Bà nội Hoắc không biết từ khi nào đã tắm xong, đứng ở đó chăm chú xem TV. Hai mắt bà ấy đỏ hoe, gần như là suy sụp: “Thành Cương làm sao có thể là kẻ bạo lực gia đình chứ? Nó từ trước đến giờ chỉ ăn nói hung hãn mà thôi… còn Lục Vận, Lục Vận là loại phụ nữ chuyên lén lút với đàn ông, nhất định là cô ta đã giết Thành Cương của tôi để có thể ở bên người đàn ông khác, cuộc sống vất vả như vậy… có lẽ cô ta chịu đựng đủ rồi, nếu như không chịu đựng nổi thì có thể đệ đơn ly hôn, tại sao lại phải ra tay giết Thành Cương chứ?”
Bà nội cũng không có bằng chứng nào chứng minh là kẻ giết cha anh là mẹ của anh. Tất cả mọi người đều chỉ là đang suy đoán mà thôi.
Bởi vì mọi người không quen biết cha mẹ anh nên họ chọn đứng về cách nghĩ của họ, cho nên họ nghĩ rằng mẹ anh không phải là kẻ đã giết cha anh; trong lòng bà nội vì quá yêu thương cha của anh nên lựa chọn đứng về phía tình cảm, nghĩ rằng chính là mẹ anh đã giết chết cha anh.
Nhưng trong mắt của Hoắc Nhiên, lúc nhỏ cả cha lẫn mẹ đều yêu thương anh, đều rất tốt đối với anh, anh không biết rằng bản thân nên đứng về phía nào.
Sau đó, luật sư của mẹ trực tiếp đến tìm gặp Hoắc Nhiên và bà nội, Hoắc Nhiên từ ông ấy biết được những tiến triển mới nhất của vụ án. Luật sư nói cho cậu biết: “Mẹ của cậu không phải là kẻ giết người, tối hôm đó bà ấy không có ở nhà, nhưng mẹ cậu nhất quyết không chịu nói ra bằng chứng ngoại phạm của bà ấy ở trước tòa.”
Hoắc Nhiên ngước đầu lên, chăm chú nhìn luật sư, cuối cùng hỏi một câu: “Tại sao vậy ạ?”
Luật sư ngồi xổm xuống, nhẹ nhàng mỉm cười rồi nhìn Hoắc Nhiên nói: “Là vì bà ấy sợ cậu bị tổn thương.”
“Tại sao?”
“Mẹ của cậu thà để bản thân bị người khác hiểu lầm là kẻ sát nhân cũng không đồng ý để cậu biết bà ấy cũng ngoại tình giống như ba của cậu.”
Hoắc Nhiên trở nên căng thẳng nắm chặt tay, đồng tử mở to ra, căng thẳng đến mức nghiến răng nghiến lợi.
Mỗi câu mỗi chữ mà luật sư nói ra đều lọt vào tai của anh.
“Mẹ của cậu tối hôm đó không thể nào có thời gian rảnh để giết cha của cậu được, cậu biết tại sao không? Bởi vì tối đó lúc cha của cậu chết, bà ấy đang ở bên một người chú khác.”
Hoắc Nhiên kìm nén cơn tức giận đến mức mặt đỏ bừng lên, anh mở to mắt, vẻ mặt rất cố chấp và hung dữ.
Thế giới của người lớn thật sự quá bẩn thỉu. Hoắc Nhiên tức đến thở dốc từng cơn, lúc này mới cảm nhận được sự sợ hãi.- Đọc truyện miễn phí tại ứng dụng TᎽT
Luật sư tiếp tục nói: “A Nhiên, mẹ cậu mặc dù đã ngoại tình, nhưng bà ấy không phải là người đã giết cha của cậu, bà ấy vô tội, cậu có chấp nhận để người mẹ vô tội của cậu vô tù không? Bà ấy lừa dối cha cậu quả thực nên nhận được sự trừng phạt, nhưng không nên thừa nhận tội danh giết người lớn như vậy. Cậu là một đứa trẻ ngoan, cậu nghĩ xem mẹ của cậu khi cậu còn nhỏ đối với cậu có tốt không? Cậu hãy nghĩ lại xem cậu đã bao nhiêu lần nhìn thấy mẹ cậu bị cha cậu đánh đập? Cậu nghĩ xem lúc cha của cậu lừa dối mẹ cậu ở cùng người phụ nữ khác… mẹ cậu cũng là nạn nhận trong cuộc hôn nhân này, đáng lẽ cha cậu từ sớm phải nên ly hôn với mẹ của cậu.”
