Trường học có quy định mỗi tuần lớp 12 có một tiết thể dục mà các giáo viên môn khác không thể chiếm dụng, cũng không được làm tiết tự học, cho dù trời mưa cũng phải học trong sân vận động. Nhưng giáo viên thể dục cũng không để học sinh làm hạng mục chính thức, đa số đều là mọi người tự do rèn luyện.
Năm nay lớp Trâu Mông lần đầu tiên học chung tiết thể dục với A8, mà Hạ Vũ Châu chính là học sinh lớp này.
Từ giây phút nhìn thấy Trâu Mông trên sân thể dục, ánh mắt của anh chưa từng rời khỏi cô. Nam nữ hai lớp học chung với nhau, vóc dáng Trâu Mông cao nên phải đứng cuối hàng bên phải, Hạ Vũ Châu cũng cao nhất lớp, lúc xếp hàng muốn nhìn thấy cô thì phải lướt qua mọi người bên cạnh.
Cũng may sau khi chạy bộ hai vòng rồi làm ấm cơ thể, mọi người giản tán để tự do rèn luyện. Giáo viên thể dục biết có học sinh muốn về lớp làm bài tập nên cũng mắt nhắm mắt mở, nhưng vẫn nhắc mọi người trước khi hết giờ phải về sân thể dục để tập trung.
“Cậu muốn lên lớp làm bài không?” Nhậm Giáng Nhã kéo Trâu Mông đứng dưới bóng cây.
“Cậu muốn lên không?”
“Không!” Nhậm Giáng Nhã lắc đầu: “Nhưng nếu cậu muốn thì mình lên với cậu.”
“Vậy không lên nữa, ở dưới này chơi một lát.”
Nhậm Giáng Nhã vui vẻ dựa vào cô: “Ok, tụi mình đánh cầu lông nhé?”
“Cũng được, nhưng nói trước mình chơi không được giỏi đâu.”
Nhậm Giáng Nhã buông cô ra, đi đến lấy hai cái vợt cùng một quả cầu về tới: “Mình cũng có chơi giỏi đâu, chơi bừa đi.”
Hạ Vũ Châu thấy các cô đang chơi cầu lông nên không quấy rầy mà đi chơi bóng rổ cùng mấy nam sinh khác.
Trâu Mông và Nhậm Giáng Nhã chơi trong chốc lát, cả người toát mồ hôi thì dừng lại, tìm một cái ghế dài ngồi xuống, vừa lúc nhìn thấy mấy nam sinh đang chơi bóng rổ.
“Này!” Nhậm Giáng Nhã huých tay cô: “Cậu thích Hạ Vũ Châu thật à?”
Trâu Mông nhẹ nhàng “ừm” một tiếng.
Nhận Giáng Nhã bĩu môi: “Nếu mình và Hạ Vũ Châu cùng rơi xuống nước thì cậu sẽ cứu ai trước?”
“…” Trâu Mông nhìn cô nàng: “Mình không biết bơi.”
“Cậu không được lừa mình!”
“Vậy cậu hỏi lại lần nữa!”
Nhậm Giáng Nhã hỏi lại một cách nghiêm trọng: “Mình và Hạ Vũ Châu cùng rơi xuống nước thì cậu sẽ cứu ai trước?”
“Hạ Vũ Châu.”
“…” Sau khi cạn lời không còn gì để nói, Nhậm Giáng Nhã đột nhiên cười to.
Mấy nam sinh chơi bóng rổ cũng thu dọn đồ đi về phía bên này, mấy người đi phía trước vừa đi vừa nghịch bóng, Hạ Vũ Châu đi đằng sau.
“Thấy hai cô em vừa chơi cầu lông ban nãy không? Ở lớp 12 khoa văn đấy.”
“Ai cơ?”
Nam sinh cầm bóng rổ bĩu môi: “Là hai người ngồi trên ghế kia kìa.”
“Không, làm sao thế?”
Nam sinh kia lại nhỏ giọng ra vẻ bí mật: “Cô em bên trái lúc nhảy lên đón bóng có lộ eo, eo thon cực!” Sau đó lại dùng tay ướm ướm lên ngực: “Lớn!”
“Ồ!!!” Mấy người bên cạnh không hẹn mà cùng cảm thản: “Lớn cỡ nào? Bằng quả bóng rổ này không?”
