Em Thật Là Thơm

Chương 1: Sống lại



Túc Yểu trọng sinh.

Bàn tay nhỏ xoa nhẹ lồng ngực, nàng có thể cảm nhận được nhịp tim đập nhanh bên trong ấy.

Đời trước, nàng bệnh nặng quấn thân, hít vào thở ra, bầu không khí chỉ toàn mùi thuốc đắng chát, khô khốc, căn phòng quanh năm tối tăm không một tia sáng.

Nàng rất ghét vị đắng, uống một hớp thuốc là phải nhai mứt hoa quả để áp cái vị khó chịu ấy xuống. Đúng là tật xấu của con người đều do nuông chiều mà ra, về sau uống thuốc quá nhiều, thành thói quen mỗi ngày, nàng có thể một hơi uống hết bát thuốc đắng ngắt mà mặt không đổi sắc.

Có điều, thuốc dù đắng đến mấy cũng không trị nổi bệnh nặng của nàng.

Túc Yểu ngồi yên một lát mới lấy lại tinh thần, Thiển Lộ có lẽ đang đun tổ yến, nàng định xuống giường rót nước uống, lại nghe ngoài cửa có tiếng động.

Nàng ngẩng đầu nhìn, là Đông Thanh.

Chưa kịp phòng bị, tim nàng bỗng chốc đập thình thịch. Túc Yểu nhíu nhẹ mày, nàng biết, phản ứng này là do nàng mang theo ký ức kiếp trước, nhưng Đông Thanh không biết.

Hắn còn tưởng Túc Yểu thấy khó chịu, đặt bát tổ yến đã hầm kĩ lên bàn, vội vàng đi đến đỡ nàng: “Tiểu thư đau đầu à?”

Túc Yểu lắc đầu: “Ta không sao.”

Nét mặt nàng vốn dịu dàng, bởi vì ốm sốt mà đỏ ửng, nom tiều tuỵ, song không hề hấn tới vẻ xinh đẹp. Đông Thanh nhìn mà căng thẳng, dìu nàng ngồi lên ghế.

Thời gian chậm trôi, Túc Yểu không nói lời nào, Đông Thanh cũng lẳng lặng săn sóc đứng bên nàng.

Đông Thanh xuất hiện, Túc Yểu bỗng nhớ lại hồi ức thuở bé.

Năm Túc Yểu sáu tuổi, tại con hẻm nhỏ phía Đông phủ Thừa tướng, nàng “nhặt” được Đông Thanh, đưa hắn về phủ nuôi dưỡng.

Nhiều năm trôi qua, Túc Yểu vẫn nhớ như in bộ dạng Đông Thanh năm ấy.

……

Hồi sáu tuổi, Túc Yểu không hề điềm đạm ngoan ngoãn dịu dàng như hiện tại, nàng được nuông chiều, không sợ trời chẳng nể đất, suốt ngày vui vẻ chạy ngược chạy xuôi.

Tuyết rơi trắng trời, nàng cũng không hề sợ lạnh, mặc bộ quần áo lông cừu dày cộp, trốn ra từ cửa nhỏ ở Tây viện, mặc cho bọn hạ nhân trong phủ cuống quýt ra ngoài tìm nàng.

Từ nhỏ nàng đã không có bạn chơi cùng, chỉ có một đám hạ nhân săn sóc bên người, nàng tựa con mèo nhỏ, không bao giờ chịu ngồi yên, hết trốn chỗ này lại chạy chỗ kia, nếu không phải bị “túm” về, có lẽ còn quậy tung trời lở đất.

Sau đó, nàng gặp Đông Thanh.

Lúc ấy, trên người Đông Thanh chỉ khoác tấm áo mỏng lọt gió, co ro cúm rúm ở góc tường tự mình sưởi ấm giữa trời đông giá rét.

Khuôn mặt nhỏ bẩn thỉu lại có một đôi mắt sáng lấp lánh.

Túc Yểu nhìn hắn run rẩy, vô thức kéo chặt áo lông cừu, ngồi xổm xuống hỏi hắn: “Sao ngươi mặc ít thế?”

“…” Vẻ mặt Đông Thanh đề phòng, thân mình đơn độc lẻ loi.

“Ngươi không nói được à?”

Nhìn hắn run cầm cập, Túc Yểu rối rắm trong chốc lát, bèn cởi dây lưng trước ngực ra, ôm áo choàng lông cừu, không nói lời nào khoác lên người Đông Thanh: “Bên trong ta mặc nhiều quần áo lắm, cái này cho ngươi, ấm cực!”