Sau đó, Hoắc Nhiên nhìn thấy bằng chứng trong tay luật sư mẹ của anh ở cùng với người đàn ông khác, đó như là một bằng chứng ngoại phạm của bà ấy. Bà nội không biết làm thế nào cũng đã bị luật sư thuyết phục, là bà nội đã cùng luật sư giao những bằng chứng này cho cảnh sát.
Sau đó mẹ của anh được thả tự do vì vô tội, và kết hôn với người khác.
Mỗi năm bà ấy chỉ về lúc sinh nhật của Hoắc Nhiên để chu cấp sinh hoạt phí cho anh và bà nội.
Sau khi cha anh chết, cuộc sống của mẹ anh quả thực càng ngày càng tốt, quần áo trên người rất sang chảnh, người cũng càng ngày càng trở nên xinh đẹp và tinh tế.
Trong những năm đó anh và bà nội có một cuộc sống tốt đẹp cũng là nhờ sự trợ cấp của mẹ, mọi thứ dường như đều rất tốt đẹp.
Tô Dư quay đầu lại, mím môi nhìn Hoắc Nhiên, nhẹ nhàng hỏi: “Vậy đó là sự thật sao?”
Đôi mắt đen láy của Hoắc Nhiên dường như đang cười mà không hề cười: “Anh không có tầm nhìn của chúa, làm sao có thể biết được là thật hay không?” Trong mắt của anh không có ý cười, có lẽ là vì nhắc đến những chuyện đó, cho nên bóng đen xuất hiện trên lông mày của anh.
“Trong vụ án này, anh là một trong những quân cờ, bị người ta thao túng sắp xếp, nhưng anh cái gì cũng không biết. Lúc còn nhỏ, mặc dù anh không biết ai là kẻ đã ra tay giết cha của anh, nhưng ít nhất anh tin rằng mẹ không phải là hung thủ đã giết cha. Anh nghĩ rằng bản thân là một người coi trọng bằng chứng, nhưng trên thực tế anh sớm đã bị dư luận ảnh hưởng, mang theo thành kiến về mặt tình cảm.”
“Bởi vì anh đã nhìn thấy cha anh đẩy mẹ anh, cũng nghe được cha anh nói ông ấy muốn giết mẹ anh, thậm chí còn mơ hồ tin những lời người khác nói vợ chồng bọn họ đều là hai kẻ ngoại tình lừa dối. Huống hồ lúc đó anh vừa mất đi cha, trong lòng thực sự không muốn lại tiếp tục mất đi mẹ, anh không muốn trở thành trẻ mồ côi, không muốn khiến bà nội đã già yếu lại phải đi làm kiếm tiền nuôi anh. Anh sớm không cần tòa xét xử đã lựa chọn đứng về phía mẹ – lúc đó anh nghĩ rằng, một người phụ nữ yếu đuối làm sao có thể giết chết một người đàn ông mạnh mẽ như thế được chứ? Huống hồ chi là, mẹ anh tối hôm đó ở cùng với người khác, lý do này lập tức khiến anh chọn tin tưởng bà ấy.”
Khóe môi của Hoắc Nhiên hiện lên sự mỉa mai giễu cợt, nhẹ nhàng bình tĩnh nói với Tô Dư: “Bình thường anh hay nói không tin vào vẻ bề ngoài chính là vì bản thân anh, bởi vì bản thân anh biết rõ hơn ai hết, chính bản thân mình mới là người phán xét, là người có thành kiến, cha của anh chết oan, một trong những hung thủ chính là anh.”
“Nhưng, lúc đó anh vẫn còn là một cậu bé.” Tô Dư nhìn anh với ánh mắt kiên định.
“Những suy nghĩ này đều là suy nghĩ của anh sau khi lớn lên. Cậu bé Tiểu Nhiên lúc đó có thể không biết gì cả, cậu bé đó vốn dĩ không hề nghĩ gì, cậu bé ấy chỉ biết người khác đưa bằng chứng cho cậu ấy xem, cậu ấy liền tin rằng mẹ mình không phải là kẻ đã giết cha mình, cậu ấy không thể sau khi mất đi ba lại tiếp tục mất đi mẹ nữa. Anh không thể dùng những tiêu chuẩn của người lớn để chỉ trích một đứa trẻ một cách gay gắt như vậy.”