Cậu ta đập bóng xuống đất, cười hỏi: “Tôi ném qua đó thử nhé?” Nói xong liền muốn ném về phía Trâu Mông và Nhậm Giáng Nhã.
Mới vừa ném bóng ra, trên mặt cậu ta cũng hứng trọn cú đấm.
“Đm, con mẹ nó ai dám đánh ông?” Bị đánh tới nỗi suýt chút nữa ngã ngửa ra đất, thấy rõ ai là người đánh mình thì gào lên: “Hạ Vũ Châu mày bị bệnh à?”
Nói xong cũng nhanh chóng tung một quyền, Hạ Vũ Châu không né, cứ như vậy bị đánh ngã xuống.
Hai người là bạn học cùng lớp, ngày thường cũng không có mâu thuẫn gì, mọi người rất ngạc nhiên, chẳng hiểu sao lại đột nhiên đánh nhau.
“Anh Sướng, anh Sướng, đừng…” Có người kéo lại cậu ta: “Đó là Hạ Vũ Châu đấy!”
“Con mẹ nó Hạ Vũ Châu thì sao? Trong nhà có tiền thì ghê gớm lắm à? Có tiền là có thể đánh người sao?”
Hạ Vũ Châu đứng lên, thụi tiếp một đấm vào mặt cậu ta: “Mẹ nhà mày, ăn bậy chứ đừng nói bậy!”
“Đm, ông đây nói bậy cái gì?” Cậu ta dùng sức tránh ra: “Chúng mày kéo tao làm gì? Muốn tao bị nó đánh à?”
Trâu Mông nhìn thấy Hạ Vũ Châu đánh nhau thì vội đứng lên, cùng Nhậm Giáng Nhã chạy tới chỗ bọn họ. Các cô tự nhiên chạy tới đứng cạnh Hạ Vũ Châu, anh nhìn thấy Trâu Mông, không dấu vết mà che đằng trước cho cô.
Nam sinh được gọi là anh Sướng thấy Trâu Mông đứng cạnh Hạ Vũ Châu thì mới hiểu ra, hoá ra là bảo vệ bạn gái, nhưng cậu ta cũng không phải không biết Hạ Vũ Châu là người mà đến hiệu trưởng cũng không dám nặng lời, cậu ta không thể đắc tội. Hơn nữa nếu chuyện này bị vỡ ra, người sai trước lại là cậu ta, vì mấy câu vớ vẩn mà để nhà trường vào cuộc thì không đáng, dù sao cậu ta cũng muốn thi đại học.
Cậu ta vẫy vẫy tay, không nói gì nữa, chuẩn bị xoay người đi coi như xong việc.
“Đứng lại.” Hạ Vũ Châu gọi cậu ta: “Xin lỗi đi.”
“Con mẹ nó!” Cậu ta xoay người hùng hổ chuẩn bị vén tay áo.
“Anh Sướng, anh Sướng, không đáng.” Người bên cạnh giữ chặt cậu ta: “Đừng để thầy giáo tới.”
Học sinh của Tư Thành hầu như là phải cố gắng lắm mới có thể thi được vào trường. Khoa chính quy đầu tiên đạt 93.4%, nhóm thứ hai đạt 100%, bọn họ sẽ không dám đánh đổi chính tiền đồ của mình, chuyện này mà làm lớn thì Hạ Vũ Châu cũng chẳng phải chịu chút tổn thất nào, còn với bọn họ lại không chắc sẽ được để yên.
“Anh Sướng, thôi bỏ đi.” Bọn họ giữ chặt Lý Sướng: “Dĩ hoà vi quý, dĩ hoà vi quý.”
Lý Sướng không cam lòng nhưng chẳng còn cách nào khác, liếc Trâu Mông và Nhậm Giáng Nhã một cái, cực kỳ không tình nguyện nói: “Xin lỗi.”
“Hả?” Nhậm Giáng Nhã khó hiểu: “Tôi á? Xin lỗi tôi á?”
Trâu Mông cũng đoán được đại khái mọi chuyện, cô kéo cánh tay Nhậm Giáng Nhã.
Mọi người giải tán, Trâu Mông nhìn Hạ Vũ Châu: “Tôi đưa cậu đến phòng y tế.”
Vốn dĩ Hạ Vũ Châu muốn từ chối, chút vết thương này không đến mức phải đi phòng y tế, ngược lại còn phải viết lý do bị thương phiền toái cực kì. Nhưng nghĩ có thể ở riêng một chỗ với Trâu Mông, anh lại thấy đây là chuyện tốt.
