Hợp tác vui vẻ. Hội đồng quản trị Hàn Thị tổ chức cuộc họp mặt giữa Trịnh Tổng và Hứa Tổng để bàn giao ký hợp đồng, bắt đầu một mối quan hệ hợp tác của hai bên công ty.
Kết thúc cái bắt tay đó và một tuần sau, tại một biệt thự sang trọng.
Một cô gái mặc áo choàng bước ra từ phòng tắm, cô biết người đàn ông đang ở trước mặt cô, đồng thời cũng là chủ của căn biệt thự này chấp nhận ký hợp đồng là vì anh đã đưa ra một điều kiện gì đó, đó cũng là lý do cô phải chuyển đến đây, sống ở nhà của anh ta, vẻ mặt của cô vừa thư giãn vừa đăm chiêu nói, “Mặc dù tôi không biết hai người ký hợp đồng gì nhưng tôi cũng đã ngợ được điều kiện mà anh đưa ra trong hợp đồng đó là gì rồi, tôi cũng không hiểu tại sao ba của tôi lại đồng ý điều kiện vô lý này của anh nữa.”
“Em ghét anh đến vậy sao?” Giọng nói trầm ấm thốt lên từ một người đàn ông ngồi trên ghế sofa, anh ta đang nhâm nhi, thưởng thức ly rượu trên tay của mình.
“Mọi người nói tôi ham tiền, quyến rũ anh để được anh đưa về đây nhưng họ không biết tôi cũng có căn hộ riêng của mình, mặc dù nhà của tôi không rộng như cái cung điện này của anh nhưng nó cũng đủ biến tôi thành một bà hoàng rồi.” Lúc này cô gái cũng đã đi lại bàn lấy ly rượu mà anh đã rót sẵn cho cô trước đó.
Anh nghe vậy liền uống một hơi hết sạch ly rượu và gọi điện ngay cho trợ lý kêu họ chuẩn bị ngày mai mở buổi họp báo tại công ty để anh giải thích mọi chuyện và thanh minh cho cô. Anh luôn có cách giải quyết mọi chuyện rất nhanh gọn, tưởng chừng gỡ bỏ nút thắt trong lòng của cô như vậy đã khiến cho anh ghi điểm trong mắt của cô, nhưng không.
“Anh và ba của tôi là mối quan hệ đối tác còn tôi với anh chẳng có mối quan hệ gì cả.” Cô gái phũ phàng.
“Em không nghe câu trước lạ sau quen à? Cho dù bây giờ chúng ta không có mối quan hệ nhưng nếu em muốn quan hệ thì anh đây sẵn lòng.” Anh nở một nụ cười đầy gian xảo, di chuyển ánh mắt chậm rãi từ trên mặt cô xuống dưới, đúng là làm người ta nổi cả da gà.
“Hả? Anh nghĩ mình là ai chứ.” Cô phản bác trước lời nói đầy mỉa mai của anh và có chút khó chịu.
Lúc này anh đã có men trong người rồi.
“Mọi người gọi anh là Trịnh Tổng.” Anh ghé sát vào tai của cô thỏ thẻ.
“Không lẽ anh là Trịnh Khải?” Cô đẩy anh ra với vẻ mặt đầy bất ngờ.
“Không sai.” Anh tiếp tục ngồi thưởng thức rượu.
Vậy tên Hàn Khải Nguyên đó là ai? Cô bất ngờ thật sự bởi vì trước khi về nước, cụ thể là trước khi đến đây, cô đã chạm mặt với một người tự xưng là Trịnh Khải. Bởi vì người đó biết cả tên ở nhà của Trịnh Khải cho nên cô mới chắc chắn rằng cô đã gặp Trịnh Khải trước đó rồi. Nhưng không ngờ người của Hàn Thị ký hợp đồng với ba của cô cũng đang tự xưng mình là Trịnh Khải. Chuyện làm ăn của Hứa Thị, cô không nhúng tay vào cho nên những người liên quan đến công ty của ba cô, cô chẳng hề để tâm đến một ai cho dù bản thân cô chính là con gái ruột của Hứa Tổng. Và điều này khiến cô hết sức bất ngờ, thì ra người muốn cô về nhà ở chung với anh ta lại là một người quen đặc biệt và cũng là người mà cô không hề muốn đối mặt một chút nào. Bây giờ thì hay rồi, còn ở chung một nhà nữa, dễ gì không chạm mặt nhau.
