Em Nguyện Ý, Luật Sư Hoắc

Chương 4: Chương 4 :



Hoắc Nhiên lấy điện thoại ra, đưa tới trước mặt Ôn Dao, trên màn hình hiển thị giao diện tài khoản weibo của Ôn Dao, vừa nhìn vào đã thấy bài đăng mới nhất trên weibo là về việc tự tử.

Ôn Dao bình tĩnh, nâng mí mắt: “Có ý gì?”

“Đây là tài khoản Weibo của cô.”

“Không phải.”

Hoắc Dư lẳng lặng nhìn cô ta: “Tô Thịnh đã theo dõi tài khoản này.”

Ôn Dao thấp thỏm, theo bản năng liền phủ nhận: “Không thể nào.” Vừa dứt lời, Ôn Dao liền biết mình vừa hơi thất thố.

Tô Dư nói: “Cô nói tài khoản này không phải của cô? Số người theo dõi tài khoản này không nhiều lắm, làm sao cô dám chắc chắn nói Tô Thịnh không thể nào theo dõi tài khoản này. Tuy nhiên, Tô Thịnh chính là đang âm thầm theo dõi cô.”

Bị người ta âm thầm theo dõi mà chính mình cũng không hề có chút phòng bị nào.

Ôn Dao thở phào một hơi: “Tài khoản này là của tôi thì có vấn đề gì sao? Tô Thịnh là sinh viên của khóa học tự chọn công khai của tôi trong học kỳ này.”

“Buổi tối hôm đó, có phải Tô Thịnh đã tới tìm cô hay không?”

Ôn Dao cảm thấy buồn cười, mí mắt giật giật: “Buổi tối? Buổi tối tôi cùng một đứa nam sinh gặp mặt làm gì?”

Tô Dư nhấp môi: “Hôm đó Tô Thịnh ra ngoài vào buổi tối, lại không chịu nói là đi đâu, cô Ôn nếu có biết…”

“Tôi không biết.”

Hoắc Nhiên nhìn thấy vết bầm tím mờ trên trán Ôn Dao, đột nhiên hỏi: “Cô Ôn cùng với chồng mình quan hệ không tốt lắm nhỉ?”

Ôn Dao: ‘Không tốt, không xấu, giống như hàng ngàn cặp vợ chồng trong thành phố này thôi, vợ chồng khó tránh khỏi có lúc sẽ cãi nhau.”

Tô Dư: “Bài viết của cô Ôn trên weibo có nhắc đến cái chết…”

“Chết?” Ôn Dao cười: “Câu nói kia tôi chỉ trích từ di thư của Hải Tử, tôi là giáo viên khoa hán ngữ, có thói quen trích tác phẩm văn học cũng kỳ quái lắm hả?”

Hoắc Nhiên đột nhiên hỏi một câu không liên quan: “Cô Ôn biết tạo hình con thỏ từ táo rất giỏi?”

“Cái này quan trọng sao?” Nhẫn nại của Ôn Dao tựa hồ sắp hết, cô ta nhìn đồng hồ: “Xin lỗi, tôi còn phải lên lớp.”

Tô Dư vội la lên: “Cô Ôn, hiện tại Tô Thịnh đang bị giam giữ, qua mấy ngày nữa thì phải lên tòa án thẩm vấn, nếu em ấy không có chứng cứ ngoại phạm, em ấy buộc phải ngồi tù cho việc mà mình không hề làm. Nếu cô biết bất cứ điều gì…”

“Tôi không biết cái gì hết.” Ôn Dao vô tình cắt ngang lời cô, rồi vội xoay người rời đi.

Tô Dư vừa định đuổi theo thì bị Hoắc Nhiên bắt được, cô nhìn theo ánh mắt của Hoắc Nhiên.

Cách đó không xa có một người đàn ông đang đứng, người nọ mặc tây trang mang giày da, gương mặt anh tuấn, khí chất nho nhã, anh ta nhìn thấy liền tới chỗ Ôn Dao. Không biết hai người đang nói gì đó, người đàn ông đó nhìn qua Hoắc Nhiên một cái, rồi cười ôn hòa gật đầu, sau đó ôm bả vai Ôn Dao đi tới phía phòng học.