Ánh mắt của Hoắc Nhiên tối sầm lại, anh nhìn thấy dáng vẻ của mình trong ánh mắt của Tô Dư.
Anh căng thẳng mím chặt môi, siết chặt các ngón tay.
Tô Dư nói chậm lại, âm thanh ôn hòa, nhẹ nhàng gọi anh: “Hoắc Nhiên.”
Trong ánh mắt của cô có hình bóng của ánh trăng thanh khiết.
“Mặc dù lúc nhỏ anh có làm chuyện gì sai lầm, nhưng sau này anh cũng sẽ bù đắp lại những lỗi lầm đó, có phải không? Sau khi anh biết rằng mẹ anh và luật sư đã giả mạo tạo ra bằng chứng ngoại phạm, chính anh là người đã nói tin này cho cảnh sát biết, là anh đã nói với cảnh sát kết hợp với các bằng chứng liên quan đã tìm được trước đó để phá được vụ án đã xảy ra nhiều năm như vậy.”
“Hơn nữa, sai lầm này cũng đã khiến anh cố gắng để trở thành một luật sư bào chữa xuất sắc, anh khác với luật sư bào chữa của mẹ anh, anh có đạo đức nghề nghiệp cao, anh sẽ không tạo ra các bằng chứng giả, anh sẽ không mang thành kiến cá nhân của mình làm việc với nhân sự của mình, anh cố gắng nỗ lực hết mình để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của từng đương sự. Anh có đạo đức nghề nghiệp xuất sắc, anh theo đuổi công lý, anh coi trọng từng bằng chứng thực tế, anh sẽ không phán xét trước khi xét xử, anh nghĩ rằng mỗi người đều là vô tội cho đến khi xét xử, anh đã nói rằng trách nhiệm của anh là đảm bảo rằng đương sự của mình có một phiên tòa công bằng và chính đáng…”
Tô Dư cũng không biết tại sao cô lại có nhiều lời muốn nói như vậy, cô rõ ràng nói nhiều như vậy là để có thể an ủi Hoắc Nhiên.
Hoắc Nhiên im lặng lắng nghe, đôi môi anh mím chặt, trong đôi mắt đen láy ấy như đang có ngọn lửa bốc cháy hừng hực, ban đầu chỉ là một ngọn lửa nhỏ, sau đó dần dần trở thành một ngọn lửa lớn như thảo nguyên, ngọn lửa ấy lại sắp thiêu rụi Tô Dư, nuốt chửng hết tất cả.
Anh đứng dậy, nhìn xuống Tô Dư, lúc đi đến bên cạnh Tô Dư, đột nhiên anh đưa tay ra nắm lấy cổ tay cô, từ từ dùng lực.
Tô Dư có hơi bất ngờ.
Hoắc Nhiên bình tĩnh cười một cách nhẹ nhàng, giọng nói trầm thấp nhẹ nhàng, nói một cách chậm rãi: “Công lý, anh với em đều hiểu hết, nhưng lúc thực hành, chúng ta vẫn chưa làm được như vậy.”
Tô Dư mím chặt môi, giống như vừa mới định thần lại, nói: “Bởi vì mọi người luôn nghĩ rằng bản thân mình có được góc nhìn của chúa, luôn nghĩ rằng những gì bản thân mình nhìn thấy được tất cả đều là sự thật, tất cả sẽ lựa chọn tin tưởng vào những gì bản thân mình biết được. Lúc này, họ cực kỳ hy vọng pháp luật có thể đứng về phía họ.” Cô nhướng đôi mi của mình, đôi mắt nhìn thẳng vào Hoắc Nhiên.
“Mỗi một cá nhân trong một nhóm đều sẽ cảm nhận được sức mạnh của “chính nghĩa”. Tất cả chúng ta đều giống như nhau, đều sẽ rơi vào một cái vòng luẩn quẩn như vậy, lựa chọn đứng về phía có nhiều người, hay là lựa chọn bên mà họ cho rằng chính nghĩa chính là những gì trong lòng họ nghĩ.”
