Cô ấy đã vượt qua kỳ thi tuyển sinh đại học, được nhận vào học viện múa Bắc Kinh. Cô ấy gặp Tạ Thân ở quán cà phê, được Tạ Thân chăm sóc, sau đó dẫn đi phá thai hai lần, cuối cùng lại chết trong một phòng ở trong khách sạn, nghi phạm lớn nhất chính là Tạ Thân, người đã chăm sóc cô ấy suốt ba năm qua.
Lục Tầm nói: “Gia đình của Thịnh Vãn có tư tưởng trọng nam khinh nữ rất nghiêm trọng, cuộc sống của Thịnh Vãn bao năm qua không hạnh phúc. Cô ấy có một cậu em trai, khi cô ấy học cấp ba, cô ấy bị ép phải bỏ học, kết hôn với một người lớn hơn cô ấy mười tuổi, chỉ vì em trai cô bị bệnh, và người nông dân đó sẵn sàng đồng ý mang lễ vật đến nhà cầu hôn. Cô ấy vừa làm vừa học, rồi thi vào trường đại học. Ngay từ lúc bắt đầu, cô ấy đã phải vất vả làm thêm rất nhiều việc để kiếm tiền học và trang trải cuộc sống, còn về phần gia đình của cô ấy không chỉ không gửi tiền cho cô ấy, mà thậm chí còn gọi điện cho cô ấy bảo cô ấy gửi tiền về nuôi em trai, nói đây là trách nhiệm của người chị. Nhưng khi cô ấy vào đại học, cô ấy vừa phải tập múa, vừa phải học văn hóa, tự nuôi sống bản thân, nhưng vẫn bị gia đình ngăn cản, cho nên tâm trạng cũng không được tốt. Nhưng tình trạng này bắt đầu trở nên tốt hơn sau khi cô ấy gặp được Tạ Thân, tiền mà Tạ Thân cho cô ấy, cô ấy đều gửi hết về nhà.”
Lục Tầm dừng lại một chút, giọng điệu có hơi nặng nề hơn, nói: “Cách đây không lâu, em trai của Thịnh Vãn kết hôn, cha mẹ của cô ấy bảo cô ấy phải đưa 100.000 nhân dân tệ cho em trai kết hôn, nhưng sau đó vẫn chưa có tiền… em trai của Thịnh Vãn không đủ tiền để chuẩn bị sính lễ, gia đình của cô gái dường như muốn nuốt lời, cho nên em đoán, gia đình của Thịnh Vãn muốn khởi kiện dân sự để đòi tiền bồi thường.”
Tô Dư mím chặt môi, cảm thấy trong lòng ngực có chút ngột ngạt.
Gia đình của Thịnh Vãn chính là có lòng tham không đáy… Tạ Thân đã gửi tiền chu cấp cho họ trong ba năm, quả thật có thể giống như những gì anh ta đã nói, rằng anh ta đã chán ghét cô ấy rồi, muốn trốn thoát khỏi cô ấy, sau đó cô ấy đã cầm dao đe dọa anh ta, bảo nếu muốn chia tay thì anh ta phải trả phí kết hôn cho em trai cô ấy, sau đó hai người mới xảy ra cãi vã, nên anh ta mới lỡ tay giết chết cô ấy.
Lục Tầm tiếp tục nói thêm: “Đúng rồi, em có đi đến học viện khiêu vũ của Thịnh Vãn, giáo viên của Thịnh Vãn nói, nghi ngờ rằng Thịnh Vãn thường xuyên phải chịu bạo lực từ gia đình. Lúc tập múa, cô thường xuyên nhìn thấy những vết bầm tím trên người của Thịnh Vãn, lúc cô hỏi Thịnh Vãn thì Thịnh Vãn vẫn luôn ngập ngừng. Cô giáo còn nói là, cô từng nhìn thấy Tạ Thân vài lần, Tạ Thân không hề có sự tôn trọng nào dành cho Thịnh Vãn, còn nói anh ta là một kẻ lừa dối có nhân phẩm xấu và có khả năng bạo lực gia đình.”