Người đàn ông ưu tú, nho nhã kia là chồng của Ôn Dao, cũng là giáo viên của trường này.

Trên đường trở về, Tô Dư còn đang xem tài liệu về Ôn Dao. Chồng của Ôn Dao là giảng viên môn toán, tuổi trẻ đầy hứa hẹn, còn rất được sinh viên yêu thích, Tô Thịnh và Tạ Tuế Tinh đều học qua khóa của anh ta, Tạ Tuế Tinh lúc trước còn là trợ giảng của anh ta.

Vụ án dường như tiến vào ngõ cụt, ngày mai đã phải mở phiên tòa.

Tô Dư nhíu mày, nhìn về phía Hoắc Nhiên.

Thần sắc Hoắc Nhiên vẫn bình tĩnh, mặt mày anh tuấn, nhìn không ra cảm xúc gì. Hồi lâu sau, anh mới nói: “Sẽ không có chuyện gì đâu.”

“Luật sư Hoắc, hôm nay anh vẫn biện hộ vô tội phải không?”

“Luật sư Hoắc, anh có phát hiện chứng cứ gì mới không?”

“Luật sư Hoắc, đối với vụ kiện này, anh nắm chắc được bao nhiêu?”

Hoắc Nhiên không lộ ra biểu tình gì, vụ này tòa án thẩm vấn không công khai, truyền thông phóng viên đều bị ngăn ở bên ngoài. Tô Dư mặc một bộ váy tây trang, kéo theo rương hành lý đi phía sau anh. Sau khi đưa cho Hoắc Nhiên những tài liệu cần thiết trong buổi thẩm vấn, cô đi vòng ra cửa khác, ngồi ở thính phòng.

Các cảnh sát tư pháp thi hành pháp luật bước vào tòa.

Hoắc Nhiên đứng ở ngoài cửa chờ thư ký thông báo, đứng bên cạnh Hoắc Nhiên là một người đàn ông mặc bộ đồ công tố viên. Thân hình Tần Dư cao thẳng, anh ta dùng ngón tay thon dài sửa sang lại quần áo của mình, mím môi: “Luật sư Hoắc, thay vì cứ biện hộ vô tội, anh nên nghĩ cách làm như nào để giảm án cho bị cáo thì tốt hơn đó. Đối với loại tội phạm có bằng chứng xác thực rồi mà vẫn không chịu thừa nhận tội trạng của mình, tòa án chỉ có thể phán trọng tội thôi đấy.”

Hoắc Nhiên không nhìn anh ta, thấp giọng cười nhạo: “Công tố Tần…”

Bên trong tòa án truyền tới âm thanh của thư ký: “Mời công tố viên, luật sư bào chữa vào tòa.”

Hoắc Nhiên không nói thêm nữa, anh đẩy cửa ra, một thân tây trang đen làm anh càng thêm tuấn tú.

Lát sau, Tô Thịnh bị cảnh sát tòa án áp giải vào, có lẽ vì bị giam giữ nhiều ngày nên sắc mặt cậu ta có chút kém.

Tô Thịnh ngồi ở ghế bị cáo bên cạnh Hoắc Nhiên, cảnh sát tòa án mở còng tay cho cậu ta.

Thẩm phán gõ búa, xác minh thông tin cơ bản của vụ án, công tố trưởng đứng lên, bắt đầu tuyên đọc đơn khởi tố.

Tô Thịnh gắt gao nắm chặt bàn tay.

Đọc xong đơn khởi tố, thẩm phán nhìn về phía Tô Thịnh: “Bị cáo Tô Thịnh, cậu có ý kiến gì về tội danh được truy tố trong đơn khởi tố cùng các tình tiết tội phạm không?”

Tô Thịnh nhìn thoáng qua Tô Dư đang ngồi ở hàng dự thính, chỉ cảm thấy ngực đau nhói, hốc mắt đỏ bừng. Cậu ta cắn chặt răng: “Có, tôi không có giết người.”

Cậu ta vừa dứt lời, dưới hàng ghế dự thính liền nổi lên một trận ồn ào.

