Em Sẽ Đến Dỗ Anh

Chương 5



15

“Hả?” Tô Dạng sửng sốt rất lâu, cuối cùng không thể tin được hỏi tôi, ánh mắt sáng ngời.

Anh tiến sát lại gần tôi, tới nỗi chóp mũi chúng tôi nỗi suýt chạm vào nhau, tai tôi không thể khống chế mà đỏ lên.

Tôi nói nhỏ hết sức có thể: “Tớ nói rồi.”

Hơi thở ấm áp phả vào mặt tôi, mùi hương của Tô Dạng chiếm lấy toàn bộ thần kinh của tôi.

“Thích tôi à?”

Tôi không nói gì, nhưng trái tim đang đập thình thịch của tôi nói cho tôi biết, tôi thích anh, tôi đang rung động vì anh.

Tô Dạng đột nhiên đưa tay nắm lấy tai tôi, trong mắt không giấu nổi ý cười: “Vũ Hòa, tai em thật đỏ, thích ông đây như vậy à.”

Người tôi run lên, từ trước tới giờ chưa từng có ai sờ tai tôi cả, tôi ngơ ngác nhìn anh.

Anh cười thành tiếng: “Làm bạn gái của tôi, sau này không được phép chia tay, nếu em giận dỗi thì cứ việc làm ầm ĩ, tôi dỗ em, nhưng ông đây tuyệt đối không cho phép chia tay.”

Tô Dạng dừng một chút, vuốt ve tai tôi: “Học sinh tốt, như vậy em có còn muốn làm bạn gái tôi không?”

Tôi nhìn anh, nhẹ nhàng gật đầu: “Muốn.”

Tô Dạng mỉm cười, đưa tay xoa nhẹ tóc tôi: “Đi thôi, tôi đưa em về nhà?”

“Tớ đạp xe tới.”

“Tôi mặc kệ, tôi cứ muốn đưa em về đấy.”

Nói xong, anh tiến đến muốn dắt tay tôi.

Tôi vội vàng né đi, nhỏ giọng nói với anh: “Đây là trường học đấy, không thể làm vậy đâu.”

Tô Dạng mạnh mẽ nắm lấy tay tôi: “Yêu sớm là phải yêu đương ở trong trường thì mới gọi là yêu sớm.”

“Sẽ bị người ta nhìn thấy đó.”

Tô Dạng cười, bóp má tôi, tiến lại gần tôi: “Vũ Hòa, để tôi nắm tay hoặc là để tôi hôn em, em tự chọn đi, ông đây không phải người ăn chay đâu.”

Tôi yên lặng nắm lấy tay anh, so với việc để anh hôn tôi, tôi thấy nắm tay an toàn hơn một chút.

“Tô Dạng, cậu đừng xưng “ông đây” nữa, cậu phải nói là “tớ”, nói như thế không tốt đâu.” Tôi nhẹ giọng thuyết phục anh.

Tô Dạng kìm nén khóe miệng nhếch lên, nắm tay tôi bước đi, thỉnh thoảng bóp tay tôi một cái: “Được, nghe em.”

Trên đường đưa tôi về nhà, Tô Dạng tỏ vẻ không quan tâm, nhưng thỉnh thoảng anh lại liếc nhìn bàn tay đang nắm lấy nhau của chúng tôi.

Tôi không nhịn được nhẹ nhàng gọi anh: “Tô Dạng, bức thư tình trước kia cậu định đưa cho tớ…”

“Không sao cả, tôi không để ý chuyện quá khứ, tôi chỉ quan tâm đến hiện tại. Em…”

Tôi ngẩng đầu nhìn anh, anh lại từ chối nhìn vào mắt tôi.

Tô Dạng đi về phía trước một bước, tôi đột nhiên dừng lại: “Trần Khê không đưa thư cho tớ, tớ cũng chưa từng nói những câu kia, Tô Dạng, cậu tin tớ không?”

Anh hơi sửng sốt, ánh mắt tối sầm lại, cuối cùng anh cong môi nói: “Tin chứ.”

Tôi lắc lắc tay anh, giọng nói dịu dàng: “Tô Dạng, cậu đừng đi tìm Trần Khê, đồ của tớ, tớ muốn tự mình lấy lại nó.”

Tô Dạng quay đầu đi, bình tĩnh nói: “Không sao đâu, một bức thư mà thôi, không cần phải lấy lại.”

Nói xong anh muốn nắm tay tôi đi tiếp, tôi cố chấp kéo anh lại: “Tớ nhất định sẽ lấy nó lại, được không?”

Tô Dạng bật cười: “Được chứ.”

Chúng tôi chậm rãi đi trên đường, Tô Dạng bình thường là người bá đạo lúc này lại rất ít nói, nhưng anh nắm tay tôi rất chặt.

Càng gần đến nhà, Tô Dạng càng im lặng, anh đang sợ điều gì đó.

