Bên trong phòng vệ sinh, Thường Hi cứ ngồi trong đó mãi không chịu ra. Bắc Thần thấy vậy liền đi lại gõ cửa. * Cốc…cốc…”.
” Làm gì trong đó mà lâu thế “.
Thường Hi nghe thấy giọng anh liền giật nảy mình, cô đang đợi anh đi ra khỏi phòng thì cô mới dám ra. Nhưng thế quái nào anh cứ ở khư khư trong phòng, làm sao mà cô ra ngoài được cơ chứ.
” Ờm…..em…em đang gội đầu…anh ra ngoài trước đi”.
Bắc Thần lại gõ cửa lần nữa.
” Cho em 3 giây, bước ra ngoài “.
” 1 “
Thường Hi hoang mang, cô thấy anh bắt đầu đếm số thì cuống lên. Loay hoay trong đó, mở vòi nước rồi xả nước vào tóc.
” 2 “
Chưa đợi anh đếm nốt số, cô đã vội vàng mở cửa ra. Tóc cô ướt làm cho cái áo sơ mi cũng ướt theo, để lộ tấm lưng trắng nõn của cô qua lớp vải ướt. Cô vờ bình tĩnh nói.
” Anh hối làm gì, em….còn chưa kịp lau khô tóc.”
Nét diễn của cô không hề giả trân, anh vừa nhìn cũng có thể đoán ra ý đồ của cô.
” Em ở trong đó 1 tiếng rồi, không sợ ngạt chết sao “.
Thấy anh trù ẻo mình, cô liền bực tức không nói nên lời.
” Anh….”
Bắc Thần cứ thế mà huênh hoang rời đi, Thường Hi bên trong phòng giậm chân xuống sàn để hả giận. Cô nhìn bộ quần áo mình đang mặc, xong lại nhìn lên giường. Một bộ váy đã được để sẵn trên đó.
Cô đi lại rồi mặc lên người, bộ váy xoè với hoạ tiết cánh hoa hồng làm nổi bật lên sự duyên dáng của cô. Mặc vào thì vừa như in, bên cạnh chiếc váy là một cái áo len màu trắng, Bắc Thần đã chu đáo chuẩn bị cho cô, vì sợ cô lạnh.
Thường Hi thay đồ xong thì xuống lầu, anh nhìn thấy cô thì ngẩn cả người. Không ngờ cô mặc lên lại xinh đến vậy, anh quả nhiên là có mắt nhìn.
Bắc Thần trở lại cái dáng vẻ lạnh lùng kiêu ngạo, cầm đũa lên gắp đồ ăn. Thường Hi đi lại rồi ngồi xuống đối diện anh, người giúp việc thấy vậy thì liền nhanh trí lấy thêm bát đũa.
Trên bàn toàn là những món ngon và đầy dinh dưỡng, cô thầm nghĩ bụng.
* Người giàu thường ăn sáng như vậy hả trời *.
Cô nhìn anh rồi nhẹ nhàng mở lời.
” Chuyện hôm qua….cảm ơn anh đã đưa em về “.
Anh vẫn lặng thinh không hồi đáp, nhìn quản gia rồi ám chỉ cho mọi người đi khỏi. Sau khi rời đi, bây giờ chỉ còn có mỗi 2 người. Không khí bây giờ có chút ngượng ngùng. Bắc Thần vẫn như cũ, nét mặt không chút gợn sóng, nhìn cô.
” Tôi nghĩ chắc em cũng sẵn sàng làm chuyện chính rồi chứ nhỉ. “
Thường Hi nghĩ ngay đến cái hợp đồng ngày hôm đó, vừa nghĩ cô vừa chỉ biết ngượng đến không thốt nên lời. Anh thản nhiên nói tiếp.
” Vậy thì tối nay, em biết mình phải làm gì rồi đấy “.
Cô hốt hoảng nhìn anh rồi nài nỉ.
” Em…em có điều kiện.”
Bắc Thần nhìn cô rồi nhướng mày.
