Em Nói Anh Nghe Chuyện Yêu Đương

Chương 38: 38: Khê Khê Tốt Nhất



“Em không nhiều chuyện” Tuỳ Tuỳ ngoan ngoãn che miệng.
Thấy cô bé quá đáng yêu, cô không cưỡng lại liền nhéo đôi má kia.

Không biết vì sao nhưng trong mắt cô bọn chúng có lớn đến chừng nào cũng vẫn là một đứa bé, đứa bé đáng yêu!
“Anh Trình…Có phải anh với chị ấy…”Minh Minh nghi ngờ nheo mắt.
“Gọi anh rể” Trình Dịch nghiêm túc.
“…”
Tuỳ Tuỳ đôi má ửng hồng chớp chớp mắt: “Thật sao? Anh rể…Vậy là yêu đương với chị Khê Khê sao?”
“Ừm”
“Bất ngờ hửm?”
Cô bé lại lắc đầu: “Dì Thẩm đã nói anh chị sẽ sớm yêu đương mà”
“…”
Có phải ai cũng nhìn ra tâm tư của họ không vậy?
Trình Dịch tuỳ tiện cầm khoai Minh Minh vừa nướng cắn hai miếng đã hết một củ.
“Anh ăn như vậy thật phí!”
Thằng nhóc bĩu môi: “Phải thưởng thức từng miếng chứ”
Thấy một người thì hậm hực không nói rõ, một người nhàn nhạt tiếp tục trêu chọc.

Thím nhỏ của cô vừa đúng lúc đi đến, bà vui vẻ ôm lấy tay Khê Khê.

“Về rồi à?”
“Trình Dịch, mẫu cậu gửi khi trước hôm nào thì chuyển tiền được?”
Anh suy nghĩ: “Lúc nào cũng được”
“Nhưng chuyển vào số của Khê Khê, cô ấy phát bao năm mới cho mọi người”
Thím nhỏ gật đầu: “Hào phóng vậy sao?”
Lúc này thím nhỏ mới thấy bàn tay Trình Dịch không khiêm tốn đặt trên eo cô, lâu lâu lại xoa nhẹ, giống như là căng thẳng.
“…Hai người yêu đương à?”
Trương Khê ngại ngùng ậm ừ, nói là mới yêu đương còn không muốn nhiều người biết.
“Mới yêu đương mà dắt nhau đến đây ra mắt gia đình…”
“Thế khi nào cưới?”
Cô bĩu môi: “Thím đừng trêu thế chứ”
Thím nhỏ phì cười lắc đầu chán nản: “Ai da trên thương trường chú con xém chút nữa gọi cậu ta là ông…”
“Bây giờ phải trả thù”
Trình Dịch nhìn cô, ánh mắt cực kì yêu thương: “Được, tuỳ chú thím quyết”
Có lẽ Thẩm Nguyệt hiểu được tâm tư của cô, vì thế cô cũng thuê người trang trí mọi góc ngách trong nhà, tốn không ít tiền nhưng Trương Bình càng không quan tâm, bà thích, cô vui chính là điều quan trọng nhất.
“Thẩm mama đã biến nhà chúng ta thành nơi check in rồi đấy”
“Góc nào cũng đẹp cả” Cô chớp chớp mắt trầm trồ.
Thẩm Nguyệt xoa cái đầu nhỏ của cô cưng chiều: “Thế nào? Thích không?”
“Thích”
“Cực kì thích ạ”
Mũi cô sụt sùi muốn khóc lại bị Trình Dịch bên cạnh vỗ về khiến nước mắt nuốt ngược lại.

Bản thân cô chính là vô cùng dễ xúc động, chỉ là chẳng có cơ hội để thể hiện ra.
Thẩm Nguyệt hài lòng nắm tay cô: “Thích thì mẹ Thẩm vui rồi”
Trương Khê từng thắc mắc, thắc mắc vì sao Thẩm Nguyệt lại tốt với cô đến thế.

Bà chưa từng kêu ca khổ cực chịu đựng, chưa từng xem cô là ‘con chồng’ mà từ khi bà lấy ông Trương, ông thương bà, ông thương Trần Ninh, bà cũng thế, bà thương ông, thương cả cô.
Có lẽ, yêu chính là yêu luôn cả đường đi lối về.
Không khí náo nhiệt của nhà họ Trương đã lâu mới bắt gặp khiến ai nấy đều cực kì nôn nao.

