Trời đã tối.
Sau khi bôi thuốc cho vết thương ở tay và khử trùng vết dao gạch trên cổ.
Nam Đình đưa Nhược Hi về phòng mình.
“Tối nay cô ngủ ở đây nhé.”
“Nhưng…”
“Tôi sẽ ngủ ở sofa bên cạnh.”
Nhược Hi gật gật đầu đồng ý, sao đó tìm lấy một viên thuốc để uống.
“Đây là thuốc gì? Sao lại phải uống?”
“Là vitamin thôi. Tôi bị thiếu vitamin.
“Nhưng sao lại không có nhãn?” Nam Đình cầm lọ thuốc lên.
Nhược Hi vội vàng lấy lại.
“Không có gì đâu, là thuốc bình thường thôi”
Nam Đình nhìn cô vội vàng cất thuốc, cũng chỉ “ừm” một cái.
Sao đó anh kéo chăn đắp cho cô.
“Ngủ đi, hôm nay đã mệt nhiều rồi”
“Anh… chúc tôi ngủ ngon đi.”
“Ừm… ngủ ngoan.” anh nhẹ nhàng nói.
Sau khi Nhược Hi ngủ say.
Anh đi đến bên cạnh giường, anh ngồi xuống nền đất.
Yên lặng nhìn vết hằn trên tay cô. Nhìn cả hai miếng băng cá nhân trên cỗ cô. Anh trong lòng thầm tự trách bản thân.
“Xin lỗi, là tôi liên luỵ em… nếu không vì tôi, em đã không phải trải qua chuyện này”
“Đừng… đừng… tôi. đừng mà.”
Nhược Hi gặp ác mộng, liên tục nói mớ.
“Đừng… Nam Đình, cứu tôi…. Cứu tôi..”
“Nhược Hi… Nhược Hi…”
Nam Đình nắm lấy cánh tay đang siết chặc vào chăn của cô.
“Đừng mà.”
“Tôi đây, tôi đây, Cố Nam Đình đây, không ai làm hại cô cả….
Anh leo lên giường? Gói cô vào lòng mình, liên tục vỗ về.
Nhược Hi cảm nhận được sự an toàn, cũng dầm chìm sâu vào giấc ngủ. Tay vẫn nắm chặc lấy áo của anh.
Hôm sau.
Tinh thần vẫn có chút chưa ổn định, Nhược Hi ở nhà nghĩ ngơi thêm một ngày, tiện thể sắp xếp thời gian đến thăm mẹ.
Cô từ trên lầu đi xuống.
“Cố Tổng, anh chưa đến công ty à?”
“Dậy rồi à? Mau qua đây ăn sáng.”
“Đồ của cô đã được chuyển đến phòng bên cạnh. Cô xem có gì cần thì cứ nói với dì Đảm, dì ấy sẽ giúp cô sắp xếp.
Nhược Hi ngại ngùng ngồi vào bàn ăn.
“Ăn sáng xong, cô muốn đi đâu? Tôi đưa cô đi?”
“Anh… không đến EoDil à?”
“Ừm, hôm nay không bận!”
“Vậy…. Tôi muốn đến bệnh viện MeDic, mẹ tôi nằm viện ở đó.”
“Ừm, ăn xong thì chuẩn bị một chút, tôi đưa cô đi.
“Cảm ơn anh.”
Bệnh Viện MeDic.
Trong một phòng bệnh cao cấp. Một bệnh nhân độ ngoài 50 đang nằm, bên cạnh có hai ba chiếc máy vẫn kêu tít tít.
“Mẹ, con gái đến thăm mẹ đây.”
Nhược Hi ân cần nắm lấy tay mẹ.
“Mẹ có nhớ con không? Lâu rồi con không đến thăm mẹ.”
Nam Đình ngồi bên cạnh, nhìn cô ôn nhu chăm sóc và trò chuyện với mẹ.
“Nhược Hi, em đến rồi à?”
“A Trì.” Nhược Hi đứng dậy.
A Trì bước đến bên cạnh.
“Dạo này tình hình của mẹ em thế nào? Có tiến triển gì không?”
