Em Thừa Nhận Anh Là Đàn Ông!

Chương 19: Bữa Cơm Vui Vẻ



Hôm nay là sinh nhật của mẹ tôi nên tối bà quyết định nấu lẩu cho cả nhà ăn. Tôi và hai đứa em đã chuẩn bị sẵn bánh kem và quà cho mẹ.

“À Ngọc, con gọi Duy Nhất qua ăn chung cho vui. Thằng bé ở một mình chắc buồn lắm.”

“Dạ mẹ.”

Tôi thấy mẹ nói cũng đúng, dù gì cậu ta cũng sống một mình, chắc là cô đơn lắm.

Tôi gọi điện thoại cho cậu ta, vừa bắt máy đã nghe thấy giọng điệu châm chọc luôn ngự trị bên môi: “Hôm nay trời có bão sao mà rồng lại gọi tôm thế?”

Tôi lầm bầm rủa, cậu ta nói vậy là trước giờ chỉ có cậu ta gọi điện thoại cho tôi còn tôi thì không.

“Nay là sinh nhật mẹ tôi, nhà tôi có nấu lẩu ăn mừng nên mẹ tôi bảo gọi cậu qua ăn chung cho vui.”

Tôi thuật lại lời của mẹ, nghe bên kia cậu ta đang lục đục gì đó.

“Được, ba mươi phút nữa tôi có mặt.”

Đúng ba mươi phút sau cậu ta có mặt ở nhà tôi.

Cậu ta mua bốn ly trà sữa cho hai đứa nhỏ, tôi và cậu ấy, một ly nước trái cây cho mẹ tôi và kèm theo một hộp quà được gói rất đẹp mắt.

“Cái này con tặng cô! Chúc cô sinh nhật vui vẻ, ngày càng trẻ đẹp ạ.”

Cậu ấy đưa quà cho mẹ tôi, khiến bà vui vẻ không thôi.

“Thằng bé này, thật khéo ăn khéo nói. Cô cảm ơn!”

Duy Nhất gãi đầu cười hì hì.

“Chà, cái khăn quàng cổ này thật đẹp! Con khéo chọn thật đấy!”

Mẹ tôi không ngừng xuýt xoa chiếc khăn lụa mà Duy Nhất tặng, chất liệu vải mềm mại sờ vào đã thấy thích. Nhìn sơ qua cũng biết là hàng cao cấp.

Tôi đốt đèn cầy lên bánh kem, sau đó chạy đi tắt đèn. Cả bốn người chúc tôi đều hát bài “chúc mừng sinh nhật” để tặng mẹ.

“Chúc mừng sinh nhật mẹ! Con ước mẹ sống lâu trăm tuổi, mãi mãi bên tụi con.”

Tôi tặng mẹ một chiếc đồng hồ đeo tay, bởi hôm qua mẹ vừa than là đồng hồ bị hư nhưng tiếc tiền không mua. Thế là tôi đành đập bảo bối Doraemon để lấy tiền tiết kiệm mua.

“Tụi con cũng thế!”

Hai đứa em tôi đồng thanh, bọn chúng mỗi đứa tặng cho mẹ một bức tranh gia đình bốn người chúng tôi do chúng tự vẽ. Nét vẽ trẻ con có chút nguệch ngoạc nhưng cực kì đáng yêu.

“Mẹ cảm ơn các con!”

Bà sụt sịt, ôm lấy ba người chúng tôi.

“Mẹ ước đi!”

Tôi giục mẹ.

Mẹ tôi phối hợp chắp tay cầu nguyện sau đó thổi tắt nến, chúng tôi vỗ tay hoan hô rồi mở đèn lên nhập tiệc.

Thiên Ngân và Thiên Nga rất thích Duy Nhất, cậu ấy vừa tới là hai đứa nó quấn quít không thôi. Còn giành chỗ ngồi kế bên cậu ấy, mỗi đứa một trái một phải. Còn tôi ngồi bên mẹ ở đối diện.

Mẹ tôi rất quý Duy Nhất, trong bữa ăn, bà hỏi: “Con ở một mình vậy thường ăn cơm ngoài sao?”

Cậu ấy gật đầu “dạ” một tiếng.

“Ôi dào, mỗi ngày con cứ qua đây ăn cơm, đừng ăn ngoài rất tốn kém. Dù sao cơm nhà vẫn tốt hơn.”

“Thế thì phiền cô lắm ạ!”

Cậu ấy gãi gãi đầu ngượng ngùng.

“Cái thằng bé này, chẳng phải cũng chỉ là thêm một cái chén với một đôi đũa thôi sao. Không có gì phải ngại, con là bạn Thiên Ngọc thì cô xem như con cái trong nhà.”

Duy Nhất im lặng nhìn mẹ tôi, có lẽ là cảm động.

Tôi không nói gì, cảm thấy như vậy cũng tốt.

Có lẽ đây là bữa ăn ngon nhất, vui vẻ nhất từ trước đến giờ của gia đình tôi. Duy Nhất rất biết cách nói chuyện khiến cho mẹ và hai đứa em tôi cười không ngớt. Không khí gia đình nhộn nhịp lên hẳn.

Đã lâu rồi, gia đình tôi chưa bao giờ vui vẻ như vậy. Có lẽ là nhờ có cậu ấy.

“Anh Nhất, anh ăn cái này đi. Ngon lắm!”

Thiên Nga gắp một con tôm bỏ vào chén Duy Nhất.

“Của em nữa.”

