Em Thích Anh, Muốn Cho Anh Biết

Chương 3



Đại học thành phố D

Thư Tiệp giải tán phòng, có mấy người chuẩn bị rời khỏi đây.

Lúc này giao diện góc trái bên dưới của Lâm Ý Trì bỗng nhiên có một người xin add.

Mở ra, là “Gối” gửi tới.

Cũng chính là bạn cùng phòng hồi nãy của Ngô Hạo……

Lâm Ý Trì hơi ngơ ngác nhìn lời mời add đó, dừng một lúc, cuối cùng cô bấm đồng ý.

Sau đó cô quyết định rời khỏi game Vinh Diệu.

Mới vừa thoát ra cô đã nghe thấy giọng nói tràn đầy kích động của Thư Tiệp.

“Các bạn yêu, mấy ngày nữa bạn trai tớ sẽ về thành phố D, anh ấy còn nói muốn mời mọi người đi ra ngoài ăn cơm đó!”

Bạn trai Thư Tiệp vốn là người thành phố D nhưng đậu trường đại học ở thành phố Z.

Cũng giống hắn, Lâm Ý Trì với Thư Tiệp đều là người địa phương, Lý Đình là người ở tỉnh bên cạnh.

Chỉ có Tôn Tĩnh Tĩnh là người duy nhất trong ký túc xá này không chơi game, Tôn Tĩnh Tĩnh là người ở cách thành phố D khá xa.

Tôn Tĩnh Tĩnh, người cũng như tên, cô ấy có tính cách rất an tĩnh, lúc nào nói chuyện cũng ôn nhu nhẹ nhàng.

Lý Đình là người có tính cách nói chuyện lớn tiếng, cộng với việc vừa rồi thắng hai trận tâm tình cô nàng đặc biệt thoải mái, “Được thôi, dù sao hai người cũng đã yêu nhau nửa tháng rồi.”

Thư Tiệp trả lời lại, “14 ngày ò ~”

Trong giọng nói đầy mùi yêu đương ngọt ngào.

Lâm Ý Trì đỡ trán: “Xin bình tĩnh lại.”

Người này đang trong thời kỳ yêu đương cuồng nhiệt, hễ nhắc tới cái đề tài này cô ấy sẽ không nhịn được mà “khoe khoang”.

Thư Tiệp vừa lúc trả lời tin nhắn xong, ngẩng đầu lên với biểu cảm dị thường và sinh động, “Được rồi được rồi, khoảng thứ 7 anh ấy sẽ về đây, hôm đó mọi người nhớ giữ cái dạ dày mình cho tốt đó.”

Lý Đình: “OK, tớ bảo đảm một giọt nước cũng không uống!”

Lâm Ý Trì cũng vươn tay cánh tay làm chữ “OK”.

Tôn Tĩnh Tĩnh chậm rãi ngẩng đầu lên, thấp giọng trả lời nhỏ nhẹ một cái “Được.”

Đại học Bình Kinh

Ngô Hạo để điện thoại di động xuống, sau đó nhìn lướt qua ba người trong phòng ngủ.wattpadrainbowdangyeu

“Các anh em, sắp đến 1/5 rồi các cậu có về nhà không?”

Trương Dật Hiên và Vương Bằng Lỗi đang bận chơi game cũng không thèm ngẩng đầu, “Nhìn xem đi, chỉ còn ba ngày nữa thôi.”

Chính xác mà nói, hai người bọn họ có thể về nhà rất nhanh, chỉ đi một hai tiếng là có thể đến nơi.

Tầm mắt của Ngô Hạo chuyển hướng sang Thẩm Mạc Từ người đang cúi đầu xử lý số liệu, “Lão Thẩm cậu thì sao?”

Mắt Thẩm Mạc Từ chỉ nhìn ngòi bút ghi số liệu, trầm giọng nói: “Trước đó về rồi.”

Ánh mắt Ngô Hạo có hơi tiếc nuối, hắn còn tưởng sẽ về cùng với lão Thẩm nữa chứ.

Cũng không biết sao nhóm của bọn họ lại làm bài tập nhiều như vậy.

“Được thôi, vậy thì tớ về một mình.”

Trương Dật Hiên một công hai việc, hơi dời tầm mắt nhìn thoáng qua Ngô Hạo, “Cậu về thành phố D sao?”

“Đúng vậy, về một chuyến rồi sẵn tiện mời nhóm bạn cùng phòng của bạn gái đi chơi luôn.”

Vương Bằng Lỗi cười chế nhạo, “Tớ thấy cậu muốn gặp bạn gái thì có.”

Ngô Hạo bỗng nhiên đưa đầu ra, “Đúng vậy tớ chính là muốn gặp bạn gái đó, một đám cẩu độc thân các cậu cứ ở lại đây chơi game và tính toán số liệu đi!”

Nói rồi Ngô Hạo còn duỗi tay ra giữa không trung chỉ vào bọn họ mấy cái.

Trương Dật Hiên và Vương Bằng Lỗi nhếch khóe miệng.wattpadrainbowdangyeu

Không có bạn gái thì sao nào, không có bạn gái thì cả người đều sẽ được nhẹ nhõm!

“Đưa tớ theo.”

Thẩm Mạc Từ bỗng nhiên mở miệng nói một câu làm cho cả ba người đều khó hiểu.

Trương Dật Hiên: “Lão Thẩm, đưa cậu theo làm gì? Chơi ba* sao?”

*Trong game Vinh Diệu chơi ba (hàng ba) nghĩa là một đội có 3 người chơi với nhau. Hoặc cũng có thể là chơi 3p =)))

Thẩm Mạc Từ khoanh đáp án cuối cùng, sau đó kéo ghế dựa ra nhìn về phía Ngô Hạo.

“Cùng nhau về thành phố D.”

Ngô Hạo lục lọi suy nghĩ của mình, “Gì? Cậu lại về đó nữa à?”

“Ừ.” Thẩm Mạc Từ nhắm mắt lại xoa cổ mình vài cái, thờ ơ trả lời.

Ngô Hạo: Quả nhiên, trái tim đàn ông như mò kim đấy bể.

Hắn không bắt kịp suy nghĩ của lão Thẩm.

“Được, tớ sẽ đặt hai vé.”

Thời gian rất nhanh đến thứ bảy, sáng hôm nay Lâm Ý Trì nhận được một cuộc điện thoại của mẹ.

“Alo, mẹ.”

Triệu Thanh bên kia đang nấu ăn với nguyên liệu trong tay, nghe giọng của Lâm Ý Trì truyền đến bà mở miệng.

“Tiểu Ý, hôm nay con không về nhà sao?”

Lúc này Lâm Ý Trì đang trên đường đi học, nghe hỏi vậy cô dùng mũi chân đá nhẹ viên đá trên đường, sau đó ôn tồn trả lời: “Hôm nay con không về, buổi tối con có việc rồi.”

Triệu Thanh vừa nghe xong, tâm tình có chút sụp đổ, “Đươc rồi, khi nào con có thời gian thì về.”

Dù sao Lâm Ý Trì cũng ở trong thành phố, nếu cô muốn về nhà thì cũng chỉ đi có mấy chuyến tàu điện ngầm.watpadrainbowdangyeu

Lâm Ý Trì nhìn thoáng qua thời gian, “Dạ, vậy con vào học trước nhé mẹ.”

“À được.”

Cúp điện thoại, Lâm Ý Trì cất điện thoại đi đến khu dạy học.

Cùng lúc đó Thẩm Mạc Từ và Ngô Hạo bên kia cũng đang lên tàu cao tốc trở về thành phố D.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.