã tức giận “tẩn” cho ai kia một trận mặt mày bầm tím khiến anh ta không kịp trở tay.
Cô phủi tay nhìn Hoàng Phi nằm sõng soài với khuôn mặt vừa được mình “trang điểm” xong, hả dạ phủi tay rồi quẹt mũi: “Chừa nhé! Đừng nghĩ bổn cô nương đây là con gái chân yếu tay mềm muốn làm gì cũng được nhé! Tôi là ‘chân đá tay sắt’ cứng lắm đấy.”
“Cô… ui da…” Hoàng Phi gượng dậy, tính tiếp tục cãi nhưng khổ nỗi vừa mở miệng thì rất đau. Cô gái kia ngồi bên cạnh đỡ anh ta dậy, nhìn gương mặt xanh tím của người tình cô ta không nhịn được cười một tiếng.
“Mẹ nó! Cô cười cái gì? Cút!”
Hoàng Phi gầm lên làm cô ta sợ hãi bỏ của chạy lấy người.
Hoàng Phi ôm thương tích đầy mình trở về nhà. Duy Đại cảm thấy trong người khoẻ hơn nên xuống phòng khách ngồi xem tin tức. Nhìn thấy mặt mũi bạn mình “đủ màu” liền mỉa mai: “Đi chọc ghẹo ai rồi bị người ta đánh à?”
“Cậu thấy tôi bị đánh ra nông nỗi này không một lời hỏi thăm, còn ở đó móc mỉa tôi à? Cậu có phải là bạn tôi không đấy?”
“Thế ai là người trong lúc tôi đang bệnh lại bỏ mặc nhờ người khác qua đây?”
Hoàng Phi cười hì hì, liền sà xuống ngồi bên cạnh Duy Đại.
“Thư ký của cậu đến thật à?” Hoàng Phi chậc lưỡi: “Đúng là một cô gái tốt! Là mẫu bạn gái lí tưởng mà các chàng trai đều mơ ước.”
Duy Đại nghe câu đó mặt mày sáng lên hẳn, nhưng đến câu tiếp theo thì…
“Tôi phải theo đuổi mới được.”
Sắc mặt anh đen lại: “Này, cô ấy là thư ký của tôi! Tôi không cho phép!”
“Thư ký của cậu chứ đâu phải con của cậu mà cậu có quyền xen vào.”
“Cái tên này… có muốn bị ăn đấm thêm vài cái không hả?”
Duy Đại giơ nắm đấm lên, Hoàng Phi vừa ăn no đủ từ Mỹ Á nên bây giờ hơi… ngán. Anh ta né người ra sau, giơ hai tay đầu hàng: “Được được, tôi không đụng đến thư ký của cậu nữa là được chứ gì?”
“Xem ra cậu còn biết điều.”
Hoàng Phi ra sau bếp luộc trứng hột gà rồi lăn lên mặt, miệng không ngừng lầm bầm: “Bà chằn đanh đá chết tiệt! Đánh gì đau thế không biết! Ui…”