Em Sẽ Đến Dỗ Anh

Chương 7



19

Nghe bạn thân nói, nơi bắt đầu truyền ra chuyện của Tô Dạng là trên diễn đàn trường, lúc đầu những người biết chuyện cũng không dám thảo luận ngay trước mặt Tô Dạng.

Nhưng sau đó, càng ngày càng có nhiều người nói, dần dần chuyện này truyền đến tai Tô Dạng, ngày anh nghe thấy, anh chỉ ngẩn người, đi đến lớp tôi, ngồi một mình một lát, cầm bình giữ nhiệt của tôi đi rồi không đến trường nữa.

Tôi từ lúc đầu hoảng loạn cũng dần bình tĩnh lại, đời trước ngành tôi học đại học chính là máy tính.

Tôi bắt đầu tìm hiểu ngọn nguồn, cuối cùng tôi tìm được địa chỉ của người đăng bài.

Đó là một quán net nhỏ ở gần nhà Trần Khê.

Là Trần Khê, chính là Trần Khê.

Tôi không hiểu tại sao cô ta phải làm như thế.

Một ngày trước khi đi tập huấn, tôi đã từng nói chuyện với cô ta.

Tôi gọi cô ta lại khi cô ta đang định về nhà: “Trần Khê, báo cảnh sát đi. Nếu như cậu không tiện thì tôi có thể giúp cậu, cậu không cần phải sợ.”

Lúc đó cô ta thế nào?

Cô ta cười mỉa mai: “Đừng giả vờ trước mặt tôi nữa, có phải bây giờ cô đang rất đắc ý không, Tô Dạng thích cô như vậy, cô rảnh không có việc gì nên mới đến cười nhạo tôi đúng không?”

Tôi nhíu mày: “Tôi chỉ muốn báo cảnh sát giúp cậu mà thôi, nhưng tôi cần cậu phải phối hợp, Trần Khê, gã đàn ông kia đang phạm pháp, cậu không cần phải chịu tổn thương như vậy.”

“Báo cảnh sát? Cô có biết tôi đã phải trải qua những gì không? Báo cảnh sát để cảnh sát bắt gã, gã không giết người, không phạm trọng tội, gã có thể bị giam mấy năm chứ? Đến lúc ra tù thì gã lại đến quấy rầy tôi, cả đời này tôi đều không thể trốn khỏi gã.”

Nói xong, cô ta dừng lại một chút, nhìn tôi nói: “Có vài người, không hợp để ngồi tù, gã nên xuống địa ngục thì hơn.”

Ánh mắt Trần Khê rất tàn nhẫn, tôi sợ hãi lùi lại mấy bước.

Cô ta cười nhìn tôi: “Nếu như cô nói chuyện của tôi ra ngoài, Vũ Hòa, tôi sẽ không bỏ qua cho cô đâu.”

Tôi nhìn cô ta, muốn đồng cảm cô ta, phải trải qua một cuộc sống như nào mới khiến cho cô ta trở thành như vậy, nhưng mà tôi không phải cô ta, tôi không tìm được đáp án.

Cô ta bảo tôi mặc kệ, tôi cũng sẽ không quan tâm, nhưng tôi không ngờ cô ta lại xấu tính như vậy, thế mà lại đăng chuyện của Tô Dạng lên diễn đàn trường trong lúc tôi đi tập huấn.

Tôi thật sự nghĩ không ra tại sao cô ta phải làm như thế, Tô Dạng không hề có thù oán gì với cô ta cả.

Tôi không nghĩ ra sao cô ta lại biết những chuyện này của Tô Dạng, đời trước, khi tôi làm thư ký đặc biệt của anh cũng chưa từng nghe qua chuyện này.

Sau khi điều tra ra được là cô ta, tôi phẫn nộ tới tìm cô ta, cô ta rất bình tĩnh, hình như đã sớm biết là tôi sẽ đến tìm cô ta.

“Tại sao?”

“Không có tại sao gì cả, tôi chỉ muốn biết nếu cậu ta rơi xuống bùn giống như tôi thì cậu ta có đẩy cô ra không thôi. Quả nhiên ngay từ bước đầu tiên cậu ta đã đẩy cô ra.”

Tôi nhìn sự điên cuồng trong mắt cô ta: “Anh ấy từ bỏ tôi thì sao, tôi đều sẽ đi tìm anh ấy cho dù có bao nhiêu lần đi nữa. Còn cô thì sao? Cô dựa vào đâu mà lại dám làm tổn thương anh ấy, làm người là phải lương thiện. Cô không có tư cách làm tổn thương Tô Dạng.”

Cô ta nghe tôi nói xong thì đột nhiên cảm xúc rất kích động: “Lương thiện? Lương thiện là gì? Cô thậm chí còn không biết tôi đã phải trải qua những gì, cô dựa vào đâu mà nói lương thiện chứ?”

“Cô sống dưới ánh sáng, cô có bố mẹ thương yêu, cô có một cuộc sống thoải mái, không cần quan tâm gì cả. Cô còn có thật nhiều đôi giày trắng đi cũng không bẩn, còn tôi đã làm gì sai mà tôi lại bị mắc kẹt cả đời trong bùn lầy? Tôi không thích cô được sống hạnh phúc, tôi và cậu ta là cùng một người, cậu ta cũng nên bị vây hãm trong bùn giống như tôi mới đúng.”

Tôi lẳng lặng nhìn cô ta, một lúc sau nhẹ giọng nói: “Không có ai sinh ra để sống trong bóng tối, sẽ có một người bằng lòng dẫn cậu đến ánh nắng, mà tôi sẽ tìm được Tô Dạng.”

“Trần Khê, sống trong bóng tối không phải là lý do để cậu làm tổn thương Tô Dạng, đáng tiếc, tôi không thể thuyết phục cậu.”

