Thẩm Mạc Từ nhìn biểu tình “bị ép phải chấp nhận” của cô thì thấy buồn cười.
3-5 phút sau, Lâm Ý Trì cuối cùng cũng ăn xong chén mì, vừa ngẩng đầu lên thì đụng phải ánh mắt của Thẩm Mạc Từ.
“Ăn xong rồi?” Thẩm Mạc Từ mở miệng hỏi.
Lâm Ý Trì khễ gật đầu: “Ừm”
“Vậy đi thôi, tớ đưa cậu về trường.”
“Ừm”
Thẩm Mạc Từ thấy chua xót, cô không thể nói nhiều thêm mấy chữ với anh hay sao.
Trước khi Lâm Ý trì kéo vali, Thẩm Mạc Từ đã nhanh chóng giành lấy cây kéo vali.
“Không cần phiền như vậy đâu, tớ có thể tự làm được mà.” Lâm Ý Trì ngượng ngùng sợ làm phiền người khác.
Thẩm Mạc Từ: “Không cần giành mấy việc nhỏ nhặt này với mình, chẳng lẽ cậu muốn tớ nhìn một người nữ sinh như cậu tự mình kéo vali sao?”
Lâm Ý Trì do dự vài giây, cuối cùng là thỏa hiệp, “Vậy cảm ơn cậu.”
“Không cần cảm ơn, việc nên làm mà.”
Trên đường, anh họ Lâm Ý Trì gửi tin nhắn nói còn có một chỗ rẽ nữa là đến trường học cô.
Vì thế hai người đi nhanh đến cổng trường.
Qua một bữa cơm qua, chiếc xe ở cổng vẫn chưa rời đi.
Lâm Ý Trì đứng ở một góc mở miệng cảm ơn thêm lần nữa, “Cảm ơn cậu, anh họ tớ sắp đến rồi.”
Thẩm Mạc Từ đưa vali qua cho cô, Lâm Ý Trì duỗi tay chuẩn bị nhận nhưng không phát hiện anh không hề buông tay.
Lâm Ý Trì nghi ngờ nhìn anh, sau đó nghe anh nói.
“Không cần cảm ơn bằng miệng, không biết mấy ngày nữa có thể mời tớ ăn một bữa cơm không?”
Lâm Ý Trì trợn hai mắt, biểu tình có hơi giật mình, qua vài giây mới ngây ngốc trả lời: “Có thể……”
Thẩm Mạc Từ buông tay ra, khóe miệng cong lên, “Vậy tớ chờ tin nhắn của bạn học cũ.”
Bên tai truyền đến một tiếng còi, Lâm Ý Trì quay đầu thì thấy anh họ đang bước xuống xe.
“Tiểu Ý!” Triệu Khải bước nhanh đến chỗ cô, lúc đứng yên lại phát hiện bên cạnh cô còn có người.
“Bạn học à?”
Lâm Ý Trì cầm lấy cây kéo vali, vội vàng trả lời: “Dạ. Anh họ chúng ta đi thôi.”
Bạn học cũng chắc cũng được coi là bạn học nhỉ……
Sau đó cô quay đầu lại nhìn thoáng qua Thẩm Mạc Từ, nhẹ nhàng nói đừng: “Tạm biệt.”
Triệu Khải bị đẩy qua một bên, sau khi lên xe hắn chế nhạo nói: “Bạn trai hả bảo bối.”
Mặt Lâm Ý Trì đỏ hết lên, “Anh đừng nói bậy, bạn trai gì chứ.”
Triệu Khải bĩu môi, “Được thôi, em nói không phải thì không phải.”
Nhóc con, anh không tin hai đứa không có mờ ám gì.
Thẩm Mạc Từ đứng ở cổng trường nhìn chiếc xe hơi dần đi xa rồi bật cười.
Anh cũng không xấu đến nỗi người ta không muốn nhận nhỉ?
~
Với cơm mà Lâm Ý Trì đã đồng ý, Thẩm Mạc Từ vẫn luôn chờ tin nhắn cô.
Nhưng nhiều ngày trôi sau, WeChat anh vẫn không nhận được tin nhắn của Lâm Ý Trì.
Tối hôm nay, Thẩm Mạc Từ vừa tắm rửa xong, anh cầm điện thoại rồi ngã nửa người lên sô pha.
Màn hình sáng lên giao diện cuộc trò chuyện của Lâm Ý Trì.
Tin nhắn dừng lại ở lời chào hỏi chơi game gần một tháng trước.
Nếu anh chủ động gửi tin nhắn, vậy nên nhắn gì đây?
“Bạn học cũ, bữa cơm nợ tớ đâu?”
Vậy thì trực tiếp quá.
“Bạn học cũ, có phải cậu đã quên chuyện gì rồi không?”
Lỡ người ta không muốn mời anh cho nên mới cố ý im lặng như vậy thì sao?
Thẩm Mạc Từ cau mày đặt điện thoại ở trước ngực, đó giờ anh đâu biết chỉ gửi một cái tin nhắn thôi mà nó lại khó khăn như vậy.
Vài giây sau, anh mở điện thoại ra một lần nữa để chuẩn bị bỏ mặc tất cả mà gửi một tin nhắn chào hỏi.
Ai ngờ lần này anh bị làm cho ngẩn người.
Ở giao diện nhắn tin với Lâm Ý Trì, hiển thị “Đối phương đang nhập……”
Thẩm Mạc Từ dừng động tác gửi tin nhắn lại, chuẩn bị nhận tin nhắn của cô.wattpadrainbowdangyeu
Nhưng hai phút trôi qua, bốn phút trôi qua, không có tin nhắn nào đến.