Anh dắt tôi đi rất chậm, đến trước cửa nhà, tôi đang muốn xoay người vào nhà thì anh gọi tôi lại.

Trong giọng anh mang theo kiềm chế, trong mắt anh có cảm xúc tôi xem không hiểu: “Vũ Hòa, tôi sẽ cai thuốc, cũng sẽ khống chế tính tình của mình, sau này tôi cũng không xưng “ông đây” nữa, em phải giữ lời đấy, sáng ngày mai, em không được hối hận đâu đấy.”

Không biết tại sao trong lòng tôi rất đau, tôi nghiêm túc nói với anh: “Tớ hứa.”

Hai mắt Tô Dạng sáng rực lên, anh đột nhiên cúi sát mặt tôi, ánh mắt của anh lướt qua môi tôi.

Tôi vội lấy tay che miệng.

Tô Dạng cười thành tiếng, môi anh chạm vào mu bàn tay tôi.

Tôi mở to hai mắt, tức giận gọi: “Tô Dạng!”

Hơi thở ấm áp của anh phả mặt tôi khiến da tôi ngứa ngáy.

Yết hầu của Tô Dạng khẽ lăn, chửi nhỏ một tiếng: “Mé, đúng là đòi mạng.”

“Tô Dạng.”

“Tôi sai rồi, tôi không nói.”

Một giây sau, anh lại khom lưng, hôn đỉnh đầu tôi, giọng nói khàn khàn: “Vũ Hòa, không cho phép em hối hận.”

16

Quả nhiên, người hiền sẽ bị người khác bắt nạt, ngựa tốt bị người khác cưỡi.

Tôi vốn là một người hiền lành nên bọn họ đều nghĩ rằng tôi dễ bắt nạt, cho dù tôi có cố gắng phản kháng thế nào đi nữa cũng không đòi được công bằng cho mình.

Nhưng hành động ngày hôm qua của Tô Dạng có lẽ đã dọa cho chủ nhiệm khóa sợ, suất đó lại được đưa cho tôi.

Khi tôi rời văn phòng chủ nhiệm khóa đang định quay lại phòng học thì học sinh nghệ thuật kia đã đợi tôi ở hành lang.

Cô ta dẫn theo đàn em nhìn tôi với vẻ khinh thường, bạn học khác trong lớp cũng thò đầu qua cửa sổ hóng hớt, họ đều tò mò, cô ta sẽ dạy dỗ tôi thế nào.

Trần Khê cũng đang nhìn tôi qua cửa sổ.

Tôi bình tĩnh nhìn họ, mặc kệ, đi ngang qua họ rời đi.

Nhưng một người trong đó kéo tay tôi lại, học sinh nghệ thuật kia nhìn tôi, cười: “Sao nào, lấy suất của tôi mà không cho tôi lời giải thích à?”

Tôi không sợ cô ta: “Cái này vốn dĩ là của tôi, tôi không cần phải giải thích gì với cậu. Cho dù không phải là tôi nhận thì cũng không đến lượt cậu.”

Tôi không muốn nói chuyện với bọn họ nữa, nhưng cô gái đó vẫn nắm lấy cổ tay tôi, không cho tôi đi.

Đột nhiên, có người gọi tôi: “Vũ Hòa.”

Là Tô Dạng!

Trước mặt mọi người, anh cười đầy lưu manh, nói: “Lại đây.”

Khi tôi đi đến gần, anh đưa tay về phía tôi.

Tôi không nhịn được cười, giọng của Tô Dạng rất ngạo mạn.

Tôi đi tới, ngẩng mặt lên nhìn anh, đặt tay mình vào tay anh, tay anh rất to, có thể bao bọc hết bàn tay tôi.

Khóe miệng anh cong lên.

Tuy tôi rất ngại vì có nhiều người nhưng cũng không trốn tránh.

Anh lại cầm tay tôi lên nhìn một chút, cổ tay tôi đã đỏ ửng.

Anh nhỏ giọng hỏi tôi: “Có đau không?”

Tôi mỉm cười, lắc đầu: “Không có cảm giác gì cả.”

Anh xoa đầu tôi một cái, thuận tay gác lên đầu tôi, anh rất cao, tôi chỉ có thể làm giá đỡ của anh.

Sau đó, anh hất cằm lên nói với nhóm học sinh nghệ thuật đang đứng ngây người tại chỗ kia: “Tìm bạn nhỏ nhà ông đây có việc gì?”

Cô học sinh nghệ thuật kia có thể nói là rất ngạc nhiên, trong mắt tràn đầy khiếp sợ, không chỉ cô ta, cả những người khác cũng vậy.

“Dạng, anh Dạng, xin lỗi, chúng em không biết đây là chị dâu nhỏ, đều là hiểu lầm thôi, chúng em đi trước.”

Một câu chị dâu nhỏ làm tôi đỏ mặt, nhưng Tô Dạng lại rất hài lòng.