Hoắc Nhiên cứ mãi ngồi im không nói gì, hai hàng lông mày cứ mãi lạnh lùng như vậy. Sau khi anh nghe những lời này, đôi mắt anh hơi cụp xuống, hốc mắt tối sầm lại, đôi môi mỏng mím chặt, hơi thở xung quanh có chút lạnh lẽo.
Anh đang có tâm trạng không tốt, dường như là từ lúc nghe Lục Tầm nói giáo viên của Thịnh Vãn nghi ngờ Tạ Thân bạo lực gia đình.
Tô Dư vẫn không biết làm thế nào để an ủi Hoắc Nhiên khi tâm trạng của anh đang không tốt.
Hôm sau khi cô tỉnh dậy, cô tùy ý liếc mắt nhìn điện thoại, nhìn thấy tin nhắn của Hoắc Nhiên gửi đến.
“Tuần sau em không cần phải đến văn phòng luật, nếu như em muốn đi cũng được, nhưng anh sẽ không có ở đó. Vụ án của Tạ Thân chưa được khởi tố nhanh như vậy đâu, cứ để đó rồi từ từ xử lý sau.”
Tô Dư chớp chớp mắt, nhẹ nhàng thở dài một hơi.
Hoắc Nhiên đi đâu? Tại sao đột nhiên anh lại như vậy chứ?
Nếu không cần phải đến văn phòng luật, tuần sau Tô Dư sẽ có một khoảng thời gian khá rảnh rỗi, cô vừa ăn sáng xong liền lấy tấm thảm tập yoga ra, rồi bắt đầu thay đồ tập.
Cô hít thở sâu theo từng điệu nhạc, tập yoga được một lúc. Ánh nắng chiếu vào trong phòng, Tô Dư nhíu mắt lại, lông mày sạch sẽ gọn gàng, nhưng trong đầu cô lúc này chỉ toàn nghĩ đến Hoắc Nhiên, không có cách nào để bình tĩnh lại được.
Cô thở dài một hơi chán nản, phùng hai cái má của mình, cuối cùng bỏ cuộc, rồi nằm dài xuống thảm tập yoga.- Đọc truyện miễn phí tại ứng dụng TᎽT
Cô nhẹ nhàng gọi một tiếng: “Dì Lâm, mấy giờ rồi ạ?”
Dì Lâm đang thu dọn quần áo của Tô Dư, nhìn đồng hồ rồi nói: “Vẫn còn sớm lắm, mới mười giờ, con đói à? Dì làm bánh bao cho con nhé? Trong tủ lạnh vẫn còn một ít bánh ngọt đó.”
“Con không đói.”
Tô Dư đưa tay sờ lấy chiếc điếc thoại ở trên tấm thảm bên cạnh mình, viết tin nhắn: “Luật sư Lục, cậu biết anh Nhiên của cậu đi đâu rồi không?”
Lục Du Châu đang chờ xét xử, anh ta vừa liếc nhìn điện thoại thì nhìn thấy tin nhắn của Tô Dư gửi đến.
Mỗi năm đến thời gian này A Nhiên đều sẽ trở về quê, ngày giỗ của cha anh chỉ còn vài ngày nữa là đến rồi.
Lục Du Châu mím môi, cụp mắt xuống, cau mày, anh ta đang do dự không biết có nên nói cho Tô Dư biết tin này hay không.
Cha của A Nhiên mất từ rất lâu rồi, A Nhiên đối với cha mình có lẽ không có ký ức gì, nhưng cái chết của cha anh rất hổ thẹn, hơn nữa những việc mà mẹ anh đã làm…
Nói A Nhiên buồn, những năm nay anh cũng như thường lệ đến đây, chỉ là vẫn lạnh lùng và lười biếng như ngày nào. Nói A Nhiên không buồn, nhưng…
Thư ký đã đến mời Lục Du Châu bắt đầu phiên tòa, Lục Du Châu nghiến răng nghiến lợi, vội vàng trả lời lại tin nhắn của Tô Dư.
“A Nhiên đã về quê rồi, cậu ấy mấy ngày hôm nay tâm trạng không được tốt.”
Tô Dư nhìn chằm chằm vào tin nhắn cả một lúc, mím môi, nghiêng đầu nhìn ánh nắng từ ngoài cửa sổ chiếu vào, trong ánh sáng đó vẫn có một chút bụi bay lên bay xuống.