“Cô giáo mà hỏi thì tôi sẽ giải thích.” Trâu Mông quay lại nói với Nhậm Giáng Nhã: “Mình đi với cậu ấy nhé.”
“Ờ ờ, đi đi.” Nhậm Giáng Nhã gật đầu.
Phòng y tế ở khu nhà khác, phải đi qua sân thể dục mới tới. Trên đường đi, Hạ Vũ Châu muốn nắm tay cô nhưng lại không dám.
Mất ba phút mới đến được phòng y tế, y tá là một giáo viên đã có tuổi, bảo anh ngồi vào giường ở buồng trong, lại lấy đồ tiêu độc từ ngăn kéo ra, bà nhìn miệng vết thương của Hạ Châu rồi lại nhìn Trâu Mông, trêu chọc một câu: “Đánh nhau vì bạn gái?”
Trâu Mông có chút ngượng ngùng mà cúi đầu, Hạ Vũ Châu lại đắc ý.
Cô giáo dùng sức ấn tăm bông một cái, anh nhịn không được mà kêu lên mấy tiếng.
“Chút đau này còn chịu không nổi mà muốn thể hiện cái gì?” Bà lườm Hạ Vũ Châu: “Thấy mình ngầu lắm à?”
Bà cũng không đợi nghe câu trả lời của anh, ném tăm bông đi, xoay người nói với Trâu Mông: “Đừng thấy nó đẹp trai mà thích nó, không đáng tin chút nào.”
“Em không có…thưa cô.” Trâu Mông nhỏ giọng trả lời.
“Được rồi, ký tên đi.” Bà đưa bút cho Trâu Mông: “Lớp, tên họ, lý do đánh nhau.”
Trâu Mông cầm lấy bút bắt đầu viết.
“Đầu có choáng không?” Bà quay sang hỏi Hạ Vũ Châu.
Anh vừa định nói không thì lại nghe bà nói: “Nếu choáng thì ở lại quan sát 10 phút.”
“Vâng thưa cô.” Hạ Vũ Châu nghiêm trang trả lời.
Bà thu dọn đồ xong thì cũng đi ra ngoài.
Không tới vài giây, bên ngoài truyền đến giọng nói của một thầy giáo: “Đi họp thôi.”
“Họp? Họp cái gì? Chỗ này của tôi còn có học sinh cần quan sát.”
“Trong group chat đấy cô xem đi, hội nghị khẩn cấp. Học sinh bị thương nặng không?” Thầy giáo đi vào, nhìn thấy đánh giá tình trạng không nghiêm trọng thì nói: “Nếu không nặng thì cứ để em ấy nằm đây, cô đi họp đi đã.”
Y tá lại đi vào buồng trong: “Có choáng không?”
Hạ Vũ Châu lắc đầu.
“Được rồi.” Bà chỉ đồng hồ trên tường: “Qua năm phút mà không có việc gì thì về lớp.”
“Vâng, cô cứ đi họp đi ạ.”
Giáo viên đi rồi, Hạ Vũ Châu vỗ vỗ chỗ bên cạnh, ý bảo Trâu Mông ngồi xuống.
“Sao cậu không hỏi vì sao tôi đánh nhau?”
Trâu Mông quay đầu nhìn anh: “Cậu đều bắt người ta xin lỗi rồi tôi còn không đoán ra sao?”
“Tôi đã hứa với cậu sẽ không đánh nhau rồi, cậu có giận tôi không?”
Trâu Mông lắc đầu: “Không giận, nhưng lần sau đừng xúc động như vậy.”
“Vậy…” Hạ Vũ Châu hỏi cô: “Cậu sẽ thấy tôi không đáng tin cậy sao?”
“Hả?”
“Như cô giáo vừa nói…tôi không đáng tin cậy.”
Trâu Mông cong cong khoé miệng: “Cậu hẹn hò với tôi chứ có hẹn hò với cô giáo đâu.”
“Ừ.” Hạ Vũ Châu gật đầu, sau đó mới nhận ra: “Cậu vừa nói cậu với tôi làm gì? Nói lại lần nữa.”
Trâu Mông cúi đầu: “Không nói.”
“Mông Mông.”
Câu này của Hạ Vũ Châu khiến cả hai đều ngây ngẩn.
Trâu Mông không khỏi nhớ tới tiếng thở dốc trong điện thoại của anh tối ngày hôm đó, mặt không tự giác đỏ lên.
