Năm năm sau, Diệp Chu tốt nghiệp trường Đại học. Lăng Phi 29 tuổi, trở thành bác sĩ trưởng khoa trẻ tuổi nhất.
Diệp Chu học công nghệ thông tin, trở thành một lập trình viên làm việc trong một công ty phát hành trò chơi giải trí.
Hai người tích góp tiền mua một căn nhà riêng giữa trung tâm thành phố rồi chuyển sang sinh sống ở đó.
Cuộc sống bình bình đạm đạm trôi qua, tình cảm cả hai vẫn luôn mặn nồng. Nhiều khi Diệp Chu cũng hỏi Lăng Phi.
“Chỉ ở hai chúng ta, anh không thấy chán à?”
“Không.” Lăng Phi mắt chả buồn nâng, tay lưu loát đảo rau xào trên chảo.
Diệp Chu ôm phía sau hắn, “Anh không muốn có con à?”
“Không, nuôi một mình em như nuôi 5 đứa con nít rồi.” Lăng Phi cười nói, “Em làm như em ngoan ngoãn lắm ấy, lớn rồi nhưng tính tình vẫn như mấy đứa nhóc 17 18 tuổi.” . Truyện chính ở { T RUMtгuyeИ.VИ }
“Hứ.” Diệp Chu dụi dụi đầu vào cổ hắn.
“Em cũng không thích, hiện tại 2 đứa mình đang bận, anh mới nhậm chức trưởng khoa, em cũng mới thăng lên làm quản lý, không còn làm tên lập trình viên quèn nữa. Làm gì có thời gian nuôi con.”
Lăng Phi nghĩ một lúc, “Để vài năm sau nữa rồi tính tiếp, giờ thì hưởng thụ cuộc sống 2 người trước đi, nhóc quậy phá.”
Nói là cuộc sống 2 người nhưng thật ra cũng không đúng lắm, vì mẹ Diệp và mẹ Lăng cách vài ba ngày lại đến thăm, mang rất nhiều đồ ăn đến, cứ sợ hai đứa con trai không có gì ăn.
Lăng Phi lúc đầu không biết nấu ăn, nhưng vì Diệp Chu nên hắn bắt đầu tập nấu. Nghề của em ấy mỗi lần làm thì liền tù tì mấy ngày, hắn sợ cậu bỏ bữa nên lúc nào cũng chuẩn bị đồ ăn cho cậu.
Diệp Chu nhìn Lăng Phi nấu cũng học được vài món, nhưng cậu còn lâu mới nấu nhá! Có một đầu bếp xịn như vậy nấu cho mình rồi.
Nhưng Diệp Chu cũng biết ý, không nấu ăn thì cậu nhận rửa chén, cả hai sống hài hòa như vậy đấy.
À còn cả hoạt động đêm khuya nữa, Lăng Phi sáng thì đứng đẵn nhã nhặn, đêm đến thì bại hoại khốn kiếp, toàn là ăn hiếp cậu trên giường.
Tức chết cậu rồi!
Nhưng thật ra, Diệp Chu cũng thích lắm. Làm tình cùng với Lăng Phi khiến cậu sướng muốn chết.
Diệp Chu nhìn vậy thôi rất biết chơi, cậu lên mạng, mua “hàng” về. Tối đến rủ chồng yêu cùng chơi. Và lần nào hắn cũng làm cậu sướng muốn thăng thiên.
Năm năm tiếp theo, Diệp Chu và Lăng Phi quyết định nhận con nuôi. Nhưng cái tính nết Diệp Chu làm gì có khả năng tự tay nuôi con, nên hai người nhận nuôi một đứa nhóc 6 tuổi, tính cách cũng rất hiểu chuyện.
Nhóc con 6 tuổi nhưng hơi thiếu dinh dưỡng nên cả người hơi lùn, Diệp Chu thích đứa nhỏ không buông tay, tẩm bổ cho nó, cho nó ăn uống đầy đủ, cuối cùng nhóc con hai má cũng có tí thịt.
Lúc đem đứa nhỏ về, nó rụt rè không dám đụng vào thứ gì vì sợ đụng vào liền bị la. Chỉ dám ngoan ngoãn ngồi yên một chỗ. Nó cảm giác ba lớn của nó rất dữ, ba nhỏ dễ tính hơn nhiều, nên nó toàn quấn lấy ba nhỏ. Ba nhỏ đi đâu nó liền đi theo.
Diệp Chu thì khoái vô cùng, cảm giác được nhóc con ỷ lại mình vô cùng có thành tựu. Cậu thích nhất là nhéo má nhóc con, nó không né tránh mà chỉ nhìn cậu với vẻ mặt vô cùng tội nghiệp.
“Chồng ơi! Ra đặt tên cho con mình đi nè!” Diệp Chu ôm đứa nhỏ ngồi ở phòng khách, vẫy vẫy tay gọi Lăng Phi ra ngoài.
Lăng Phi hỏi nó, “Ở cô nhi viện, người ta gọi con là gì?”
Nhóc con thấy ba lớn hỏi, vô cùng lo sợ, trả lời, “Dạ, dạ… là Mộc Mộc ạ.”
“Mộc Mộc? Hehe tên dễ thương thật đấy! Mai mốt gọi con là tên này nhé.” Diệp Chu hí hửng.