Tô Dư biết quê nhà của Hoắc Nhiên ở đâu, là ở một vùng nông thôn ở thành phố bên cạnh, có hơi xa một chút, hơn nữa cô cũng chưa đến đó bao giờ.
Đầu tiên cô định chạy xe theo hướng đến thành phố bên cạnh, rồi đổ xăng ở đó, rồi lại tiếp tục lái xe thêm một tiếng nữa mới đến huyện mà nhà Hoắc Nhiên sinh sống, nhưng cô lại không biết phải làm sao để đi đến đó.
Cô hỏi những người qua đường, rồi lại đi theo hướng máy chỉ dẫn chỉ dẫn một lúc lâu, khung cảnh bên ngoài cửa sổ càng ngày càng hoang vắng, bầu trời cũng dần dần tối sầm lại. Đường đi gập ghềnh, chim chóc vội vã bay tứ tung, bên đường có rất nhiều lá mục ở dưới tán cây khô, giống như dã thú cũng đã ngủ yên trong đêm tối.
Nhiệt độ ở trong núi cũng xuống thấp, chưa được bao lâu sau đó, ngoài trời đã có tuyết rơi.
Tô Dư bật đèn xe lên, những tia sáng vàng rực bắn thẳng về phía xa, trong các tia sáng đó, có các hạt bụi mịn, bông tuyết và côn trùng bay lên rơi xuống.
Những bông tuyết trắng rơi xuống kính chắn gió làm mờ đi tầm nhìn phía trước.
Tuyết rơi càng ngày càng dày, không biết tại sao, xe đột nhiên tắt máy, làm thế nào cũng không thể di chuyển được. Tô Dư đã thử khởi động lại xe mấy lần, nhưng động cơ lại gầm lên, cuối cùng rên rỉ một tiếng, nhưng vẫn không thể khởi động được.
Tô Dư có hơi bực mình, xuống xe nhìn quanh một vòng, nhưng không phát hiện ra điều gì bất thường cả.
Cô vốn dĩ muốn tạo bất ngờ cho Hoắc Nhiên, cho nên đã không nói cho Hoắc Nhiên biết việc cô sẽ đến. Cô vào lại trong xe ngồi, rồi lấy điện thoại ra, đoạn đường này ngay cả sóng điện thoại cũng rất kém, có lúc có có lúc không, cô giơ điện thoại cao lên một chút, cuối cùng cũng bắt được tín hiệu ở một góc.
Cô gọi điện thoại cho Hoắc Nhiên, không bao lâu, thì đã có người nghe điện thoại.
“Tô Dư?” Giọng điệu của Hoắc Nhiên trong đêm cực kỳ trầm ấm, tách biệt khỏi sóng vô tuyến xa xa, có chút từ tính, có chút lỏng lẻo và khàn khàn.
“Hoắc Nhiên.” Hai hàng lông mi của Tô Dư run rẩy, ngực hơi phập phồng, hơi thở đang thở dốc.
Chỉ hai chữ ít ỏi, cô nói một cách rất nhẹ nhàng, bởi vì tín hiệu rất kém, cho nên Hoắc Nhiên chỉ nghe được giọng nói ngắt quãng của cô, giống như âm thanh bị gió thổi đi.
“Làm sao vậy? Em đang ở đâu?”
“Em cũng không biết nữa.” Giọng điệu của cô rất nhẹ nhàng, cô nhìn bên ngoài, có chút do dự: “Sắp đến Hoắc Trang rồi. Tuyết rơi rồi, Hoắc Nhiên, xe tắt máy rồi, em đang ở trên đường, nhưng trời tối quá, em không biết là đang ở đâu nữa. Tín hiệu ở đây cũng rất kém, em không nghe rõ giọng của anh.”
Giọng nói của cô giống như tiếng của một chú chim đáng iu dễ thương, tựa như một chiếc lông vũ lướt qua đầu trái tim anh, Hoắc Nhiên lại cảm thấy ngực mình giống như bị đấm mạnh, tim đập một cách điên cuồng, chấn động điếc cả tai.
Yết hầu của anh khẽ di chuyển, như thể anh mất đi khả năng nói trong chốc lát, giống như có thứ gì đó chặn lại ở cổ họng anh, trái tim của anh như đang bốc cháy, sôi sục như dung nham đang sôi, đang chảy từ từ trong tứ chi và xương cốt trong người anh.