“Có chuyện gì sao? Lúc nãy anh có nghe em nhắc đến Hàn Khải Nguyên, không lẽ em biết cái tên này?” Anh khá ngạc nhiên và cũng chỉ đơn thuần hỏi đại.
Nhưng khi nghe cô gái ở trước mặt anh nói về Hàn Uyên, cô ấy biết tất cả về người con gái anh luôn tìm kiếm cho nên Trịnh Khải đã thay đổi sắc mặt, thái độ của anh trở nên khẩn trương hơn, những hành động của anh dồn dập hơn buộc cô ấy phải nói ra những điều anh đang muốn biết một cách nhanh chóng.
“Em biết Hàn Uyên? Cô ấy đang ở đâu, em nói cho anh biết đi có được không?” Trịnh Khải trở nên vội vã hơn bao giờ hết.
“Hồi đó anh là người bỏ rơi cô ấy, bây giờ anh lại muốn tìm cô ấy sao?” Cô đắc chí, từ tốn đáp trả lại.
Sự ung dung, nhẹ nhàng uống từng hớp rượu khiến cho Trịnh Khải trở nên phát điên. Dường như cô đang chơi đùa với cảm xúc của anh.
“Chính vì anh có cảm giác rất quen thuộc đối với em..” Trịnh Khải ngập ngừng.
Trước khi đưa cô ấy về ở chung với mình, Trịnh Tổng đã tìm hiểu rất kỹ về cô con gái của Hứa Tổng và cô là người duy nhất mang lại cho anh một cảm giác quen thuộc đến lạ thường, một cảm giác đặc biệt mà trước đó anh chưa từng cảm nhận được với bất kỳ một cô gái nào khác. Tuy cô ấy chỉ mới vừa về nước và đương nhiên cô ấy cũng chưa bao giờ gặp trực tiếp anh, thậm chí cô ấy còn chẳng quan tâm ba của mình ký hợp đồng với ai nữa kìa.
“Cho nên anh biến tôi thành người thay thế trong lòng anh?” Cô cau mày lại, lực tay cầm dồn vào ly rượu nhiều hơn.
Trịnh Khải càng trở nên sốt ruột hơn, anh luôn miệng hỏi Hàn Uyên đang ở đâu, tâm trạng, cảm xúc của anh đã bấn loạn cả lên rồi. Ấy thế mà cô vẫn rất nhẹ nhàng và từ tốn trong lời nói của mình.
“Cô ấy đã chết rồi, Hàn Uyên đã chết ngay thời khắc anh bỏ rơi cô ấy, vậy mà ngay khi vừa xuống máy bay tôi đã đi tìm cái tên Hàn Khải Nguyên, bây giờ tôi mới biết thật ra tên đó chỉ là giả mạo, nhưng anh biết không, tên Hàn Khải Nguyên giả mạo đó biết rất nhiều chuyện về hồi xưa của chúng ta, anh ta tự nhận mình là Trịnh Khải cho nên tôi mới nhầm lẫn với anh.” Cô nói một cách thư thả càng khiến cho anh cảm thấy ray rức trong lòng.
“Em đang nói cái gì vậy anh không hiểu, em chỉ cần trả lời cho anh biết em có phải là Hàn Uyên của anh không?” Anh lay nhẹ người của cô, buộc cô phải trả lời anh ngay.