“Ừm, bác sĩ Lâm nói là vẫn vậy, không tốt lên, cũng không tệ đi.”
Nhược Hi có chút thất vọng.
“Người này là..”
“À, anh ấy là Cố Tổng, là sếp của em.”
“Chào anh!” A Trì niềm nở đưa tay chào hỏi.
Nam Đình đưa tay lên, xoắn tay áo, bày ra dán vẻ chê bai.
Nhược Hi có chút ngại nên lên tiếng.
“À, A Trì. Người hộ lý kia chăm sóc mẹ em rất tốt, anh giúp em, đưa phong bì nay cho cô ấy nhé.”
“Ừm… cánh tay mất phương hướng kia vội cầm lấy phong bì.
“Nhược Hi, dạo này công việc của em bận lắm à? Nhìn em có vẻ rất mệt mỏi.”
“Ừm. Cúng khá bận.”
Nhược Hi ngồi xuống.
“Sức khoẻ của em không tốt, nên nhất định đừng bỏ bữa, sử dụng….
Nhược Hi lên tiếng ngắt lời.
“Em biết mà, em luôn ăn đúng bữa….
“Nhưng dạo này em gặp một số chuyện, anh kê giúp em thêm ít vitamin nhé.
“Em…”
“Thuốc vẫn còn, chỉ là em muốn bổ sung thêm thôi.” Nhược Hi cười rạng rỡ
nói.
“Được…. Khi nào em về, anh lấy cho em.”
…
Vì ở Hải Thành đang vào mùa đông, trời rất lạnh, nên hôm nay Nhược Hi choàng khăn len và mặc áo dạ để che đi vết thương.
A Trì cũng không nhận ra điểm gì bất thường, cho đến khi.
Nhược Hi vuốt ve mẹ, vô tình làm lộ vết thương trên cổ tay.
“Tiểu Hi.” A Trì cầm lấy cổ tay cô.
“Aaa.”
Nam Đình lập tức đứng dậy, cầm lấy tay của A Trì.
“Anh đang làm cô ấy đau.”
“Tôi.” A Trì thả tay Nhược Hi ra.
“Tay em sao lại bị thương?”
“Do lúc làm việc không cẩn thận thôi. Em không sao, anh đừng lo.”
“Có phải có người bắt nạt em không?”
“Không sao…
“Đưa anh xem.”
Ngay khi A Trì đưa tay ra, định xem vết thương của Nhược Hi thì Nam Đình
ngăn lại.
Ảnh nắm lấy tay Nhược Hi trước.
“Người của tôi, phiền bác sĩ đừng động tay động chân.”
“Tôi.. tôi.” A Trì ngơ ngạc, tự chỉ tay vào mình.
“Không phải, anh chỉ là sếp, anh.”
“A Trì, lấy thuốc giúp em, em phải về rồi.”
A Trì lườm Nam Đình rồi quay người đi.
Nhược Hi cũng ngượng ngùng rút tay mình ra.
…
Sau khi nghĩ ngơi một ngày, Nhược Hi trở lại NK với vẻ ngoài vô cũng kính đáo.
Cô bắt đầu theo dõi và cho may những thiết kế đầu tiên.
Khi những bộ trang phục đầu tiên hoàn thành, bên bộ phận quảng cáo cũng bắt đầu chụp ảnh.
Nhược Hi luôn theo sát hiện trưởng cả hai bên (may thành phẩm và chụp ảnh.)
Mỗi ngóc ngách, màu sắc, tư thế đều do cô tự mình dàn dựng sắp xếp.
Cô làm bất kể ngày đêm, hầu như luôn trở về nhà vào rất khuya.
Nam Đình dạo gần đây cũng rất bận, tuy sống cùng nhà, nhưng đã hơn một tuần không gặp nhau, tuy nhiên anh vẫn cho người theo sát bảo vệ cô.
Cả hai cũng không có thời gian để thắc mắc về đối phương.
…
“Người nữ đứng qua trái một chút… tay phải cao lên… cao lên nữa, rồi… mắt nhìn máy… đúng, đúng, đẹp nha.” Nhược Hi chỉ đạo ở hiện trường chụp mẫu.