Tôi cảm thấy Trần Khê điên rồi, tôi không thể lay động cô ta, cô ta chìm trong thế giới của mình, tôi không thể nói lý với cô ta được.

Với tính cách của Tô Dạng, tôi cảm thấy anh sẽ không sợ người trong trường nghĩ như thế nào về mình, chắc chắn anh sẽ bá đạo bảo họ câm miệng lại.

Nhưng lúc này anh lại không phản kháng gì, anh bắt đầu trốn tránh, anh đang sợ hãi sau khi tôi biết chuyện sẽ cảm thấy anh là người đã hại chết bố mẹ mình, là tội phạm mà vẫn còn sống rất tốt.

Anh sợ tôi sẽ chán ghét anh, sợ tôi sẽ không cần anh nữa.

Cho nên anh bắt đầu trốn chạy, để tôi không tìm được anh.

Nhưng tôi phải tìm được anh, chắc chắn phải tìm được.

Nhưng mà, quá trình tìm người thật sự rất gian nan, tôi tìm rất lâu, một tháng rồi?

Bố mẹ đã phát hiện ra tôi khác thường, nhưng tôi không biết phải giải thích với họ như thế nào.

Tôi tìm rồi tìm, cuối cùng cũng thất vọng, ngồi xổm dưới ánh đèn đường, ôm mình ngồi khóc nức nở.

Tại sao lại muốn đẩy tôi ra?

Đời trước anh để tôi sống một mình trên đời lâu như vậy, đời này anh lại tiếp tục đẩy tôi ra.

*

link wp: https://wp.me/pcphmq-5Nj

Đột nhiên có một bóng đen xuất hiện, che khuất ánh sáng trên đầu tôi.

20

Tôi ngẩng đầu lên, Tô Dạng đứng cách tôi một mét, trông anh rất tiều tụy, mới một tháng không gặp mà anh đã tự biến mình thành như vậy.

Giọng Tô Dạng khô khốc: “Xin lỗi em, anh không trốn nữa, em đừng khóc, được không?”

Tôi đứng dậy, không buồn lau nước mắt trên mặt: “Tô Dạng, vừa xảy ra chuyện anh đã bỏ chạy, không thèm suy nghĩ bỏ em lại một mình. Anh biết em sẽ nghĩ thế nào về anh sao? Em cũng sẽ giống như những người khác?”

“Vũ Hòa…”

Giọng Tô Dạng run rẩy, trầm thấp gọi tên tôi.

“Anh chưa bao giờ thật sự hỏi em cảm thấy thế nào, anh chỉ biết trốn trong vỏ bọc của chính mình, tự cho mình là đúng. Nếu anh đã không tin tưởng em như vậy, tại sao lại còn muốn ở bên em?”

Tôi còn chưa kịp nói ra hết những bất mãn của mình thì đã bị Tô Dạng ôm lấy, rất chặt, giống như là muốn khắc sâu tôi vào trong xương cốt của anh.

Tô Dạng cúi xuống, vùi mặt vào hõm cổ của tôi.

Tôi sửng sốt, cảm nhận được cơ thể Tô Dạng run rẩy kịch liệt, anh đang sợ hãi.

Đột nhiên có một giọt nước nóng ấm rơi trên cổ tôi, anh đang khóc?

Giọng anh rầu rĩ: “Anh xin lỗi, anh sai rồi. Bé ơi, đừng nói chia tay.”

Tôi rất xót xa.

Tôi nhẹ nhàng hỏi anh: “Em tìm anh lâu như thế, anh đã ở đâu vậy?”

“Anh vẫn luôn ở bên cạnh em.”

Tôi bỗng ngây người, trong lòng tôi đau đớn, vậy nên, trong lúc tôi chật vật như vậy, anh đã phải nhẫn nhịn thế nào để không đến gần tôi.

Giọng anh rất thấp: “Vũ Hòa, chuyện ở trường đều là thật, lúc mẹ anh mất, đồ súc sinh anh vẫn còn ở quán net chơi game. Anh thật sự là đồ rách nát như họ nói, em, còn cần anh nữa không?”

Anh ôm lấy chặt tôi: “Em có thể đừng bỏ anh mà đi không?” Giọng anh rất nhỏ.

“Tô Dạng, cần, em cần.”

Tôi nhẹ vỗ lưng anh: “Tô Dạng, anh luôn cảm thấy em chỉ đơn giản là thích anh, không đủ yêu anh. Nhưng, em yêu anh.”

Tô Dạng ngẩng đầu lên, không thể tin được nhìn tôi, không dám động, giống như anh đang sợ rằng đây chỉ là một giấc mơ.

Tôi nhìn anh, nhẹ nhàng xoa đầu anh: “Tô Dạng, anh phải tin rằng, tình yêu của em dành cho anh còn hơn cả những gì anh nghĩ, anh biết không, em đã vượt qua một vòng luân hồi mới mới có thể đến bên cạnh anh.”

Vành mắt Tô Dạng đỏ hoe, mang theo nỗi bất an.

Anh không nói nhiều, chỉ luôn gọi tên tôi, giọng anh khàn khàn mà thâm tình.

“Vũ Hòa.”

“Ừm.”

“Vũ Hòa.”

“Ừm.”

“Vũ Hòa.”

“Ừm.”

Tôi kiên nhẫn đáp lại từng câu, anh gọi tôi một tiếng, tôi trả lời một tiếng.

Tôi nắm chặt lấy tay Tô Dạng kéo anh về nhà: “Có chuyện gì thì chúng ta cùng nhau đối mặt, không được phép né tránh đối phương.”

Tô Dạng ngoan ngoãn gật đầu.

“Kể cho em về bố mẹ anh được không?”

“Được.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.