Trịnh Khải không kiềm chế được cảm xúc của mình, lời nói càng lúc càng to hơn, trong lúc tâm trạng của anh đang bị kích động mà cô gái đó vẫn cứ ung dung ngồi thưởng thức rượu từng hớp một càng khiến cho cơn giận giữ của anh cũng từ đó mà bùng phát theo.
“Không, tôi là Hứa Nhã Phương.” Gương mặt cô sắc lạnh, lời nói thốt ra rất có trọng lực, cô dõng dạc đáp.
Không hiểu sao lúc đó Nhã Phương còn tức giận hơn cả Trịnh Khải, cô đứng dậy khẳng định mình không phải là Hàn Uyên như muốn quát thẳng vào mặt của anh. Vậy mà Trịnh Khải lại cười một cách đầy mãn nguyện, anh cũng đứng dậy theo.
“Vậy đúng rồi, em chính là Hàn Uyên của anh, em có biết anh đã tìm em lâu như thế nào không hả? Em nói đúng, ngay từ lúc ở bên Pháp cho đến lúc về đây anh đã tìm em, anh đã ký hợp đồng với vô số chủ tịch họ Hứa có con gái, cuối cùng anh cũng tìm được em rồi.” Trịnh Khải vui mừng, anh thở phào nhẹ nhõm.
Bởi vì quá phấn khích, xúc động, anh đã ôm cô vào lòng, nước mắt của sự hạnh phúc đã tràn ra khóe mắt rồi. Nhưng Nhã Phương vẫn không chịu nhìn anh cho dù là nửa con mắt, khi xác nhận anh chính là Trịnh Khải thật sự, cô càng căm ghét anh hơn.
“Bây giờ chuyện anh tìm Hàn Uyên không còn quan trọng đối với tôi nữa rồi, tôi rất muốn biết cái tên giả mạo anh đó rốt cuộc có mục đích gì mà lại biết được chuyện của Hàn Khải Nguyên.” Cô đứng dậy và đẩy anh ra một cách phũ phàng.
Trịnh Khải muốn giúp Nhã Phương điều tra tên giả mạo anh mà trước đó cô đã từng gặp nhưng với một người phụ nữ đầy bản lĩnh, Nhã Phương từ chối thẳng thần, cô muốn tự giải quyết chuyện riêng của mình. Và Nhã Phương càng muốn cái hợp đồng mà cô cho rằng ngu ngốc đó sẽ kết thúc một cách nhanh chóng. Thế là cuộc trò chuyện kết thúc tại đây, Trịnh Khải hơi hụt hẫng, cho dù đã tìm lại cô gái đó nhưng mà hình như cô vẫn chưa hết giận anh, cô trở nên gay gắt với anh hơn cho dù là anh đã cố gắng thể hiện tìm cảm yêu thương, hối lỗi của mình. Nhã Phương đặt ly rượu xuống bàn và quay trở về phòng của mình. Còn Trịnh Khải vẫn ngồi tựa vào ghế sofa và tiếp tục uống rượu, ánh mắt tha thiết của anh dành cho cô trước giờ vẫn vậy, có điều thật sự có vẻ anh đang bất lực với chính bản thân của mình.
Chuyện kể về năm năm trước.
Hàn Khải Nguyên và Hàn Uyên là bạn thân từ lúc nhỏ, họ đã được định sẵn là một đôi thanh mai trúc mã, trai tài gái sắc. Thời buổi đó ba của Hàn Uyên là Hứa Đạt vẫn còn là một doanh nhân nhỏ, nhiều lần Trịnh Thừa Ngân đã khuyên ông nên về Hàn Thị làm việc để bớt cực nhọc nhưng Hứa Đạt nhất quyết từ chối người bạn thân này của mình. Và ông có nói nếu Trịnh Thừa Ngân cần giúp đỡ gì đó ông sẽ sẵn lòng giúp đỡ hết mình.