Đôi môi mỏng của anh khẽ mấp máy, run run nhẹ nhàng: “Đợi anh.”
Tô Dư ngồi ở trong xe đợi một lúc, cảm thấy hơi buồn ngủ, từ từ nhắm mắt lại. Cô đã ngủ được một lúc lâu, sau đó nghe thấy tiếng ai đó đang gõ cửa xe, từng tiếng một, rất đều đặn.
Hai hàng lông mi của Tô Dư khẽ run rẩy, cô mở mắt ra, bởi vì vừa tỉnh ngủ cho nên cô vẫn còn hơi choáng, nhưng giây tiếp theo, một tia sáng chói lóa chiếu thẳng vào mắt cô.
Cô có hơi nheo mắt lại, đưa tay ra chắn bớt rồi quay đầu đi để tránh ánh sáng chói lóa đó.
Hoắc Nhiên cong ngón tay thon dài, gõ lên cửa sổ xe, nhẹ nhàng nói: “Tô Dư, ra ngoài đi.”
Lúc này Tô Dư mới phản ứng lại, cô ngay lập tức mở khóa xe, mở cửa xe rồi bước xuống xe.
Trên mặt đất đã có một lớp tuyết mỏng, khi cô dẫm đôi ủng của mình lên thì phát ra tiếng “xào xạc”. Hoắc Nhiên đưa tay ra, nắm chặt lấy tay cô, tay còn lại cầm lấy chìa khóa xe của cô, ấn vào xe mấy cái, khóa xe lại, rồi dẫn cô đi về phía trước.
Gió núi thổi đến khiến cô lạnh thấu cả xương, Tô Dư rụt cổ lại, nhưng bông hoa tuyết chậm chậm rơi xuống, rơi vào cổ cô, nhưng bàn tay của cô lại rất ấm, vì được bàn tay nóng rực của anh nắm chặt.
Hoắc Nhiên bình tĩnh nói: “Trước tiên cứ đỗ xe ở đây đi, muộn quá rồi, ngày mai chúng ta quay lại lấy sau.”
Tô Dư nhẹ nhàng “ừm” một tiếng, sau đó ngước mắt nhìn bóng lưng cao lớn của anh, nhẹ nhàng hỏi: “Vậy chúng ta quay về bằng cách nào đây?”
Hoắc Nhiên giơ đèn pin chiếu về phía trước, nhìn thẳng theo hướng ánh sáng đó thì có thể nhìn thấy rõ một chiếc xe máy màu đen đậu ở đó.
Anh thản nhiên nói: “Anh cho hàng xóm mượn xe rồi nên chỉ có thể lái xe máy đến đón em thôi.”
Tô Dư không nói gì nữa.
Hoắc Nhiên liếc mắt nhìn cô, hôm nay cô mặc một chiếc áo khoác dày dài đến mắt cá chân, anh nói: “Em cuối cùng cũng biết mặc áo dày hơn một chút rồi đó.”
Tô Dư mỉm cười, xong cô cũng vô thức quay sang nhìn quần áo của Hoắc Nhiên, anh mặc một chiếc áo khoác bomber, không dày nhưng cũng không mỏng, cô nhớ tới trước đó anh đã nói rằng anh sinh ra tính khí bản thân rất nóng, không sợ lạnh.
Hoắc Nhiên duỗi thẳng hai chân, ngồi lên chiếc mô tô hạng nặng, đưa chìa khóa vào, quay tay phải vài vòng, tiếng mô tô gầm lên. Anh hơi khom lưng một chút, âm thanh vang lên trong gió: “Lên xe đi.”
Tô Dư cẩn thận nắm lấy áo khoác của Hoắc Nhiên rồi trèo lên xe, ngồi chắc chắn ở phía sau. Yên sau của chiếc mô tô này không phải là quá rộng rãi, thân hình của Hoắc Nhiên thì lại cao, chân thì lại dài, nên chiếm gần hết chỗ ngồi, Tô Dư chỉ có thể cẩn thận ngồi ở phần yên nhỏ còn lại.