Đông Thanh thoáng ngửi thấy hương hoa quế dịu nhẹ, ngay sau đó, hắn được vây trọn trong sự ấm áp. Hắn sửng sốt, nhìn khuôn mặt tròn vo mập mạp trắng trẻo của cô gái nhỏ, yết hầu ngứa ngáy, ho một tiếng.

“Thơm.”

“Thơm?”

Thật ra Túc Yểu thấy hơi lạnh, nàng muốn trở về phủ, hai tay ôm trước ngực: “Nhà ta ở ngay bên cạnh đấy, ngươi có muốn tới nhà ta chơi không?”

Đông Thanh vừa trốn thoát khỏi bọn buôn người, vốn đã hạ quyết tâm tuyệt đối không được tin tưởng ai, nhưng lại dao động bởi lời Túc Yểu, hắn nghe mình nói: “Muốn.”

Hắn muốn cùng nàng về nhà.

Bàn tay nhỏ mềm mại cầm lấy cổ tay gầy yếu lạnh lẽo của hắn, Đông Thanh nhìn thoáng qua vẻ đối lập, đáy lòng tự ghét bỏ mình, lại không thể buông hơi ấm ấy ra.

“Tên ngươi là gì?”

Tên hắn là gì? Chính hắn cũng không biết.

Thấy hắn lắc đầu, Túc Yểu ngẫm nghĩ, bèn nói: “Vậy gọi là Đông Thanh nhé, hai chữ này ta mới vừa học xong.”

“Được.”

Thừa tướng rất yêu thương Túc Yểu, Túc Yểu nói muốn có bạn chơi cùng, hắn cũng đồng ý cho nàng mang bạn về nhà.

Đông Thanh cứ thế ở lại phủ Thừa tướng, thấm thoát đã mười năm.

…..

Tổ yến sắp nguội, Đông Thanh rốt cuộc cũng mở miệng: “Tiểu thư, tổ yến sắp nguội rồi.”

Ánh mắt Túc Yểu chợt lóe, hàng mi cong dài khẽ run tựa cánh bướm, nàng ngoảnh lại cười với Đông Thanh: “Ta ăn ngay đây.”

Đang định bê bát tổ yến lên, Túc Yểu lại bảo: “Đông Thanh, bây giờ không có ai cả, sao ngươi lại gọi ta là tiểu thư?”

“…Niên Niên.”

Niên Niên là nhũ danh* của Túc Yểu, không ít người biết cái tên ấy, nhưng trực tiếp gọi Túc Yểu như vậy, ngoại trừ Thừa tướng cũng chỉ có Đông Thanh.

*Nhũ danh: Tên thân mật, gần gũi, thường được gọi bởi người thân trong gia đình.

Túc Yểu hài lòng cười thành tiếng, tiếp tục bê bát yến lên ăn, ngọt đúng độ, hương vị rất vừa miệng, nàng vô thức híp mắt lại, đó là thói quen khi được ăn ngon của nàng.

Đông Thanh đứng cạnh nàng, nhìn đôi môi đỏ mọng lấp lánh ánh nước khi ăn của nàng mà thất thần, không biết nghĩ gì, vành tai bỗng ửng hồng.

Tiểu thư của hắn, xinh đẹp vô cùng, dù là tiên trên trời cũng không thể sánh bằng.

Tiếng ngọc chạm vào nhau thanh thúy, rèm châu được vén lên.

“Tiểu thư.”

Thiển Lộ bước vào, thấy Đông Thanh lại hành lễ: “Đông Thanh thiếu gia.”

Túc Yểu hơi cúi đầu, đảo nhẹ yến trong bát sứ, mềm giọng hỏi: “Có chuyện gì à?”

“Biểu tiểu thư đã tới, đang ở đường thính.”

Túc Yểu sững mắt, đầu ngón tay mềm rũ, suýt nữa làm rơi thìa, nàng đè nén đáy lòng đang cuồn cuộn cảm xúc, nhẹ nhàng nói: “Ta biết rồi, ăn xong ta sẽ qua.”

Đông Thanh nghe ba chữ “Biểu tiểu thư”, liền đánh mắt nhìn Túc Yểu, thấy cổ áo nàng hở ra, lấp ló cái cổ thanh mảnh trắng nõn, mắt hắn dịu dàng ngắm nhìn, rồi lại rời mắt xuống nền đất, phút chốc, trong mắt chỉ còn sự lạnh lẽo hung ác.

Trương Vận Tâm, rốt cuộc nàng ta cũng đến.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.