Mẹ của Tạ Tuế Tinh đột ngột đứng lên, bà ta gầy đến đáng sợ, tóc hai bên thái dương đã chuyển trắng, tròng mắt cũng toàn tơ máu.- Đọc truyện miễn phí tại ứng dụng TᎽT

Bà ta muốn điên đến chết mất: “Tội phạm giết người, mày nói dối! Mày phải đền mạng cho Tinh Tinh, trước kia Tinh Tinh thích mày như vậy, mày sao lại giết chết nó…Mày còn không nhận tội! Mày muốn Tinh Tinh chết không nhắm mắt… Tao muốn liều mạng cùng mày!”

Bà ta khàn giọng lớn tiếng, thân thể lại giống như chiếc diều rách nát lung lay sắp đổ. Cô gái bên cạnh vội vàng đỡ bà ta: “Bác!”

Mũi Tô Dư dâng lên một hồi chua xót, hốc mắt cũng dần nóng lên.

Thẩm phán gõ búa vài lần, lớn tiếng nói: “Im lặng!” Ông ta nhìn về phía Tần Dự: “Tiếp theo, công tố viên tiến hành đặt câu hỏi đối với bị cáo Tô Thịnh về hành vi cố ý giết người trong đơn khởi tố.”

Tần Dự ngước mắt, ngang với tầm mắt của Hoắc Nhiên, hồi lâu mới quay sang nhìn Tô Thịnh: “Tô Thịnh, rạng sáng cùng ngày xảy ra vụ án từ 12 giờ đến 2 giờ, cậu đang làm gì?”

Tô Thịnh: “Tầm 12 giờ tôi có chuyện nên đi ra ngoài, mãi đến 1 giờ rưỡi tôi mới trở lại chung cư. Bởi vì mưa to cúp điện nên tôi không thấy gì hết, nhưng ngửi được mùi máu tươi dày đặc, lại dẫm phải dao gọt hoa quả, nên tôi liền mở đèn pin của di động lên, nhặt con dao lên, sau đó thì thấy Tuế Tinh cà người đầy máu nằm trên sàn nhà…”

Tần Dự: “Rạng sáng 12 giờ, cậu đi đâu?”

Tô Thịnh trở nên căng thẳng, thái dương giật giật, chưa kịp nói gì.

Tần Dự tiếp tục hỏi: “Có nhân chứng hay không?”

Tô Thịnh trầm mặc.

Tần Dự: “Cậu lái xe ra ngoài hay sao? Hôm đó trời mưa rất lớn…”

Tô Thịnh còn chưa trả lời, Hoắc Nhiên lên tiếng đầy lạnh lẽo: “Phản đối, công tố viên đang dẫn dắt tâm lý bị cáo.”

Thẩm phán: “Phản đối hữu hiệu, công tố viên chú ý cách thức đặt câu hỏi.”

Tần Dự cười cười: “Được, vậy xin hỏi bị cáo, đêm xảy ra vụ án, cậu ra ngoài bằng phương tiện gì?”

“Đi bộ.”

Tần Dự: “Trời mưa lớn như vậy, dựa theo lẽ thường, mọi người đều sẽ chọn đi xe, tại sao cậu lại đi bộ?”

“Bởi vì nơi đến rất gần.”

Tần Dự tiến thêm một bước ép hỏi: “Cậu đi đâu?”

Tô Thịnh trầm mặc.

“Cậu có hút cần sa không?”

“Không hút.”

“Vậy tại sao ở chung cư của cậu lại tìm ra cần sa?”

Tô Thịnh lại trầm mặc, thái dương lại giật giật, cuối cùng cũng trở lại bình tĩnh.

Tần Dự trực tiếp cười, nói tiếp: “Bị cáo, nói cách khác cậu không nói được lúc xảy ra vụ án cậu đã đi đâu, cũng không có nhân chứng, phương thức di chuyển cũng có nghi vấn. Cậu tuyên bố mình không nghiện ngập, nhưng trong nhà lại giấu cần sa, chẳng lẽ là mua bán ma túy?”

Trước khi Hoắc Nhiên nói “Phản đối”, Tần Dự đã nhanh chóng nói: “Thưa thẩm phán, vấn đề của tôi tạm thời kết thúc.”