Một cái dấu chấm câu cũng không có.
Mạng của anh bị yếu sao?
Thẩm Mạc Từ mang theo sự bực bội khó hiểu đứng dậy đem điện thoại đổi sang dùng dữ liệu di động.
Lại hai phút trôi qua, vẫn là không có gì.
Năm giây sau, anh bỗng nhiên hiểu ra điều gì đó, một tiếng cười khẽ cất lên.
Sau đó anh tìm Ngô Hạo, gửi một tin nhắn qua, “Ngày mai mời cậu và bạn gái cậu ăn cơm.”
Ngô Hạo rất mau phản hồi lại, “Tại sao?”
Sao Thẩm Mạc Từ lại đột nhiên muốn mời hắn đi ăn cơm, còn muốn mang Thư Tiệp theo nữa chứ?
“Giúp đỡ. Trưa mai gửi địa chỉ cho cậu.”
Vl, lão Thẩm mời hắn đến giúp cái gì?
“Ok, ngày mai tớ sẽ đến đúng giờ.”
Thẩm Mạc Từ nhìn cái đèn treo trên đỉnh đầu, tâm tình có chút khẩn trương.
Nếu cô gái nhỏ đã xấu hổ, vậy anh cũng phải tích cực một chút chứ.
…
Tại một tòa nhà cao tầng.
Lâm Ý Trì nằm ở trong ổ chăn với gương mặt kinh hãi không thôi.
Vừa nãy có phải Thẩm Mạc Từ đã nhìn thấy cô không?
Cô không quên chuyện mời cơm đó, nhưng cô không biết phải mở miệng như thế nào.
Đối mặt với người mình thích, cô luôn nhát gan.wattpadrainbowdangyeu
Cho nên mấy ngày này ngày nào cô cũng mở WeChat đắn đo nên nói sao cho nó được tự nhiên một chút, nhưng lại không nghĩ tới vừa mới vào giao diện đã nhìn thấy Thẩm Mạc Từ cũng ở đó.
Cô nên gửi cái gì đây?
Cô hoảng hốt lên theo bản năng liền bấm quay trở về, lúc này cô cũng không thấy có tin nhắn nào tới
Có thể, anh ấy đã bấm lộn……
Lâm Ý Trì thấy có hơi mất mát ở trong lòng.
Thôi đi, ngày mai cô sẽ nhắn tin cho Thư Tiệp, mời cô ấy và bạn trai cô ấy cùng ăn một bữa cơm vậy.
Như vậy sẽ không thấy xấu hổ nữa.
Tìm ra cách xong, tâm tình Lâm Ý Trì mới đỡ hơn một chút, cô lướt điện thoại một lúc mới đi ngủ.
Trong bóng tối, khóe miệng nhếch lên thành một mạt đường cung.
Giữa trưa ngày hôm sau, tại một quán cơm.
Ba người ngồi đối diện nhau.
Ngô Hạo rót cho Thư Tiệp một cốc nước, mở miệng nói: “Lão Thẩm, rốt cuộc có chuyện gì vậy? Muốn bọn tớ giúp cái gì?”
Lúc này Thư Tiệp lười nhác chống cằm nhìn nam sinh đối diện.
Thẩm Mạc Từ nhìn sang, “Không phải nhờ cậu, là cô ấy.”
Ngô Hạo: “?”
Hắn đã bỏ lỡ chuyện gì rồi sao?
Thư Tiệp uống một ngụm nước, làm bộ không hiểu gì hết, “Hả? Muốn tớ giúp? Tớ có thể giúp gì cho cậu đây?”
“Giúp tớ hẹn Lâm Ý Trì ra.”
Thư Tiệp: “Các cậu không có phương thức liên lạc với nhau à? Sao còn muốn tớ hẹn dùm cậu?”
Thẩm Mạc Từ thu mắt lại, lẳng lặng mở miệng, “Bởi vì, chuyện này không thể cho cô ấy biết trước được.”
“Hả? Cái gì?”
Thư Tiệp và Ngô Hạo đều bị lời của Thẩm Mặc Từ làm cho chấn động.
“Chuyện tỏ tình, có thể cho nữ chính biết trước à?”
Thư Tiệp: “Cậu thật sự quyết định tỏ tình sao?”
Lời này vừa thốt ra đã làm cho Thẩm Mạc Từ hơi nhướng mày.
Ý đồ của anh rõ ràng như vậy sao……
Thẩm Mạc Từ uống một ngụm trà, khẩu khí nghiêm túc trước nay chưa từng có, “Đúng vậy.”
Thư Tiệp nhìn thoáng qua điện thoại di động, theo sau ngẩng đầu lên, “Được, tớ sẽ hẹn giúp cậu.”
Trên màn hình điện thoại là tin nhắn Lâm Ý Trì gửi đến.
“Thư Tiệp, ngày mai tớ mời cậu và bạn trai cậu đi ăn cơm được không?”
“Sao thế?”
“Không có gì, thì là tớ nợ Thẩm Mạc Từ một bữa cơm nhưng chỉ có hai chúng tớ thì lúng túng quá, vì thế tớ muốn mời hai cậu đi cùng luôn.”
Thư Tiệp thấy thật bất lực, hai người này đúng thật là một cặp trời sinh mà.
Hai người họ đều tìm cô ấy và Ngô Hạo để ngụy trang cho mình.
Cho nên Thẩm Mạc Từ à, cậu tấn công nhanh đi!