Bà Thẩm định sẽ nấu một bữa thịnh soạn nhưng lại nghe ông Trương mang đám nhân viên thân thiết về liền bị thím nhỏ ngăn lại.
“Chị à, chúng ta đặt thức ăn đi”
“Đông người như vậy…Rất mệt”
Thẩm Nguyệt gật gù: “Thím nói đúng”

“Để hôm khác chúng ta lại cùng nhau ăn cơm gia đình”
Không khí vui vẻ là thế, vậy mà vẫn có hai người đánh lẻ trên lầu.
“Khê Khê”
Cô bóc vỏ kẹo lại nhìn anh: “Sao thế?”
“Anh muốn ôm”
“…”
Cô nhíu mày khó hiểu, còn nghĩ anh lại muốn gây chuyện gì nữa.

Nhưng Trình Dịch thật sự chỉ ôm cô, không biết anh có bao nhiêu thứ muốn nói, nhưng lại giữ trong lòng.
“Bố anh mất, chỉ có mẹ là người quan trọng nhất…”
“Nhưng ngay cả mẹ anh cũng không lo được vậy thì làm sao đáp lại tình cảm của em”
Hơi thở anh chậm một nhịp, nhưng lòng cô sớm đã xao động.

Cô cũng biết chứ, nhưng nếu anh nói một câu, chỉ một câu thôi, cô chắc chắn sẽ không buông.
Trương Khê nhẹ nhàng vỗ lưng anh: “Đều đã qua rồi”
“Khê Khê tốt nhất”
Trình Dịch ôm cô không biết là bao lâu, nhưng giọng kêu của Tuỳ Tuỳ lại làm hai người giật mình.
“Anh Trình, các chú đến rồi”
“…”
Trương Khê phì cười: “Sao Tuỳ Tuỳ gọi họ là chú mà gọi anh là anh Trình thế?”
“Ừm…Chắc là anh dạy dỗ quá tốt!”
Căn bản là “anh Trình” trong mắt họ quá ghê sợ, nói không sợ là điêu.

Giọng nói đôi khi như quát họ, khuôn mặt lúc nào cũng lạnh lạnh lùng lùng khó chịu, chẳng ai dám đến gần.
Mấy nhân viên cốt cán đều tập hợp đông đủ, khi anh đi xuống bọn họ đã xoay quanh cùng chơi game.

Là loại mà Hứa Nam và Trịnh Nhu đã từng chơi.
Trình Dịch nhìn họ chơi thua mãi liền xắn tay áo tham gia, kết quả đánh trận nào thắng trận đó.
“Lão Trình, anh còn động vào nữa…chắc chắn sẽ không yên với tụi này đâu”
Bị uy hiếp trông mặt anh có hơi ngơ ngác, ở công ty bọn họ mồm mép bao nhiêu, ở đây lại mạnh miệng thật!
“Các cậu…Ngang hôm nay to nhỉ?” Trình Dịch nheo mắt.
Ai đó liền bám lấy tay cô, giọng nói như muốn giành lại công bằng: “Chị xem, cậu ấy lợi dụng chức quyền”.

Ngôn Tình Hay
“…”
Trương Khê mỉm cười ho nhẹ, nét mặt anh thể bất lực, mấy vết cau mặt cũng dần dãn ra, cảm giác còn hài hoà như trước nhiều.
“Chỉ có Trương Khê mới trừng trị được cậu”
Thức ăn gọi đến cũng đã được sắp xếp ngay ngắn trên bàn, Thẩm Nguyệt âm thầm xuống bếp, bà dọn mâm cơm tuy không đầy đủ nhưng vẫn có mấy món quan trọng.

Đi chưa qua cửa bếp, mâm cơm trong tay của Thẩm Nguyệt bị Trương Khê cướp lấy.
Mỗi dịp lễ Thẩm Nguyệt sẽ thường dọn cơm cho mẹ cô, còn tự mình dọn dẹp phòng thờ.