Thẩm phán nhìn về phía Hoắc Nhiên: “Luật sư bào chữa có muốn đặt câu hỏi cho bị cáo không?”

Ngón tay mảnh khảnh của Hoắc Nhiên gõ nhẹ trên mặt bàn, anh nhàn nhạt nói: “Có.”

Hoắc Nhiên nhướng mày: “Trong hồ sơ lúc trước, cậu đã từng dùng qua dao gọt hoa quả kia đúng không?”

Tô Thịnh nói: “Dùng qua rồi, ngày hôm đó tôi có gọt táo.”

“Sau khi cậu gọt xong thì có rửa dao không?”

Tô Thịnh dừng một chút, nhấp môi: “Không cô, tôi không có thói quen đó.”

Tần Dự cười lạnh nhạt: “Thẩm phán, vấn đề này không có liên quan đếm vụ án.”

Thẩm phán còn chưa lên tiếng, Hoắc Nhiên đã nói: “Thẩm phán, tôi tạm thời đã hỏi xong.”

Tần Dự trố mắt, anh ta không nghĩ tới Hoắc Nhiên chỉ hỏi có hai câu như vậy.

Thần sắc Tô Dự hơi chấn động, mà Tô Thịnh hiện tại môi đã tái nhợt, hoảng sợ nhắm mắt lại.

Tần Dự đưa ra chứng cứ trước tòa.

Chứng cứ đầu tiên là ghi chép khám nghiệm hiện trường, ảnh chụp, sơ đồ hiện trường cùng phiếu đăng ký trích xuất dấu vết và đồ vật, anh ta nói: “Hiện trường đầu tiên là ở chung cư của Tô Thịnh, chung cư không có dấu hiệu bị đột nhập.”

Cảnh sát tòa tòa án đem chứng cứ đưa cho Hoắc Nhiên.

Bằng chứng thứ hai là bản kiểm nghiệm thi thể người bị hại: “Thông qua kiểm nghiệm báo cáo có thể thấy người bị hại là bị dao gọt hoa quả đâm chết.”

Bằng chứng thứ ba là kết quả giám định DNA trên hung khí gây án.

“Thông qua giám định, vết máu trên dao đa số là của Tuệ Tinh, còn có vết máu của Tô Thịnh, mà trên dao chỉ có dấu vân tay của Tô Thịnh.”

Bằng chứng thứ tư là số cần sa mà cảnh sát đã lục soát được tại chung cư của Tô Thịnh.

Anh ta đưa bằng chứng ra xong cũng không giải thích gì thêm, so với việc tự mình giải thích thì chiêu này càng lợi hại, tất cả mọi người đều tự giác biết lý do – Tạ Tuế Tinh vô tình bắt gặp Tô Thịnh hút ma túy, cậu ta vì muốn che giấu nên liền giết chết cô ấy.

Bằng chứng thứ năm chính là ghi chép lời khai của Tô Thịnh.

“Bị cáo nói mình không có mặt ở hiện trường gây án nhưng lại không đưa ra được chứng cứ gì, nói cách khác cậu ta không có chứng cứ chứng minh mình không có ở hiện trường.”

Tô Thịnh nhìn những chứng cứ bày ra trước mắt, trong đầu như đang phảng phất tái hiện lại tình cảnh tối hôm đó, sắc mặt cậu ta dần trở nên trắng bệch, hình ảnh vết máu loang lổ, nhuộm đỏ hết tất cả cứ hiện lên trong tâm trí cậu ta.

Thẩm phán hỏi cậu ta còn muốn nói gì không, cậu ta cắn chặt răng: “Không phải tôi, không phải tôi…”

Tần Dư cười lạnh.

“Tô Thịnh, bình tĩnh.” Âm thanh Hoắc Nhiên vẫn trầm ổn, như mang theo sức mạnh làm người khác yên tâm.

Anh hỏi lại thẩm phán: “Bên biện hộ bị cáo không có ý kiến gì về bằng chứng, nhưng tôi thấy có vấn đề với những gì bên công tố đang cố gắng chứng minh. Trong lời khai của bị cáo có nói, sau khi giẫm phải con dao gọt hoa quả, bị cáo đã nhặt lên và vô tình bị con dao cứa vào tay mình, hơn nữa con dao này là vật dụng thông thường của nhà bị cáo, cho nên trên dao có vân tay cùng vết máu cũng chỉ có thể chứng minh cậu ta đã chạm qua con dao, mà bị cáo chạm vào dao của nhà mình thì không phải chuyện gì bất thường cả.”

