Tôi – Lam Thiên Ngọc, là gái thẳng 100% nhưng cái tên mắc dịch Mai Duy Nhất lại cứ một mực cho rằng tôi là “les” bởi vì tôi không có cảm giác với hắn. Nghe rất buồn cười phải không? Nhưng sự thật là tôi không ưa cái tên đó một chút nào, chỉ cần vừa nhìn thấy cái bản mặt láng o của hắn là tôi chỉ muốn cầm dép và “tát” ngay một cái vào mặt hắn cho bỏ ghét.
“Hello!”
Cái giọng nói chết tiệt ngàn vạn lần tôi không muốn nghe nhất lúc này lại vang lên. Hắn đang đứng nhàn nhã dựa lưng vào gốc cây phía trước, vừa trông thấy tôi thì liền đứng thẳng dậy vẫy tay. Đúng là cái tên dở hơi thần kinh!
Sáng nào đi học cái tên thần kinh ấy cũng đứng ở đó và chờ tôi tới, kẹp cổ tôi lôi đi như sợ tôi trốn mất. Tôi khó chịu la lên: “Này, cậu làm cái quái gì thế? Có chịu buông tôi ra không thì bảo?”
“Khi nào cậu chịu công nhận tôi là đàn ông chính hiệu thì tôi mới buông cậu ra.” Hắn nói, cánh tay càng dùng lực siết cổ tôi hơn.
“Đồ điên! Cậu cong thì tôi nói cậu cong, đó là sự thật. Dù cậu có ép chết tôi thì tôi cũng không thừa nhận đâu.” Tôi rống cổ lên cãi lại hắn.
“Vậy thì im lặng mà chịu trận đi!” Hắn nhếch môi nhưng cũng còn “nhân từ” mà nới lỏng tay khi thấy tôi sắp tắt thở.
Hừ! Hãy đợi đấy!
***
Lý do mà một đứa mê trai như tôi không có cảm giác với hắn là vì sau hai lần tỏ tình nhầm “gay” thì tôi đã dẹp luôn cái tính mê trai bẩm sinh của mình.
Để tôi kể cho các bạn nghe chuyện “tình sử” của tôi khi vừa đặt chân vào lớp mười được một thời gian.
Tôi thích đơn phương một anh chàng cùng trường, anh ta có dáng người cao ráo và rất đẹp trai. Ngày nào đến trường tôi cũng cố ý đụng mặt anh ta nhưng dường như chàng ta không hề để ý đến tôi (vì lúc tôi gặp anh chàng ấy thì anh ta lại cứ nhìn đi nơi khác). Có lúc tôi vì muốn gây sự chú ý mà cố tình đụng phải người anh ta rồi vội vàng xin lỗi. Ôi má ơi, có trời đất chứng giám là chàng ta cười đẹp đến mê hồn. Còn giọng nói nữa, khi người ấy mỉm cười và bảo không sao, tôi giống như đang chìm vào một bể mật ong, ngọt ngào đến gắt gao. Thế là tôi dò hỏi mấy đứa bạn về Facebook của người ấy để lân la bắt chuyện làm quen.
Lời mời kết bạn vừa gửi đi liền có hồi đáp. Tôi mừng rỡ, nhắn tin cho anh ta.
Lam Ngọc (Tôi): “Hi!”
Long Nguyễn: “Hi!”
Tôi: “Anh còn nhớ em không? Em là người sáng nay đã đụng trúng anh đó.”
Một khoảng im lặng, tôi chờ đợi một lúc mà vẫn chưa thấy anh chàng tên Long đó nhắn lại. Không phải là một chút ấn tượng về tôi mà anh ta cũng không có chứ?
Đang lúc mặt nhăn mày nhó vì nghĩ rằng ai kia không nhớ ra mình thì có tin nhắn đến.
Long Nguyễn: “À, thì ra người đó là em *icon mặt cười*.”