Cậu nhóc Hàn Khải Nguyên hớn hở chạy vào nhà, vừa nhìn thấy mẹ của mình, cậu đã lễ phép chào hỏi khi mới đi học về. Sau đó câu thứ hai là đã xin mẹ của cậu qua nhà của Nhã Phương để hỏi bài cô ấy rồi. Nhưng mà mẹ của cậu đang làm bánh cho nên đã kêu cậu qua nhà rủ cô bạn thân đó về đây để thuận tiện hai đứa vừa có thể học bài chung vừa có thể ăn bánh do mẹ của cậu làm nữa. Khi nghe mẹ nói như vậy, cậu đã rất vui mừng, hớn hở định chạy qua nhà của cô bạn thân đó thì không lâu sau Nhã Phương đã xuất hiện ở nhà của cậu với hộp bánh trên tay. Thật đúng là một sự trùng hợp.
“Nhã Phương, con mới qua chơi hả? A Khải nó cũng định sang nhà con để hỏi bài gì đó đấy.” Mẹ của A Khải vui vẻ ra đón tiếp.
“Dạ, mẹ con vừa mới làm bánh, mẹ kêu con đem qua biếu gia đình bác gái ạ.” Nhã Phương rất lễ phép.
Đúng lúc hôm nay mẹ của Nhã Phương cũng làm bánh cho nên đã kêu cô mang qua cho nhà của Trịnh Khải. Như vậy mới thấy tình cảm của hai nhà dành cho nhau rất tốt, vì thế mà hai đứa trẻ rất thân với nhau.
Không những Trịnh Khải và Nhã Phương là đôi bạn thân mà ba mẹ của họ cũng là bạn thân của nhau, phải nói chưa có hai gia đình nào lại hoàn hảo như hai gia đình của họ. Tình bạn đẹp của họ khiến rất nhiều người ghen tỵ, nhiều lần bị bạn bè chọc là tại sao họ không yêu nhau bởi vì nhìn họ chẳng khác nào một cặp trời sinh. Nhưng cả Trịnh Khải và Nhã Phương đều phủ nhận điều đó vì tình bạn của họ quá đẹp ngay cả tình yêu cũng không thể chen chân vào. Và trên đời này làm gì tồn tại một thứ tình bạn giữa hai người khác giới chứ.
Hai năm sau, khi cả hai đều lên Đại học, họ đang chờ kết quả thi. Một ngày nọ Nhã Phương đột nhiên vui mừng chạy qua nhà của Trịnh Khải, cô muốn khoe thành tích đỗ đại học Thành phố cho Trịnh Khải biết và cũng như dự tính thì cậu cũng đỗ đại học Thành phố. Thế là cả hai lại tiếp tục đồng hành cùng với nhau trên con đường sắp tới. Sự vui mừng của Nhã Phương rất đơn thuần, cô ôm Trịnh Khải đúng như tình cảm của một người bạn dành cho bạn thân của mình. Nhưng mà khi chứng kiến quá trình lớn lên cùng nhau, Trịnh Khải đã có tình cảm với cô, ánh mắt của cậu nhìn cô cũng đã thay đổi dần, trở nên có hồn, dịu dàng và tha thiết hơn. Giá gì mà cô ấy cũng cảm nhận được.
Vào sinh nhật năm 19 tuổi của Nhã Phương, mẹ của Trịnh Khải đã có nhã ý muốn bàn về chuyện hôn sự. Khi hỏi về chuyện hai đứa chơi với nhau lâu như vậy, thân như vậy thì có tình cảm gì với nhau hay không. Nhã Phương là một cô bé hồn nhiên, đối với cô Hàn Khải Nguyên vẫn là một người bạn tốt, cô kể với mọi người về những cô gái ở trường hay bu xung quanh cậu ấy để tỏ tình. Hàn Khải Nguyên không phải là không có tình cảm với con gái, cậu ấy rất đẹp trai, học trên lớp cũng giỏi mà chơi thể thao cũng giỏi, đương nhiên đó là hình mẫu của biết bao nhiêu chị em. Nhưng mọi người chỉ thấy Hàn Khải Nguyên với gương mặt lạnh lùng và đôi lúc sẽ có một chút dịu dàng dành riêng cho cô nàng bạn thân Nhã Phương. Thật ra đó không phải là vô tình mà là cố ý nhưng mà Nhã Phương vẫn đón nhận chỉ với cương vị là một người bạn.