Tần Dự: “Nhưng trên dao chỉ có vân tay của cậu ta.”

Hoắc Nhiên: “Có lẽ hung thủ đã xóa sạch dấu vết tại hiện trường, sau khi vụ án xảy xa bị cáo nhặt con dao lên, đương nhiên sẽ để lại vân tay của chính mình.”

Tần Dự nghe Hoắc Nhiên nói ngang nói dọc thì tức đến muốn thổ huyết, anh ta liền mời hai nhân chứng ra tòa.

Một người là giáo viên già sống ở lầu trên: “Tôi nghe dưới lầu có tiếng cãi vả, không nghĩ có chuyện gì to tát nên cũng không xuống xem. Tôi có thói quen nửa đêm hay đi vệ sinh, đi xong liền thuận tiện nhìn ra cửa sổ, bóng dáng tối hôm đó hình như là người thuê ở lầu dưới.”

Tần Dự chỉ hỏi một câu: “Người mà ông nhìn thấy kia hiện tại có ở tại tòa không?”

Giáo viên già nhìn về phía Tô Thịnh, nói: “Là cậu ta.”

Khóe môi Tần Dự cong lên: “Công tố viên kết thúc phần thẩm vẩn.”

Hoắc Nhiên nhìn chằm chằm vào giáo viên già: “Lúc ấy trời mưa to, tầm mắt như thế nào?”

Giáo viên già do dự một chút: “Lúc ấy đã khuya, sắc trời cũng tối, ngoài trời mưa cũng to, tầm mắt nhìn không rõ lắm, nhưng tôi rõ ràng nhìn thấy một người trẻ tuổi đi ra ngoài, một thân màu đen, chung cư này chỉ có cậu ta là còn trẻ, hơn nữa đã khuya như vậy, trời mưa to, ai lại đi ra ngoài vào giờ đó?”

“Ông đi vệ sinh đại khái là lúc mấy giờ? Trước hay sau 1 giờ rưỡi?”

Lời khai Tô Thịnh nói cậu ta 1 giờ rưỡi về đến nhà, sau khi phát hiện ra hung án, lập tức chạy ra ngoài tìm chị Tô Dư, nếu lời cậu ta nói là sự thật, thì thời gian cậu ta ra ngoài lần nữa chắc chắn là qua 1 giờ rưỡi.

Tần Dự cười lạnh: “Phản đối, luật sư bào chữa đang dẫn dắt câu hỏi.”

Thẩm phán: “Phản đối vô hiệu, mời luật sư bào chữa tiếp tục đặt câu hỏi.”

Hoắc Nhiên dương như cái gì cũng không để lọt vào tai, chỉ là chậm rãi nói: “Ông nói rằng mình có thói quen đi vệ sinh, vậy thì chắc chắn cũng phải có thời gian cố định.”

Giáo viên già suy nghĩ trong chốc lát, rồi lên tiếng: “Chắc chắn là sau 1 giờ rưỡi, tôi bình thường tầm 2 giờ sẽ đi vệ sinh.”

Chân mày Hoắc Nhiên khẽ nhướng lên, thu lại tầm mắt, sắc mắt lại cực kỳ bình tĩnh, mỗi từ đều làm người nghe nghe rành mạch: “Xác định là hai giờ sao?”

“Đúng vậy.”

Tần Dự cũng kinh ngạc.

Nhân chứng thứ hai là cảnh sát kiểm nghiệm dấu vết.

Tần Dự nói: “Mời anh đem đúng sự thật về dấu vết kiểm nghiệm vụ án này nói cho tòa án.”

Cảnh sát: “Cửa chung cư không có dấu vết dùng hung khí đột nhập, dấu chân dính máu trong căn hộ cũng chỉ có của bị cáo, trên con dao gọt hoa quả cũng chỉ có dấu vân tay của bị cáo, còn con dao có cả vết máu của cả bị cáo và bị hại.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.