Cô cùng Trình Dịch đi đến phòng thờ trên tầng, chỗ này thường xuyên không có người tới, chỉ có Trần Ninh và Thẩm Nguyệt thay nhau nhang khói.
“Mẹ à, lại qua một năm nữa rồi”.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.
Em Nói Anh Nghe Chuyện Yêu Đương

Chương 38: Trần Ninh rất thương chị!



“Mẹ à, mẹ Thẩm rất tốt”

Hốc mắt cô đỏ hoe, dường như Trình Dịch hiểu được nỗi buồn của cô, chỉ im lặng giúp cô thắp hương sau đó lại lùi về đứng cạnh cô.

“Dịch Dịch cũng rất thương con”

“Mẹ an lòng nhé”

Trương Khê thở nhẹ nhìn anh đang trầm mặc.

Thấy cô đi tới, anh vòng tay sang eo cô, dịu dàng đỡ lấy.

“Anh ôm eo làm gì, người khác thấy sẽ trêu chúng ta đấy”

Anh ậm ừ: “Mặc kệ, anh muốn ôm em”

“Trước đây đàn em Trình có thế đâu!”

“Anh bây giờ thật sự quá nhõng nhẽo rồi”

Trình Dịch phì cười, hung hăng cong tay gõ vào chóp mũi cô: “Anh không có”

“Ai da em là người có quyền nhé…”

“Bảo anh có, chính là có”

Rốt cuộc người kia cũng nhận thua: “Được được, chúng ta mau xuống, để bọn họ chờ không hay”

Bàn tiệc không nhiều phụ nữ, tính thêm Trần Ninh và Châu Nhiễm mới về, chỉ có bốn người, số đông lấn át thành ra công việc đã trở thành chủ đề chính của họ. Trương Bình bàn về thiết bị mới, vừa hay Trần Ninh lại đang tìm hiểu, bọn họ nói đông nói tây khiến cô không thông được chữ nào.

“Em mau ăn đi” Trình Dịch giúp cô bóc vỏ tôm bỏ vào đĩa, sau đấy lại cuối đầu tiếp tục bóc.

Trần Ninh đương nhiên là nhìn ra, miệng không khỏi trêu chọc: “Giám đốc, nghe nói cậu giỏi về đề tài này nhất”

Trương Bình liền hào hứng: “Không phải sao? Cậu ấy từng đạt giải lớn đấy”

“Trình Dịch, không tiện chia sẻ à?”

“Chúng ta hay là đừng nói chuyện công việc nữa, nhìn dì Thẩm đã buồn ngủ đi rồi” Anh nghiêm túc nói.

“…”

Mọi ánh mắt hướng về phía bà Thẩm, sau đó mặc Trương Bình lại có hơi cười.

Thẩm Nguyệt bị chỉ đích danh, đầu định lắc nhưng giọng nói ông Trương cũng vừa hay cất lên: “Đúng thế, nói chuyện khác tốt hơn”

Trình Dịch vẫn nghiêm nghị cúi đầu, anh đã làm cái gì thì đều tập trung như vậy, mà cô lại cực thích dáng vẻ ấy.

Nói trời cuối năm đa sầu đa cảm cũng không sai, vừa nắng đó đã âm u sắp mưa, mấy người nhân viên đều gấp rút chạy đi, cô cũng không vội, cứ im lặng nhâm nhi tách coffee nóng.

“Sao thế?” Châu Nhiễm vừa từ bếp ra, mắt nhìn cô chăm chú.

“Hửm? Không có gì”

Cô ấy cũng rót tách trà, bắt chước dáng vẻ của cô mà ngồi: “Tình cảm của Trần Ninh dành cho chị thật sự rất lớn”

“Trước đây thật sự không nghĩ cậu ấy thương chị đến vậy”

Nói cũng phải, không phải ruột thịt thì làm sao mà thương?

Nhưng đối với cô, thằng nhóc Trần Ninh đặc biệt.

Từ ánh mắt đầu tiên nó nhìn cô, người thì lấm lem, cảm giác như vừa bị ức hiếp.

Trần Ninh khi ấy chín tuổi, đi theo mẹ vào nhà họ Trương sống,cậu cứ nấp sau lưng bà Thẩm đôi khi lại lén nhìn cô khiến Trương Khê có hơi bực tức.

Cô lườm nó thật lâu: “Nhìn cái gì?”