Hạ Vũ Châu cũng không ngờ rằng mình sẽ buột miệng thốt ra hai chữ này. Anh duỗi tay cầm lấy tay Trâu Mông, cùng cô mười ngón đan vào nhau.
Anh nghiêng người chậm rãi tới gần cô, gần đến nỗi cảm nhận được hơi thở của nhau.
“Mông Mông…” Giọng nói của Hạ Vũ Châu trầm thấp: “Anh muốn hôn em.”
Trâu Mông thoáng ngẩng đầu, đối diện với đôi mắt anh, từ trong mắt anh có thể nhìn thấy hình dáng phản chiếu nho nhỏ của cô, Trâu Mông nhỏ giọng “ừm” một chút.
Được đến sự cho phép, Hạ Vũ Châu nhanh chóng dán môi mình lên môi cô, rồi lại tách ra rất nhanh.
Trâu Mông còn chưa kịp cảm nhận, môi anh còn ở bên cạnh môi cô, chỉ cần cô nghiêng đầu là có thể đụng vào.
“Còn muốn hôn.” Giọng nói của anh rất nhẹ, hơi thở khi nói chuyện đều phả lên mặt cô.
Sau đó lại nhẹ nhàng chạm vào một chút.
Môi cô quá mềm quá non, còn muốn ăn.
“Có thể…ăn không?”
“Hả?” Trâu Mông không hiểu lắm.
“Là như vậy.”
Lần thứ ba Hạ Vũ Châu hôn lên môi cô, không còn là sự đụng chạm nhẹ nhàng nữa, bốn cánh môi chạm vào nhau, anh thoáng dùng sức, khi thì ngậm lấy môi trên, khi thì nhẹ mút môi dưới, chậm rãi, anh vươn đầu lưỡi.
Trúc trắc lại không có kết cấu, đầu lưỡi liếm đến hàm răng của cô.
“Ưm…” Trâu Mông đẩy anh vào lúc anh có ý đồ cạy hàm răng cô ra.
“Ngoan…” Anh rời khỏi một chút, môi còn chưa hoàn toàn tách ra: “Há miệng.”
Thừa dịp Trâu Mông chưa chú ý, Hạ Vũ Châu nhẹ cạy khớp hàm cô, mút lấy đầu lưỡi cô, tất cả dạy cho cô biết một câu.
Người cùi bắp mà còn thích chơi!
Va va đập đập mãi vẫn chẳng đâu vào đâu.
“Ưm…” Trâu Mông lại đẩy anh.
Bàn tay để trên ngực anh cũng bị anh nắm lấy, lòng bàn tay mềm mại, anh thoáng dùng sức xoa bóp.
Mãi cho tới khi Trâu Mông không thở nổi, Hạ Vũ Châu mới buông ra.
“Không thở được sao?”
Trâu Mông lườm anh, mặt đỏ kỳ cục, hô hấp còn chưa khôi phục bình thường.
“Mông Mông…” Anh để trán mình tựa vào trán cô: “Nụ hôn đầu tiên của anh dành cho em rồi.”
“…” Mặt Trâu Mông vẫn đỏ ửng, nhẹ giọng nói: “Đừng nói nữa.”
“Để chúc mừng nên hôn cái nữa.” Nói xong anh lại nhào tới.
Nam sinh ở phương diện này thật sự có ưu thế bẩm sinh, cũng có khả năng Hạ Vũ Châu không thầy dạy cũng hiểu, dù sao đến lần thứ hai lần Trâu Mông vẫn còn rất ngây ngô, mà Hạ Vũ Châu hẳn là được liệt vào hàng trung đẳng.
Cuối cùng vẫn bởi vì Trâu Mông không thở nổi mà kết thúc.
“Mông Mông.” Hạ Vũ Châu vén tóc ra sau tai giúp cô: “Em đáng yêu lắm.”
Sau khi lớn lên, đây là lần đầu tiên cô nhận được đánh giá là mình “đáng yêu”.
Trâu Mông quay đầu đi, mím môi: “Phải…phải đi học rồi.”
Tóc cô vì bị cọ lên tường một hồi lên có chút rối, Hạ Vũ Châu vuốt lại giúp cô rồi nhẹ giọng nói: “Em ra ngoài chờ anh.”
Đối diện với ánh mắt khó hiểu của cô, Hạ Vũ Châu cười nói: “Anh phải bình tĩnh một chút.”