Sáng sớm hôm sau, Thường Hi đang trong cơn mơ loáng thoáng cảm nhận được ai đó đang chạm vào mình. Bàn tay to lớn manh theo hơi ấm đang sờ soạng khắp nơi trên cơ thể cô.
Bắc Thần đã dậy sớm hơn cô, anh đang nhẹ nhàng lau người cho cô. Tối hôm qua anh hành hạ cô quá trớn, nên bây giờ cảm giác tội lỗi ập đến. Từng nơi trên cơ thể cô đều có dấu hôn xanh, đỏ. Vì làn da cô quá trắng nên những vết hôn ấy càng hiện rõ hơn.
Anh lau người cho cô rồi mặc áo vào, bế cô lên đưa Thường Hi về phòng của cô. Còn anh thì cho người dọn dẹp chiến trường hôm qua của anh với cô. Vào phòng có thể cảm nhận được hương vị dục vọng nồng nặc, có thể thấy cuộc chiến hôm qua dữ dội đến như thế nào.
Bắc Thần theo thói quen đi tắm, rồi khoác lên mình bộ vest lịch lãm. Che đi con thú trong người mình, thoắt cái biến thành một người đàn ông mang theo khuôn mặt cấm dục.
Anh rời khỏi biệt thự lúc 8 giờ sáng, tối qua anh chỉ ngủ đúng 3 tiếng nhưng tinh thần lại cực kì sảng khoái. Không hề có chút gì gọi là mệt mỏi, anh hưng phấn đi đến công ty.
Còn Thường Hi bị hành đến nỗi 11 giờ vẫn chưa tỉnh dậy. Thật may hôm nay là chủ nhật nên cô có thể ngủ một mạch đến chiều. Ngủ đến nỗi mê man không biết trời chăng gì, cho đến khi chiếc bụng của cô réo lên.
Cô mới tỉnh dậy, lúc này đã 2 giờ chiều rồi. Thường Hi mệt mỏi đặt chân xuống sàn, chưa kịp đi thì đã ngã quỵ xuống. Cơn đau ê ẩm ập đến, nơi đó của cô thật sự quá nhói, còn cả eo và chân đều không có chút sức lực nào cả.
Thường Hi căm phẫn đập mạnh tay xuống sàn, rồi cố gắng lấy hết sức bình sinh đứng dậy. Lết cái thân “già” vào phòng vệ sinh, nhìn thấy chiến tích hôm qua để lại khiến cô xì khói lửa. Nhớ đến từng khoảnh khắc ngày hôm qua, càng nghĩ khuôn mặt cô càng đỏ lên.
Sửa soạn xong xuôi, Thường Hi bước từng bước nặng nề ra khỏi phòng. Xuống lầu rồi vào bếp, khi vừa thấy cô những người giúp việc liền chạy lại. Ngăn không cho cô vào bếp, rồi để cô ngồi xuống bàn ăn. Một lúc sau thì một bàn đồ ăn thịnh soạn đã bày trước mặt cô.
Trước khi ra khỏi nhà, Bắc Thần đã dặn dò người giúp việc để yên cho cô ngủ. Rồi khi nào cô tỉnh dậy thì dọn đồ ăn lên cho cô bồi bổ. Thường Hi thấy một bàn đồ ăn trước mặt, thì liền bắt tay vào công cuộc lấp đầy chiếc bụng đói.
Ăn xong thì cũng đã 3 giờ, Thường Hi ăn mặc chỉnh chu rồi lái xe đến bệnh viện thăm dì. Vẫn như mọi khi, cô mang theo một bó hoa tươi vào. Thuần thục thay lọ hoa cũ thành một lọ hoa mới.
Rồi cô ngồi đó ngắm dì, tâm sự mọi chuyện với dì, cho dù cô biết rằng dì sẽ không nghe thấy lời cô nói. Cuộc sống trước kia của cô cũng cực kì đơn giản như vậy.
Thường ngày thì đi làm tối mặt tối mũi mới về, cuối tuần thì đi lên bệnh viện thăm dì. Bình thường thì cô sẽ đến vào tối thứ bảy rồi sẽ ngủ lại, cho đến tối chủ nhật mới ra về.
Nhưng vì hôm qua phải….nên không đến ngủ với dì được. Một y tá bước vào trong, thấy cô thì liền lên tiếng.
” Tịnh Kỳ cô đến rồi, đến lâu chưa ?”.
Y tá Kiều là người đã chăm sóc cho dì của Thường Hi những thời gian qua. Và cũng cực kì thân thiết với Thường Hi, hai người lâu lâu thì lại nói chuyện với nhau.
” Ừm, em mới đến “.
” Em có mua cái này cho chị nè “
Thường Hi lấy ra một cái túi quà rồi tặng nó cho cô y tá, Kiều Huệ vui vẻ nhận lấy.
” Lại là quà gì nữa vậy, tuần nào đến em cũng mua. Thật tình “.
Mặc dù ngoài mặt từ chối nhưng trong thâm tâm cô y tá thích thú vô cùng, vì những món đồ Thường Hi tặng đều là những món đồ trang điểm hot, lâu lâu thì là trang sức. Mà Kiều Huệ tính tình bánh bèo nên cực kì thích.
Kiều Huệ nhận lấy quà rồi khám sức khoẻ cho dì cô, quay qua quay lại một hồi thì ra khỏi phòng bệnh để đi làm việc. Thường Hi bên trong thì lau qua người cho dì, rồi nắm lấy tay dì nằm úp mặt xuống giường bệnh.
Mọi cơn muộn phiền trong chốc lát liền tan biến, cô vừa nằm vừa luyên thuyên đủ thứ với dì. Rồi lại ngủ gật mất tiêu, đến khi chiếc điện thoại reo lên thì cô mới tỉnh giấc.
Thường Hi lật đật lấy điện thoại từ trong túi ra, hiện trên màn hình là ” Bắc Thần Kinh “. Cô liền hốt hoảng bắt máy.
” Alo ? “
Giọng nói có chút nóng giận từ bên kia phát sang.
” Sao giờ này chưa về ? “
Cô lại nhìn giờ trên điện thoại, mới có 7 giờ tối. Cô liền phản bác.
” Em đang bận chút việc, tí nữa em sẽ về “.
Bắc Thần nghe xong liền gằn giọng.
” Tôi cho em 5 phút, về ngay “.
Cái tính tình ngang ngược của anh thật là làm cho cô phát cáu mà. Tính trốn đi đến tận khuya mới về, nào ngờ anh đã gọi đến đòi người rồi. Thường Hi cũng bất lực không muốn cãi liền nói.
” Em biết rồi “.
Sau đó lập tức dập máy.