Em Thích Họ Của Anh

Chương 10: Căn bệnh quái ác



Niềm vui, hạnh phúc hòa lẫn với những giọt nước mắt sung sướng. Đứa bé đã chứng minh cho tình yêu của họ dành cho nhau. Trịnh Khải và Hứa Nhã Phương đã cho chúng ta thấy cho dù khoảng cách có xa đến bao nhiêu hay thời gian có dài đến bao lâu, nếu đã là của nhau thì họ vẫn sẽ về bên nhau, kết thúc một mối tình thanh mai trúc mã tuyệt đẹp.

Cái thai của Hàn Uyên càng ngày càng lớn, thường ngày cô chỉ ở nhà để nghỉ ngơi bởi vì Trịnh Khải không cho cô đụng tay đến bất kỳ một công việc gì hết. Cơm ăn cũng có người nấu, lâu lâu mẹ chồng và mẹ của cô còn nấu đồ ăn mang đến cho cô. Sữa, thuốc bổ cũng đã có Trịnh Khải lo mỗi ngày, camera lắp đặt khắp nơi trong nhà để Trịnh Khải dễ dàng thấy cô trong lúc anh đi làm. Anh phải lắp camera bởi vì Nhã Phương không cho anh nghỉ làm, cô không muốn chồng của mình suốt ngày cứ lo cho cô mà quên mất bản thân mình là chủ tịch của Hàn Thị.

Bỗng một hôm, đang đi dạo trong khuôn viên trước nhà thì Nhã Phương đột nhiên ngất xỉu, khiến cho mọi người hết sức lo lắng. Và Trịnh Khải đã xuất hiện kịp lúc để đưa cô đến bệnh viện. Nằm trong bệnh viện, được kiểm tra một hồi thì Nhã Phương cũng đã tỉnh lại, cô phát hiện bên cạnh cô không có Trịnh Khải mà chỉ có mỗi bác sĩ đang hỏi han cô, xem tình hình hiện giờ của cô đã ổn chưa. Thật ra bác sĩ đã có kết quả trong tay nhưng vẫn muốn hỏi thêm để xác định cho đúng. Nhã Phương là một cô gái thông minh, cô tò mò ngay nguyên nhân khiến mình bị ngất xỉu. Và tá hỏa khi biết lý do thật sự.

Sau khi có thêm thông tin là Nhã Phương hay bị ngất xỉu nhưng lần này thời gian kéo dài hơn, bác sĩ hít một hơi rồi từ tốn nói, “Cô bị chứng suy thận cấp, điều quan trọng là bây giờ cô cần phải được thay thận ngay, nếu trong vòng một tháng mà cô không được thay thận mới thì e là sẽ nguy hiểm đến tính mạng của cô và cả đứa bé trong bụng nữa.”

Đúng lúc Trịnh Khải đi mua nước quay trở lại. Anh rất lo lắng và quan tâm đến cô, bên cạnh đó Nhã Phương cũng không muốn để cho chồng của mình phải lo lắng nên cô cùng với bác sĩ đã giấu Trịnh Khải về bệnh tình này mà chỉ nói là Nhã Phương ngất xỉu thường xuyên do bị kiệt sức vì quá mệt trong lúc đang mang thai. Điều này có hơi vô lý nhưng vì đang bận chăm sóc cho Nhã Phương nên Trịnh Khải cũng chẳng quan tâm gì đến mấy cái lời vì kiệt sức hay quá mệt của vợ mình. Trịnh Khải cho rằng nếu kiệt sức chỉ cần anh chú tâm vào chăm sóc vợ của mình nhiều hơn và để cô ấy nằm yên trên giường nghỉ ngơi là sẽ ổn. Nhưng anh đâu hay biết rằng vợ của anh đang gặp nguy hiểm đến tính mạng đâu.