Mừng quá! Cuối cùng anh ấy cũng nhớ ra mình rồi.
Tôi: “Lúc đó thật xin lỗi anh, em không cố ý đâu *icon mặt buồn*.”
Công nhận mày nói dối tài thật đó Ngọc à!
Long Nguyễn: “Không sao!”
Tôi nên nói gì tiếp theo đây, đúng thật là hết chuyện để nói rồi.
Suy nghĩ một lúc, tôi nhắn:
Tôi: “Anh… có bạn gái chưa?”
Thứ lỗi cho sự sỗ sàng của tôi. Con người tôi tuy mê trai thật nhưng cái gì cũng phải rõ ràng, nếu anh ấy có bạn gái rồi thì tôi sẽ rút lui, còn nếu không thì tôi sẽ như một con đỉa, đeo bám anh ấy không buông.
Long Nguyễn: “Anh chưa có bạn gái!”
Yahoo! Tuyệt vời, anh ấy chưa có bạn gái vậy là tôi có hy vọng phải không?
Tôi hí hửng nhắn: “Vậy… vậy… anh cho em làm quen…”
Tin nhắn còn chưa kịp gửi thì bên kia đã nhắn tới.
Long Nguyễn: “Nhưng anh có bạn trai rồi. Hi hi.”
Tôi á khẩu, đứng hình trong vài phút để tiêu hóa hết những chữ cuối cùng trên màn hình. Không phải chứ, anh ta… thích con trai sao?
Tôi nuốt nước bọt cái ực, gương mặt tôi bây giờ có thể đem so sánh với nhọ nồi được rồi đó, đen không thể tả.
Một lúc sau, tôi xóa hết cái câu vừa rồi, chỉ chốt lại một câu: “Dạ, em xin lỗi ạ!” rồi out ngay lập tức.
Cả đêm đó tôi hết gặm gối lại cắn chăn. Cũng may là tôi chưa đến nỗi ngu ngốc tỏ tình với anh ta, nếu không thì cái mặt này của tôi không biết phải đem giấu đi đâu nữa.
Từ lần đó, tôi hay tránh mặt Long. Nhìn thấy anh ta từ xa là tôi đã ba chân bốn cẳng chạy vào lớp rồi. Chiều tan học, tôi thấy có một nam thanh niên nào đó mặt mũi cũng được coi là sáng sủa, ưa nhìn ngồi trên xe máy đậu trước cổng trường. Tôi cứ tưởng anh ta đợi đón bạn gái nhưng nào ngờ, tôi thấy Long “õng ẹo” từ trong trường tiến về phía thanh niên kia. Tên thanh niên đó lau mồ hôi cho Long, dùng ánh mắt trìu mến nhìn Long. Mắt tôi muốn lọt tròng. Thì ra đó là bạn trai mà Long nói. Mô phật!
Đúng với câu: “Trai đẹp thời nay đã hiếm vậy mà chúng nó lại còn yêu nhau.”
Ông trời ơi! Sao ông nỡ đối xử với con như thế?
Nhưng nhìn kĩ lại thì thấy hai người họ rất đẹp đôi. Tôi nhìn lại mình, tôi xứng sao?
Sau “sự cố” lần đó, tôi cẩn thận hơn trong việc tìm kiếm đối tượng khác. Trong giờ giải lao, tôi lò mò xuống căn-tin tìm cái gì đó để bỏ bụng. Vừa đi tôi vừa xoa cái bụng xẹp lép từ sáng giờ vẫn chưa có gì lót dạ. Vừa bước vào căn-tin, gương mặt ỉu xìu của tôi ngay lập tức trở nên tươi tắn khi gặp một anh phải nói là đẹp trai không thể tả. Nhìn chàng ta, tôi quên cả việc mình đang đói.