Thiên Ngân cũng tranh phần bỏ thêm một con tôm cho cậu ấy.

“Được, cảm ơn hai tiểu thê tử. Anh sẽ ăn hết.”

Duy Nhất xoa đầu hai đứa nhỏ, ánh mắt thể hiện sự cưng chiều.

Mẹ tôi bật cười, tôi thì hết nói nổi.

Bữa tiệc kết thúc, tôi và Duy Nhất đi dạo ở công viên gần nhà.

Tôi rất ít khi ra đường vào buổi tối, vì tôi sợ đi một mình sẽ gặp nguy hiểm nhưng đi với Duy Nhất thì không, bởi vì cậu ấy là đai đen karate, có thể bảo vệ được tôi.

Hôm nay trăng tròn rất đẹp, còn có rất nhiều sao lấp lánh trên nền trời đen. Tôi và Duy Nhất ngồi xuống ghế đá ở công viên, cùng ngắm bầu trời về đêm tuyệt đẹp.

“Gia đình cậu đúng là hạnh phúc thật!”

Cậu ấy vừa nhìn lên trời vừa nói.

Tôi nhìn cậu ấy, tự nhiên lại thấy vẻ mặt đó… sao mà cô đơn quá!

“Gia đình cậu… không hạnh phúc sao?”

“Phải! Ba mẹ tôi chỉ biết công việc, hoàn toàn không để ý tôi sống ra sao. Ngay cả việc tôi tự ý bỏ về đây học, họ cũng chẳng quan tâm đến.”

Tôi thở dài. Nhà giàu như cậu ấy chưa chắc đã hạnh phúc, còn nhà tôi tuy không giàu nhưng mỗi ngày đều tràn ngập vui vẻ.

“Thật ra, mỗi nhà mỗi cảnh. Ít nhất cậu còn có ba, còn tôi…”

Tôi ngừng lại, hít thật sâu sau đó nói tiếp: “Ba tôi bị tai nạn, mất khi mẹ tôi mang thai hai đứa em tôi được ba tháng. Lúc đó tôi chỉ mới mười một tuổi, một mình mẹ tôi đã cố gắng làm việc để vừa lo cho tôi học vừa lo cho em tôi sắp chào đời.”

“Mẹ cậu đúng là một bà mẹ vĩ đại!”

Tôi gật đầu: “Phải, tôi rất thương mẹ. Sau này tôi chỉ muốn đi làm có thật nhiều tiền để lo cho mẹ, trả ơn bà vì đã cố gắng dưỡng dục chị em tôi.”

Ngồi nói chuyện một lúc, tôi thấy cậu ấy cứ gãi tay, gãi cổ, khắp người đều nổi ban đỏ đốm đốm trông như dị ứng.

“Người cậu làm sao vậy?” Tôi lo lắng hỏi.

“À, tôi bị dị ứng tôm.”

“Dị ứng tôm? Vậy sao lúc nãy còn ăn? Cậu bị ngốc sao?”

Tôi mắng cậu ta, đúng là tên ngốc mà.

“Tôi không nỡ làm mất hứng mọi người.” Cậu ấy cười, vẻ mặt trông cực kì ngốc nghếch.

Tôi nhăn mặt, nhìn tay cậu ấy tôi bỗng dưng thấy xót.

“Mai mốt đừng có dại dột như vậy nữa. Cậu mà có chuyện gì, tôi không đền nổi cho ba mẹ cậu đâu. Ngồi đây đợi tôi một lát!”

Tôi chạy đến tiệm thuốc tây gần đó mua thuốc và một chai nước suối.

“Uống đi!”

Tôi đưa thuốc với nước cho cậu ấy sau đó giúp cậu ấy bôi thuốc lên những đốm đỏ.

Tôi có cảm giác như ai đó đang nhìn mình chằm chằm, ngẩng mặt lên thì chạm ngay ánh mắt cậu ấy.

“Sao thế? Cảm động đến bất động luôn à?”

“Sao đến giờ tôi mới nhận ra rằng cậu rất xinh nhỉ!”

“Xì, cậu nhận ra hơi trễ đó.”

Tôi ngượng đỏ mặt, cúi xuống tiếp tục bôi thuốc để che đi vẻ bối rối của mình.

“Xong rồi đó, uống và bôi thuốc đều thì vài bữa sẽ khỏi.”

“Ừm, cảm ơn cậu!”

Tôi ngồi nhìn lên trời, đột nhiên thấy không khí không được tự nhiên cho lắm, có lẽ do chúng tôi không cãi nhau nên thấy không quen.

Tôi lấy điện thoại ra xem giờ, thấy đã trễ nên tôi đứng dậy lướt qua cậu ấy.

“Trễ rồi, về thôi.”

“Về sớm làm gì? Mai chủ nhật mà.”

Duy Nhất kéo tay tôi lại, tôi cảm giác như có luồng điện chạy xẹt qua người tôi, cảm giác rất kì lạ.

Nhìn xuống cổ tay đang bị cậu ấy nắm, mặt tôi bây giờ chắc chẳng khác gì quả cà chua đâu nhỉ?

“Này, sao mặt cậu đỏ vậy?”

Nghe Duy Nhất nói thế tôi càng xấu hổ hơn, vội lắc đầu rồi rút tay lại chạy đi. Nhưng mắt nhắm mắt mũi thế nào lại va phải bọn du côn, bọn chúng đẩy tôi té xuống đất, quát: ”Mày bị đui à?”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.