“Cậu đừng có mách lẻo, mình đâu có để ý đến những cô gái đó đâu chứ.” Hàn Khải Nguyên nhíu mày.
Cậu từ chối tất cả là vì điều gì thì ai đó đã nhận ra chưa?
“Nhưng mà con nghĩ A Khải không thích yêu đương đâu.” Nhã Phương hồn nhiên nói.
Mọi người đều tò mò tại sao Nhã Phương lại nghĩ như vậy, cô tiếp lời ngay “Ở trường có rất nhiều cô gái đến tỏ tình với A Khải nhưng cậu ấy không đồng ý ai cả.” Cô kể lại.
“Mình đã nói là trong số họ mình không thích ai hết rồi mà.” Đột nhiên Hàn Khải Nguyên thay đổi sắc mặt, cậu trở nên nóng nảy hơn lúc trước.
“Vậy cậu thích ai?”
Sau khi nghe Nhã Phương hỏi câu này, Hàn Khải Nguyên đã lập tức quay sang nhìn thẳng vào mắt cô và hỏi.
“Cậu có thích mình không Phương Phương?” Giọng nói trầm xuống rõ rệt và một câu hỏi mang tính đầy bất ngờ.
“Sao cậu hỏi ngược lại mình? Mình hỏi cậu trước mà, chẳng phải cậu từ chối rất nhiều cô gái ở trường sao?” Nhã Phương rất thắc mắc.
“Bởi vì bọn họ đều không phải là cậu.” Lúc này cậu không còn nhìn cô nữa mà quay trở về tư thế bình thường, lãng tránh ánh mắt của mọi người đi.
“Nhã Phương, con có thích A Khải không?” Mẹ của A Khải tiếp tục hỏi.
“Dạ có chứ, cậu ấy rất tốt bụng, cậu ấy luôn giúp đỡ con trong những lúc gặp khó khăn không những thế cậu ấy còn rất quan tâm đến con nữa.” Phải nói Nhã Phương hồn nhiên hết mức.
Cũng chính vì sự hồn nhiên đó cho nên mới lọt vào mắt của ai kia. Hàn Khải Nguyên là một người suy nghĩ rất nhiều cho nên cậu rất thích tích cách đơn giản, không suy nghĩ gì nhiều của Nhã Phương. Từ nhỏ cho đến lúc lớn, Nhã Phương vẫn giữ nguyên sự tinh khiết trong tính cách này, không bị bạn bè vướng bận hay môi trường tiêu cực tác động. Nhiều lúc cậu cũng suy nghĩ sao cô ấy có thể làm được như vậy.
“Tốt quá rồi, vậy từ bây giờ Nhã Phương xem như là vợ chưa cưới của A Khải rồi nha.” Mọi người được một phen vui mừng.
“Bác gái à, con rất thích cái tên Hàn Khải Nguyên của A Khải, con có thể nào cũng xin một cái tên có được không?”
“Chị Hàn xem, chưa gì hết mà con gái tôi muốn đổi họ của chồng sắp cưới nó luôn rồi.”
“Vậy từ bây giờ mọi người sẽ gọi con là Hàn Uyên, con thấy thế nào?”
“Hàn Uyên? Dạ con thích lắm cảm ơn bác gái.” Nhã Phương hớn hở.
“Sao còn gọi bác gái nữa.”
“Dạ.. mẹ.” Lời nói thốt lên khá ngượng ngùng và mắc cỡ.
Bây giờ mối quan hệ của họ đã khác.