“…C-Chị…em xin…xin lỗi ạ”

Nhìn nhóc con sợ hãi, cô bĩu môi không thèm ức hiếp: “Nhát gan”

Thẩm Nguyệt buồn lòng lại nhỏ giọng: “Tiểu Khê, Ninh Ninh không có ý xấu, con đừng tức giận nhé”

Một người phụ nữ có tuổi, lại đi năn nỉ một đứa con nít vừa lên mười khiến Trương Khê có hơi khó xử:

“Dì…Dọn dẹp là chuyện của dì chắc? Mau…Mau dẫn cậu ta về phòng tắm rửa đi”

Thẩm Nguyệt gật đầu.

Bà ở trong phòng sắp xếp quần áo cũ của Trần Ninh, đồ đã cũ đi rất nhiều, người quê mùa như bà làm sao có tiền mua đồ tốt cho cậu, được gả vào đây đã là vinh hạnh cả đời.

Đôi mắt đỏ hoe vì suy nghĩ kia của bà lại bị tiếng gõ cửa làm cho giật mình, bà vội lấy vạt áo lau nhẹ mắt, sau đó nhìn thấy Khê Khê đứng trước cửa.

“Sao thế?”

Cô ngại ngùng đưa túi quần áo đến trước mặt bà: “Ừm…ba nói chuẩn bị quà cho em trai”

“Cho nhóc nhát gan đấy, dì lấy đi”

Bà bật cười: “Cảm ơn Tiểu Khê”

Trần Ninh khi ấy nhận được toàn là quần áo mới, thậm chí mấy bộ quần áo cũ cũng đã bị lãng quên. Năm ba hôm cô lại mua cho cậu mấy món đồ chơi, nhưng cô không mở lời, cậu liền không đụng đến.

“Nhóc nhát gan”

Trần Ninh nhanh chân chạy đến: “Sao thế chị?”

“Đồ chơi của cậu mất vài món…”

“Ai lấy của cậu?”

Cậu nhóc sợ hãi chớp chớp mắt, sau đó chậm rãi cất giọng: “Thằng nhóc béo ở gần nhà nó thích đồ chơi…Em mang tặng nó”

“Ai cho cậu tặng?”

“Là tôi mua cho cậu mà”

Cô giận dữ vứt mấy món đồ chơi lung tung: “Nó lấy của cậu đúng không? Tôi phải cho nó biết tay”

Cô sắn tay áo, hùng hùng hổ hổ mặc cho Trần Ninh khóc lóc kéo tay cô.

Nhưng chưa ra khỏi cửa đã bị Trương Bình bắt gặp: “Đứng lại”

“Con nhóc mười tuổi nhà con, đi gây chuyện à?”

Cô hất mặt: “Thằng nhóc béo dám lấy đồ chơi của em trai, không tha”

“Ai cha, con nhóc này hôm nay quấy phá nữa nhỉ?”

“…Ăn hiếp em trai, không tha” Cô giẫm chân rất mạnh, bực tức nhìn ông.

“Ngoan ngoãn một chút, vào ăn chơi”

Trương Khê hừ nhẹ, sau đó lại nguôi ngoai đi vào. Nhưng không được bao lâu, mấy món đồ chơi đã mất của Trần Ninh đã quay về, cậu khi ấy còn nể phục cô.

Nghe chuyện khi xưa do Trương Khê kể, Châu Nhiễm cứ chăm chú gật đầu, còn cười không ngừng.

“Chẳng trách Trần Ninh rất thương chị”

Cô gật gù: “Ừm, chưa từng ghét bỏ nó”

“Chỉ là trong lòng lúc ấy ghen tị vì nó có mẹ để chăm sóc”

Châu Nhiễm vỗ vai cô an ủi, nhưng sớm cô đã không còn buồn, một gia đình hạnh phúc chính là điều ai cũng muốn có, nhưng mà không phải mất bố hay mẹ thì gia đình đó tan vỡ, chúng ta phải biết chấp nhận, thấu hiểu.

Đối với Trương Khê mười tuổi, có lẽ chấp nhận rất khó.

Nhưng đối với Trương Khê bây giờ, đã thấu lí lẽ, cô không còn cảm thấy lạc lõng nữa.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.