Cả đêm thức trắng để trông dì, Thường Hi mệt mỏi lết thân về chung cư. Lúc này mới 6 giờ sáng, vừa về đến nhà cô lập tức chạy vào phòng ngủ rồi bất động tại chỗ chìm vào giấc ngủ.
Thoáng chốc đã 8 giờ, điện thoại cô reo lên. Nghe thấy tiếng ồn, cô theo bản năng mà với lấy cái điện thoại. Tờ mờ mở mắt ra nhìn, đó là Hựu Tổng gọi đến. Cô lập tức bắt máy
” Alo Hựu Tổng ”
Đầu dây bên kia không kìm nổi niềm vui sướng liền nói lớn.
” Ôi cứu tinh của tôi, cô đã giúp được việc lớn cho công ty rồi “
Thường Hi ngơ ngác vẫn chưa load kịp não bộ
” Hả ? Vụ gì vậy Hựu Tổng, mới ngủ được một giấc mà đã trở thành cứu tinh của ngài rồi “
Hựu Đình vui mừng đến nỗi muốn chui qua điện thoại mà ôm cô mấy cái liền.
” Mới sáng nay bên công ty vừa thoát khỏi chuyện sắp phá sản, mà còn kí được một hợp đồng lớn với công ty H&T nữa. Tôi chắc chắn vụ này có công lớn của cô. “
Thường Hi không khỏi bất ngờ, nhưng cơn buồn ngủ của cô vẫn chưa hết, nên cô đành nói nhanh gọn lẹ để mau đi ngủ.
” Haha thế sao Hựu Tổng, vậy thì tốt quá rồi. Dù gì hôm nay cũng là chủ nhật, ngài có thể nào để tôi ngủ thêm lát được không “
Hựu Đình nghe xong liền vui vẻ trả lời.
” Được được được, cô cứ việc ngủ. Ngủ qua thứ hai luôn cũng được. Chúc cô ngủ ngon nhé…pai “.
Sau đó người bên kia liền cúp máy, Thường Hi một lần nữa chìm vào giấc ngủ. Mấy tiếng sau, đột nhiên cửa nhà cô mở ra. Một người đàn ông mặc áo vest đen đi vào.
Hắn ta hết sức nhẹ nhàng mở cửa phòng ngủ, thấy cô đang trong cơn mơ. Người đàn ông nhẹ nhàng cởi áo vest rồi treo nó lên móc. Nới lỏng cà vạt, từ từ tiến lại phía giường.
Người đàn ông này không ai khác đó chính là Bắc Thần, anh nhẹ nhàng vén chăn lên rồi chui vào nằm bên cạnh cô. Thấy cô ngủ say anh liền nhẹ nhàng kéo cô vào lòng. Đắp chăn lên cho cô, rồi ủ ấm cho cô bằng thân thể cường tráng của mình.
Tối hôm qua Bắc Thần có việc đột xuất phải bay qua Pháp một chuyến, để bàn về việc hợp tác làm ăn với công ty. Trước đó đã có tổng giám đốc qua đó để bàn rồi nhưng bên đó họ không đồng ý hợp tác. Nên anh phải đích thân sang đó.
Sau khi bàn bạc thành công, anh đã lập tức bay về lại Bắc Kinh. Anh mới rời xa cô có mấy tiếng mà nỗi nhớ trong lòng cứ dâng trào không thôi. Trên máy bay cứ nghĩ mãi đến hình bóng của cô.
Mới được gặp lại cô mà đã không nỡ phải xa cô, tối hôm qua còn bị vụt mất miếng thịt ngay trong tầm tay nữa chứ. Trong lòng anh cũng cay cú lắm chứ đùa.
Nên khi vừa hạ cánh, anh đã ngay lập tức lái xe đến nhà cô. Thật may là cô có ở nhà, nên anh đã nhân cơ hội ngủ ké với cô một bữa.
Hương thơm ngọt ngào của cô khiến anh chết mê chết mệt, Bắc Thần vừa ôm vừa hít hà mùi hương của cô. Anh thư thả mà chìm vào giấc ngủ, tối hôm qua anh cũng đã phải thức cả một đêm, nên bây giờ cũng khá buồn ngủ rồi.
_________
Thường Hi sau khi ngủ đã đời, cô lờ đờ tỉnh dậy. Thoáng nhìn đồng hồ thì đã 2 giờ chiều, cô ngồi dậy vươn vai. Trong cơn mơ cô cứ cảm giác có người nào đó ôm mình nhưng tỉnh dậy thì lại chẳng có ai cả.
Thường Hi nghĩ chắc là mình tưởng tượng ra, cô bước xuống giường rồi làm vệ sinh cá nhân. Cơn đói bụng ập đến, cô liền đi vào bếp rồi mở tủ tìm đồ ăn. Nhưng tủ của cô chỉ toàn là nước với bia, cô đành tặc lưỡi đóng tủ lại.
Thế là cô lái xe đi ăn sáng, hiếm khi có ngày được nghỉ nên phải tranh thủ đi mua sắm ít đồ. Đến siêu thị cô đi vào lấy xe đẩy hàng rồi bắt đầu mua sắm.
Cô đi vòng quanh siêu thị rồi chất đống đồ vào chiếc xe đẩy, mua xong thì Thường Hi cầm túi lớn túi nhỏ ra xe.
Về đến chung cư cô liền cất đồ ăn vào tủ rồi dọn dẹp lại cái ổ chuột bừa bộn của mình. Lâu lắm rồi cô không có thời gian dọn dẹp nên cái nhà bám đầy bụi bẩn.
Thường Hi đã mất cả một buổi chiều để dọn dẹp, xong xuôi thì cô tắm rửa. Vừa tắm xong thì có một tin nhắn gửi đến, người gửi là Bắc Thần. Vừa nhìn thấy tên người gửi cô liền nuốt nước bọt rồi mở ra đọc tin nhắn.
” Tối nay đến địa chỉ này ******** gặp tôi, em mà không đến thì đừng trách tôi vô tình. Đừng có mà bắt tôi đợi “.