Vài ngày sau khi được xuất viện, Nhã Phương đã có những triệu chứng như chảy máu cam, đau thắt bụng, hơi thở nhanh và gấp nhưng cô vẫn giấu không cho Trịnh Khải biết. Cơn đau bụng càng ngày càng giữ dội hơn, Trịnh Khải cứ tưởng vợ của mình sắp sinh rồi nhưng thật chất ra Nhã Phương đang cố chịu đựng những cơn đau từng ngày như này để chờ cho cái thai đủ lớn mới có thể phẫu thuật lấy đứa bé ra ngoài an toàn được. Lần mang thai này vô cùng có ý nghĩa đối với Nhã Phương, với câu nói sẽ không đẻ nữa vì sợ vợ đau của Trịnh Khải khiến nước mắt của cô không thể nào ngừng chảy được. Biết đâu sắp tới nếu không có nguồn thận thích hợp khiến cô ra đi mãi mãi thì làm sao còn cơ hội được mang thai lần nữa chứ. Trịnh Khải là người hiểu được cảm giác đau đớn ấy của vợ mình nhất, anh là người luôn ở bên cạnh chăm sóc và động viên cô.

Một hôm, Trịnh Khải đang ở văn phòng thì nhận được điện thoại của Nhã Phương. Nhã Phương muốn về nhà mẹ đẻ của mình, Trịnh Khải định lái xe qua đưa cô đi thì cô từ chối vì muốn tự đi, dù gì nhà của mẹ cô cũng không xa. Trước đó Nhã Phương còn dặn Trịnh Khải đủ điều, đồ ăn cô để trên bàn rồi khi anh về kêu dì giúp việc hâm nóng lại thì sẽ có cái mà ăn. Nói rồi Lyly đã cho tài xế qua chở Nhã Phương đến nhà mẹ ruột của cô ấy. Vừa gặp con gái của mình, bà đã không nén nỗi xúc động mà rơi nước mắt, bà đi lại đỡ cái bụng bầu của cô. Tuy Nhã Phương không được vui với bệnh tình nhưng cô vẫn giữ nguyên vẹn cảm xúc của mình để trấn an cho mẹ của cô.

“Sao mẹ lại khóc nữa rồi?” Nhã Phương không nỡ.

“Bác sĩ có thông báo gì cho con chưa?” Bà lo lắng.

“Chưa mẹ à, dạo gần đây cơn đau bụng xuất hiện nhiều lắm, chắc con sắp chịu không nỗi rồi.” Tâm trạng của cô vô cùng bất lực và mệt mỏi.

“Hàn Uyên à đừng nói vậy con có biết là mẹ lo cho con lắm hay không hả? Hay là chúng ta nói chuyện này với Trịnh Khải đi con, biết đâu nhờ mối quan hệ rộng rãi của nó có thể tìm được nguồn thận phù hợp với con thì sao?” Với cương vị là một người mẹ, tất nhiên không có người mẹ nào lại không thương con, khi mà con của mình đang đứng giữa sự sống và cái chết, nó rất mong manh, bà như suy sụp hoàn toàn, trong lòng nóng như lửa đốt, đứng ngồi không yên.

“Mẹ à, con đã nói rồi mà chuyện này càng ít người biết sẽ càng tốt hơn, nếu có chuyện xấu gì đó xảy ra sẽ không ai phải đau lòng vì con hết.” Nhã Phương mỉm cười.

Sự lo lắng đã chuyển thành tức giận. Mẹ của Nhã Phương tức giận với chính bản thân của mình vì bà bất lực trước công cuộc tìm kiếm nguồn thận phù hợp cho con gái của mình. Đột nhiên Nhã Phương lại lên cơn đau bụng dữ dội, hoảng loạn quá nên mẹ của cô chỉ đành đưa cô vào bệnh viện để kiểm tra. Bầu trời hôm ấy của người mẹ như tối mù mịt, giá gì mà mẹ có thể chịu thay con, con đau một nhưng mẹ đau gấp mười. Nếu không có con, mẹ biết sống làm sao đây. Trịnh Khải xem cô như cả mạng sống, nếu không có cô, anh ấy cũng biết sống làm sao đây.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.