Hoắc Nhiên từ từ dùng sức, kéo Tô Dư đứng dậy.
Tô Dư không đứng vững, vô tình đụng phải lồng ngực đang phập phồng của anh, cô còn có thể nghe được nhịp tim của anh đang đập thình thịch.
Anh hình như đang kìm nén cảm xúc gì đó của mình lại, căng thẳng nghiến chặt hàm, đôi môi mỏng cũng mím chặt lại.
Lúc Tô Dư đứng dậy, tay áo của cô đã va vào lon bia rỗng đang để ở trên bàn khiến nó loạng choạng. Cô vừa nghe Hoắc Nhiên kể lại chuyện trước đây nên đã một mình uống rất nhiều, bây giờ hai má có hơi nóng lên rồi.
Cô nói: “Em hiểu rõ thủ tục thứ tự chính nghĩa, nhưng có lúc khi em nghĩ về điều đó, rõ ràng là có nhiều bằng chứng trong tay như vậy, rõ ràng là người đó đã thừa nhận bản thân mình hiếp dâm, rõ ràng là cô gái vô tội đó đã bị giết và phát sinh bệnh trầm cảm, tất cả mọi thứ đều chỉ ra việc chàng trai đó cưỡng hiếp cô gái.”
Yết hầu của Hoắc Nhiên nhẹ nhàng di chuyển, anh ngửi thấy mùi rượu trên người cô, trộn lẫn với mũi thơm vốn có trên người cô nữa.
Anh thấp giọng nói: “Em vừa quay lại điểm ban đầu, em không thể thông qua những chứng cứ mình có trong tay mà đứng trước tòa phán xét người đó là vô tội hay là người có tội được.”
Tô Dư cụp mi mắt xuống, lông mi cô khẽ run lên.
Đôi mắt của cô có hơi nóng lên, các ngón tay nắm chặt, trái tim như bị bàn tay vô hình bóp mạnh, có chút đau, thậm chí thở thôi cũng cảm thấy đau.
Cô nhớ đến ánh mắt ngây thơ vô tội của chàng trai trẻ đó sau khi bị bắt oan, trái tim cô giống như vừa bị một mũi tên bắn xuyên qua, lồng ngực còn đang rỉ máu.
Cô mím chặt môi, đè nén cảm xúc đang dâng trào trong lồng ngực của mình: “Em cảm thấy rất có lỗi, mỗi lần nghĩ đến chàng trai trẻ đó, em đều cảm thấy rất có lỗi.”
Tô Dư vừa nói, nước mắt từ khóe mắt cũng vừa lăn xuống má.
Bởi vì uống rượu, cho nên đôi gò má của cô nóng bừng, nhiệt độ của nước mắt gần như vượt qua nhiệt độ của đôi gò má.
“Hoắc Nhiên.” Cô lại ngẩng đầu lên, đôi mắt đen láy đang ngân ngấn nước, chóp mũi cô hơi đỏ một chút, hai hàng mi khẽ run run, đôi gò má đỏ bừng giống như là có đánh một chút má hồng.
“Nghi phạm trong vụ án đầu tiên mà em chịu trách nhiệm bởi vì bằng chứng không đủ nên đã được tòa tuyên trắng án. Nhưng chưa được một tháng sau, cậu ta lại giết người, lần này chứng cứ vô cùng xác thực, cậu ta đã bị kết án. Trong khoảng thời gian đó, em đã rất hoang mang, không biết cái gì là đúng, cái gì là sai, cho nên sau này khi cáo buộc những nghi phạm khác, em đã dùng tội danh nặng nhất để buộc tội họ… nhưng ba năm sau, cậu bé đã bị em buộc tội hiếp dâm lại vô tội, hung thủ thật sự là một kẻ khác. Kể từ đó về sau, em mới phát hiện ra em vốn dĩ không thích hợp để làm một công tố viên chút nào.”
Hoắc Nhiên cụp mắt xuống, đưa tay ra nhẹ nhàng ôm lấy cô vào lòng, từ từ siết chặt lấy tay cô.