Nếu Long “cong” thì tôi dám đem danh dự của mình ra mà bảo đảm một câu rằng người này “thẳng”. Từ dáng đi cho đến cử chỉ, lời nói đều toát lên một vẻ nam tính, mạnh mẽ. Da anh ta ngăm ngăm chứ không trắng như Long. Tôi đã lầm một lần rồi nên sẽ không có chuyện lầm thêm lần nữa.
Tôi lại lần mò Facebook của anh ta, kết bạn và lân la bắt chuyện.
Tôi: “Hi!”
Vẫn là câu chào muôn thuở.
Đợi đến mười phút mà vẫn chưa thấy anh chàng da ngăm ấy trả lời mặc dù chấm xanh vẫn còn, tôi nghĩ chắc anh ta treo nick. Vừa định thoát ra thì chàng ta nhắn lại.
Hoàng Hải: “Hi bạn!”
Tôi vui vẻ gõ: “Anh tên gì ạ?”
Vừa nhấn send là tôi tự gõ vào đầu mình hai cái, rõ ràng cái tên anh ta nằm chình ình một đống thế kia mà còn hỏi. Tôi đúng là đã mê trai lại còn ngu mà!
Những tưởng sẽ bị anh ta nói một câu đầy châm chọc như: “Bộ không thấy tên tôi nằm một đống đó à?” Hay “Mắt cô có vấn đề hay sao mà không thấy tên tôi?” thì ai kia trả lời một câu hết sức lịch sự dễ thương.
Hoàng Hải: “Tên tôi là Hải.”
Tôi: “Em tên Ngọc, anh tên Hải ghép lại sẽ thành Ngọc Hải – một viên ngọc dưới biển phải không?”
Thề có chúa là tôi chưa bao giờ sến súa đến vậy. Thật muốn cắn lưỡi chết quách đi cho xong!
Hoàng Hải: “Nghe cũng hay đấy!”
Thật may là Hoàng Hải cũng tán đồng, tôi bớt nghĩ mình điên hơn rồi.
Nhưng mà… nên nhắn gì tiếp theo đây? Hay tôi lại hỏi là anh ấy có bạn gái chưa?
Rút kinh nghiệm từ lần trước, tôi gõ gõ.
Tôi: “Anh có… bạn trai chưa?”
Công nhận là lá gan tôi to thật! Chắc chắn anh ta sẽ lồng lộn lên và chửi tôi điên cho coi.
Hoàng Hải: “Tôi không có bạn trai *icon cười nham nhở*.”
Phù!
Tôi thở phào, có hy vọng rồi.
Tôi vừa hát vừa nhắn.
Tôi: “Vậy anh cho em làm…”
Như lần trước, tôi chưa kịp nhắn xong thì có tin nhắn tới.
Hoàng Hải: “Nhưng tôi có bạn gái rồi!”
Lần này tôi chính thức độn thổ.
Không phải xui xẻo vậy chứ? Lần trước là có bạn trai, lần này là có bạn gái. Tại sao số tôi lại trớ trêu như vậy?
Tôi: “Xin lỗi đã làm phiền anh ạ.”
Tôi out.
Tôi cứ tưởng bạn gái của Hoàng Hải phải là một cô hotgirl nào đó trong trường nhưng ai ngờ… đó là một thằng nhóc nào đấy nhìn có vẻ hơi nữ tính một chút. Thấy hai người tình tứ tôi mới vỡ lẽ ra “bạn gái” mà Hải nói là chính là thằng nhóc đó, thì ra Hải là “công” còn tên nhóc kia là “tiểu thụ”.
Hết rồi, niềm đam mê trai đẹp của tôi cũng chấm dứt từ đó. Danh dự của tôi đem ra thề thốt cũng mất nốt.
Bây giờ hễ nhìn thấy trai đẹp là tôi liền một bước lùi xa. Đừng trách tôi mà hãy trách bọn họ đã khiến cho tôi mất niềm tin vào bọn con trai như vậy.
Tại sao… cuộc đời tôi toàn gặp phải những chuyện đen đủi thế kia?