” Nói “.
Cô lấy hết dũng khí ra điều kiện.
” Cho…cho em 1 tuần, em…em chưa chuẩn bị tinh thần.”
Anh cau mày thẳng thừng gạt bỏ
” Quá lâu, 3 ngày “
Thường Hi lúng túng
” Thế….thế thì quá nhanh rồi. “
Không để cô nói thêm, anh liền đứng dậy.
” Không thêm nữa “.
Dứt lời thì anh liền ra khỏi biệt thự, để cô còn ngỡ ngàng ngồi đó. Thường Hi quả thật là bất lực mà, cô nhìn điện thoại thì liền tá hoả. Bây giờ đã 8 giờ rồi, cô nhanh chóng lấy túi sách rồi hỏi quản gia.
” Bác ơi, bác biết xe cháu ở đâu không ạ “
Quản gia liền dẫn cô đến hầm xe.
” Cậu chủ để xe tiểu thư ở đây “.
Cô liền vội vã cúi đầu cảm ơn. Vừa nhìn thấy chiếc xe yêu quý của mình, để cạnh những chiếc xe xa xỉ có giá đến vài chục tỷ. Cô liền liên tưởng đến, cái gì mà….cục gạch để bên cạnh một cục vàng. Cô khóc ròng trong lòng mà.
Thường Hi lái xe rời đi, vừa đến công ty cô liền hớt hải chạy vào thang máy rồi lên tầng. Lên đến văn phòng, ai ai cũng nhìn cô ngỡ ngàng. Vì thường ngày cô hay mặc quần tây với áo sơ mi, hôm nay lại mặc váy, mà còn xinh đẹp đến thế.
Những chị em phụ nữ ở đây, ai ai cũng thầm ngưỡng mộ cô, còn những anh chàng thì nhìn cô không chớp mắt. Thấy ánh mắt có chút khác của mọi người cô liền cười gượng rồi lịch sự chào.
” Hello mọi người “.
Dứt lời Thường Hi liền nhanh chân đi vào phòng làm việc của mình. Vào đến nơi cô liền thở phào nhẹ nhõm. Tiểu Y gõ cửa rồi đi vào.
” Ay yô, ai đây ta. Hôm nay có sự kiện gì mà chị lại ăn mặc xinh đẹp thế này. “
Cô nghe vậy liền cười gượng.
” Vẫn như mọi ngày ấy mà, em quá khen rồi. “
Tiểu Y đặt đống tài liệu lên bàn, rồi đi khỏi. Không lâu sau thì điện thoại của văn phòng reo lên. Thường Hi nhấc máy lên.
” Tịnh Kỳ, em lên văn phòng họp đi. Chúng ta có chuyện cần bàn “
” Dạ, em lên liền đây “.
Thường Hi cầm theo tài liệu rồi lên phòng họp, vừa mở cửa vào thì thấy mọi người đã đến đông đủ. Cô căng thẳng cúi chào rồi nhẹ nhàng đi đến chỗ ngồi. Chủ tịch thấy đủ rồi thì bắt đầu họp.
” Ngày mai đối tác bên công ty H&T sẽ đến bàn chuyện làm ăn, trọng trách lớn lao này không biết rằng có ai muốn đảm nhận không ? “
Nghe đến đây ai ai cũng e dè, vì nghe nói bên đó rất khó, lại còn là người tai to mặt lớn. Sợ rằng sẽ làm hỏng chuyện, thấy không ai xung phong. Chủ tịch liền nhìn về phía Thường Hi.
” Tịnh Kỳ, hay là cô đi đi. Dù sao lần trước cũng là do cô phụ trách.”
Thường Hi định lắc đầu nào ngờ, mọi người nhìn về phía cô với ánh mắt van xin. Với hàng tá con mắt đang nhìn về phía mình, cô có chút lưỡng lự.
” Tôi…..đi…”.
Bắt buộc phải chấp nhận thôi, nếu không thì mọi người sẽ buồn mất.