Học sinh nghệ thuật kia vừa muốn dẫn người rời đi, Tô Dạng lại ngước mắt nhìn cô ta một cái, lười biếng nói: “Ông đây cho phép mấy người đi chưa?”

Tôi nghiêng đầu nhìn anh.

Tô Dạng kịp phản ứng, vội đổi giọng: “Má, thuận miệng thôi.”

Tôi vội kéo anh một cái: “Tô Dạng.”

“Chậc.” Anh xoa đầu mình: “Đậu má, lại nói sai.”

Anh nhéo má tôi: “Tôi sai rồi.”

Nhóm học sinh nghệ thuật bị bỏ qua một bên nhưng lại không dám rời đi: “Anh Dạng, chúng em có thể đi chưa ạ?”

Tô Dạng nghe vậy, cười xấu xa: “Phải hỏi Vũ Hòa nhà tôi có đồng ý hay không đã.”

Sau đó anh cúi xuống hỏi tôi: “Để họ đi không?”

Mọi người đều biết lúc đánh nhau Tô Dạng rất liều mạng, bọn họ không dám chọc, chưa một ai ở trường THPT số 1 từng thấy Tô Dạng ngoan như thế.

Tất cả mọi người đều không dám nói chuyện, áp lực đè lên tôi, tôi biết Tô Dạng đang muốn trút giận giúp tôi, nhưng như vầy thì lớn quá, tôi vội vàng nói lắp: “Có, có thể.”

Tô Dạng nhìn tôi cười thành tiếng, che mắt nói: “Thật ngoan.”

Kết quả của chuyện này là cả trường đều biết tôi và Tô Dạng đang yêu nhau, nhưng với tiếng xấu của Tô Dạng, không ai dám mách lẻo chuyện này cả.

Bạn thân tôi sau khi đi vệ sinh về biết chuyện này đã kinh hồn bạt vía kéo tôi nhìn đi nhìn lại mấy lần.

“Xin lỗi cậu Hòa Hòa, lúc cậu bị ức hiếp mà tớ lại đi vệ sinh.”

Tôi cười với cô ấy: “Không sao mà.”

Tính hóng hớt của cô ấy nổi lên: “Cậu đang yêu đương với Tô Dạng hả? Cậu thật sự thích kiểu người vậy à? Dữ vậy mà. Trước đó cậu và cậu ấy cũng chưa gặp nhau, sao đột nhiên lại yêu nhau thế?”

Tôi suy nghĩ rồi nói với bạn thân: “Trước kia tớ nợ cậu ấy chút chuyện nhưng không cách nào trả được, cho nên tớ muốn đối xử tốt với cậu ấy một chút, nếu không thì tớ không yên lòng. Nhưng bây giờ tớ phát hiện tớ thích cậu ấy, cho nên chúng tớ ở bên nhau.”

Tôi nghĩ ngợi, đời trước, lúc động đất, Tô Dạng ôm tôi bảo vệ ở trong ngực nên tôi mới còn sống, tôi đúng là nợ anh một mạng, nhất định phải trả.

Bạn thân: “Cậu tỏ tình hả? Chuyện lúc nào thế?”

Tôi gật nhẹ đầu: “Ừm, hôm qua.”

Tôi không dám nghĩ tới chuyện Tô Dạng thích tôi.

Tôi nghĩ thật ra bản thân đã thích anh từ kiếp trước rồi. Nhưng anh lại cứ dữ dằn với tôi, có thể nói là anh giống như cực kì ghét tôi nên tôi không dám có tư tưởng nào với anh, tôi chỉ muốn che chở anh sống lâu trăm tuổi.

Nhưng mà, hình như anh đã thích tôi từ rất lâu rồi, rốt cuộc thì tôi đã quên mất chuyện gì rồi?

Nhưng bạn thân tôi càng nghĩ càng cảm thấy mãnh liệt, nâng khuôn mặt nhỏ của tôi lên: “Hòa Hòa của chúng ta thật là người nhỏ làm việc lớn, một khi đã ra tay là cua trùm trường luôn, nhưng cậu phải cẩn thận một chút nhé, dáng vẻ của cậu ta nhìn là biết đào hoa, cậu nhất định phải cẩn thận, đừng để bị vẻ đẹp của cậu ta mê hoặc. Nếu không, tớ cũng không dám báo thù giúp cậu đâu, cậu ta hung dữ lắm, tớ sợ cậu ta đánh tớ.”

Lời bạn thân chọc tôi bật cười, cô ấy đang nói gì thế.

Tô Dạng đào hoa ư?

Tô Dạng không đào hoa, đời trước anh ngồi ở vị trí đó, muốn phụ nữ như nào mà chẳng được chứ.

Thế nhưng, mỗi khi những ngôi sao và người mẫu trẻ nào muốn bám lấy anh, anh đều lạnh lùng từ chối, xung quanh anh rất sạch sẽ.

“Yên tâm đi, Tô Dạng không đào hoa đâu.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.