Mộc Mộc gật đầu, mỉm cười ngọt ngào.
“Đó là tên thường ngày, muốn vào gia phả Lăng gia thì anh nghĩ nên để ba mẹ đặt sẽ tốt hơn.” Lăng Phi nói.
“Ừm! Mộc Mộc à, ba dẫn con đi gặp ông bà nội ông bà ngoại nhé. Chắc chắn họ thích con lắm đó.” Diệp Chu nói.
“Dạ.”
Cuối cùng thì Mộc Mộc được ba mẹ Lăng đặt tên là Lăng Nhạc. Ngụ ý mãi mãi vui vẻ.
Lăng Nhạc ba tháng nữa là vào lớp 1, Diệp Chu hí hửng muốn dạy con học. Nhưng ai dè mới chỉ vài câu mà cậu đã lăn đùng ra ngủ, để lại một mình Mộc Mộc một mình ngồi học.
Diệp Chu được Lăng Phi lay tỉnh, cậu ngơ ngác mở mắt, không hiểu chuyện gì xảy ra.
“Ba…” Mộc Mộc nín cười, “Ba ngủ chảy cả nước miếng lên bàn rồi kìa.” Sau đó nhịn không nổi nữa đành phá lên cười.
Lăng Phi cũng cười, nhóc ngốc nhà hắn thật dễ thương chết mất.
Diệp Chu đỏ bừng mặt, xoa xoa dấu vết, thẹn quá hóa giận quát, “Làm bài xong chưa!”
“Con làm xong hết rồi! Ba lớn sửa bài cho con bảo con làm đúng hết.” Mộc Mộc vui vẻ nói.
“Giỏi…giỏi quá.” Diệp Chu thẹn thùng nói.
Chả bù cho cậu, học ngu từ lớp 1.
– ——
Người ta nói, thất niên chi dương, rằng 7 năm sẽ làm phai nhạt tình cảm đôi bên. Nhưng Lăng Phi vẫn giữ mãi lời hứa với mẹ Diệp, với ba Diệp. Hai người vẫn nắm tay nhau chung sống hạnh phúc đến già.
Tình yêu, là một thứ tình vô cùng đặc biệt. Nó nảy mầm trong vô thức, trưởng thành qua năm tháng, nồng nàn như lửa cháy, ấm áp như ánh mặt trời.
Cả hai tâm hồn, hai trái tim, chỉ cần luôn nghĩ về nhau, luôn hướng tới nhau, thì thứ tình đó luôn day dứt, luôn bền chặt và không bao giờ bị cắt đứt.
Tình mà Lăng Phi dành cho Diệp Chu không chỉ là tình yêu, mà còn là tình thân. Diệp Chu yêu Lăng Phi một cách ngây ngô, chân thành, nguyện moi móc hết tim gan để đối xử thật tốt với anh.
Lăng Nhạc trưởng thành, trở thành một doanh nhân tài giỏi không hề kém cạnh với ba lớn. Khi được phỏng vấn, cậu bé Mộc Mộc khi ấy vẫn mỉm cười ngọt ngào đáp lại, “Vì tôi có đến hai người cha, một người cho tôi tri thức cùng sự tinh tế cẩn trọng, một người cho tôi tất cả tình thương. Thành công của tôi, không phải do chính tôi, mà là do ba lớn ba nhỏ đã tận tình dẫn dắt tôi. Ba lớn của tôi rất giỏi, hồi xưa ba từng là thủ khoa. Ba nhỏ của tôi cũng không kém cạnh, tôi thật sự rất biết ơn họ.”
“Nghe ngài nói làm chúng tôi vô cùng tò mò, xin hỏi ba lớn và ba nhỏ của ngài là ai vậy ạ?”
Lăng Nhạc gãi đầu, cười nói, “Ba lớn tôi là Lăng Phi, còn ba nhỏ là Diệp Chu.”
“Lăng Phi? Trưởng khoa cấp cao nhất ở bệnh viện thành phố ư?”
“Đúng vậy, ba tôi thật sự rất tài giỏi.” Lăng Nhạc như một đứa trẻ nói về người ba ưu tú của mình.
“Diệp Chu… tên nghe quen quá… A! Có phải là người sáng lập trò chơi hot nhất hiện nay đúng không?”
“Ừm.”
Cùng lúc đó, ở một hòn đảo du lịch, Lăng Phi và Diệp Chu đang ôm nhau ngủ dưới ánh nắng mặt trời. Diệp Chu theo thói quen dụi dụi vào người anh.
“Anh à, không biết con mình sao rồi nhỉ?”
“Kệ nó, nó lớn rồi, không cần em phải lo lắng như con nít như vậy.” Lăng Phi nói.
“Ừ, thôi kệ đi, chúng ta đi ngủ.” Diệp Chu hai mắt lim dim.
“Ngủ ngon, bảo bối.”
Diệp Chu mở mắt, “Quên một chuyện!”
Lăng Phi cười vui vẻ, hôn lên trán cậu một cái, nói, “Anh yêu em.”
“Em cũng yêu anh, chồng à.”
– — Hoàn chính văn —
Tác giả: Tạm biệt Lăng Chu (っ ˘з (˘⌣˘) ♡
Chúc hai người mãi mãi hạnh phúc.
《Tư Đồ Thiên Kiều》