“Đó không phải là lỗi của em. Trên thế giới này không có món đồ nào là hoàn hảo tuyệt đối, và pháp luật cũng là như vậy, nó không phải là hoàn hảo nhất, nhưng nó là thứ công bằng nhất từ trước đến nay. Nếu không có cái nhìn của chúa, chúng ta không có cách nào biết được sự thật, không thể bảo đảm được chính nghĩa thực chất, có thể nhìn thấy được chỉ là công lý tố tụng. Công lý tố tụng có thể tội phạm sẽ được thả, nhưng cũng có thể ngăn chặn được những người vô tội bị truy hại, hơn nữa, nếu như thật sự tội phạm trốn thoát thì cũng là nhờ công lý tố tụng, thì đây cũng là lời cảnh cáo cho các công tố viên phải cố gắng hết sức để đảm bảo mọi bằng chứng đều được đưa ra hợp pháp, có hiệu quả.”
Thân thể của Tô Dư trở nên căng thẳng, một hồi lâu, cô dùng sức ôm chặt lấy anh, cắn lấy môi dưới của anh.
Cô cảm thấy toàn thân dường như đều đau nhức, lồng ngực không ngừng đập phập phồng, nhưng hơi thở mát lạnh trên người của Hoắc Nhiên dường như có thể chữa lành cơn đau dày đặc trong lòng cô.
Hai người họ đều đã từng phạm phải sai lầm, bây giờ thì họ giống như những con thú bị mắc kẹt trong vòng tay nhau, tìm kiếm sự an ủi, liếm láp vết thương của nhau.
Ánh trăng di chuyển một cách chậm rãi, từ vầng trăng treo lơ lửng trên bầu trời đến vầng trăng lặng khỏi tán cây.
Hai người họ ở trong tuyết uống hết những lon bia, hai người không ai nói lời nào, chỉ là cụng ly, sau đó mỉm cười với nhau. Nụ cười của Tô Dư rất đẹp, đôi mắt của cô cong cong lên, khóe miệng cũng nhẹ nhàng cong lên, dưới ánh trăng, làn da trắng sứ của cô trông càng ấm áp hơn, còn có một chút ửng hồng giúp tăng thêm sự quyến rũ vô tận.
Đêm đã khuya, khi Tô Dư đứng dậy, mới phát hiện những bước chân của mình có chút bồng bềnh, có hơi loạng choạng một chút.
Cô trịnh trọng nói với Hoắc Nhiên: “Em uống say rồi.”
“Ừm.” Hoắc Nhiên nhẹ nhàng nói: “Trên người em có mùi rượu, còn ở trong tuyết quá lâu, sợ là sẽ bị bệnh đó, để anh đi đun một ít nước sôi cho em, em đi tắm đi, như vậy sẽ ngủ ngon hơn đấy.”
“Được.” Giọng cuối của Tô Dư nhẹ nhàng nhưng cũng hơi cao, có chút uể oải, nụ cười của anh như vậy khiến con người ta tan thành vũng nước mất thôi.
Hoắc Nhiên thực sự cũng không phải tỉnh táo, anh đứng thẳng lưng, đi vào bếp đun nước cho Tô Dư và bản thân anh.
Ngôi nhà cũ này không có bếp ga nên việc đun nước thật sự rất phiền phức.
Anh chỉ cần lấy một cái nồi lớn, rồi đung một nồi nước đầy là được.
Lúc anh đi vào phòng tắm thì phát hiện Tô Dư vẫn còn đứng đó ngơ ngác, cô đang ngẩng đầu nhìn trăng. Anh cau mày, bước đến chỗ cô hỏi: “Em đang nhìn cái gì vậy?”
“Không có nhìn gì cả.” Tô Dư nói. Cô đứng có hơi loạng choạng, ngã vào vòng tay của Hoắc Nhiên, rồi dựa vào ngực của anh, hơi thở phả vào trong cổ anh, mang lại cảm giác nóng rát và tê dại, khiến người ta phải kinh ngạc.
Cô xoa xoa mặt rồi nói: “Em muốn đi tắm, trên người có mùi hôi quá.”
Hoắc Nhiên: “…”
Khi cô đang cọ sát trên người anh, đôi môi mềm mại đó đột nhiên dừng lại ở cổ của Hoắc Nhiên không di chuyển nữa, hơi thở nóng bỏng không ngừng phả vào khiến anh cảm thấy toàn thân nóng bừng lên, giống như mỗi dây thần kinh đều bắt đầu run lên.