Hoắc Nhiên nghiêng người, cởi mũ bảo hiểm ở ghế trước, đặt một chân xuống đất, quay người đưa mũ bảo hiểm cho Tô Dư, trầm giọng nói: “Em đội vào đi.”
Tô Dư cũng không hỏi anh có đội hay không, chỉ mỉm cười một cái rồi tự mình đội vào, rất lâu sau mới cài được.
Anh tiếp tục nói: “Đợi một lát em nhớ ôm eo của anh đó, đừng cử động lung tung, ôm thật chặt vào.”
“Ừm.”
Anh dừng lại một lúc, rồi lại nói: “Em không phải là không mang găng tay đó chứ? Một lát nữa gió sẽ rất mạnh, nhiệt độ sẽ xuống rất thấp, em có thể đút tay vào túi áo của anh, đừng để bị lạnh.”
Nụ cười ở trong ánh mắt của Tô Dư giống như từng con sóng đang gợn lên vậy.
Khi xe mô tô nổ máy lên, cô ngoan ngoãn nghe lời dựa vào lưng anh.
Lúc này, cơ thể cả hai người họ đều trở nên căng thẳng dường như cứng lại.
Cơ thể của hai người quá sát nhau, trong tư thế như vậy, đùi của Tô Dư áp chặt vào người của Hoắc Nhiên, giữa hai người gần như không có khe hở, còn có thể cảm nhận được đường cong của nhau.
Hoắc Nhiên mím môi thành một đường thẳng, anh chạy với tốc độ vừa phải, nhưng rất yên tĩnh, rõ ràng con đường này không bằng phẳng cho lắm, nhưng Tô Dư lại không cảm thấy có chút gập ghềnh nào.
Trên đường không có một bóng đèn đường nào, rất vắng vẻ, chỉ có gió lạnh quét qua cánh đồng.
Các đầu ngón tay của Tô Dư hơi siết chặt lại, đôi mắt của cô sáng bừng lên bên trong chiếc mũ bảo hiểm.
Một nền tuyết dài trắng xóa trên mặt đất còn lưu lại các vết bánh xe máy chạy qua.
Chiếc mô tô chạy gần cả nửa tiếng, hai người mới đến được Hoắc Trang.
Tô Dư dịn vào vai của Hoắc Nhiên nhảy xuống xe, lúc cô di chuyển thì những bông hoa tuyết đọng trên người cô cũng rơi xuống.
Tay của cô vừa rồi cứ đút mãi ở trong túi áo của Hoắc Nhiên nên vẫn còn rất ấm.
Tô Dư sờ vào chốt của mũ bảo hiểm, muốn tháo nó ra, nhưng mò cả nửa ngày trời cũng không biết làm sao để cởi nó ra. Hoắc Nhiên cởi găng tay ra, đứng trước mặt của Tô Dư, cúi đầu nhìn cô.
“Buông tay ra đi.” Anh nhỏ giọng nói: “Để anh cởi cho.”
Anh vừa nói, các ngón tay thon dài của anh vừa nâng cằm của Tô Dư lên, khiến cô cùng với chiếc mũ bảo hiểm cùng ngước lên. Những ngón tay của anh di chuyển linh hoạt, chỉ trong vòng vài giây, anh đã cởi được chiếc mũ ra.
Hoắc Nhiên cởi mũ bảo hiểm ra khỏi đầu cô, các ngón tay của anh hạm vào cằm cô, ngứa ngáy tê dại.
Tô Dư chạy xe cả một ngày trời nên bây giờ có chút mệt mỏi.
Vừa rồi tóc cô bị móc vào mũ bảo hiểm, sau khi cởi ra, tóc cô rối tung lên dính lên trên má, khiến cô trông có chút bơ phờ mệt mỏi. Những bông tuyết trắng rơi trên mi mắt của cô, cô chớp chớp mắt, lông mi bị ướt đẫm, môi đỏ lên không bình thường, thậm chí khóe mắt còn hơi ửng đỏ, trông cô có chút đáng thương, ngây thơ như một con mèo con.
Hoắc Nhiên nhếch khóe miệng, nói: “Đi thôi, vào đi.”
Đêm đã khuya, cả thôn yên tĩnh một cách lạ thường, những bước chân của hai người có hơi ồn ào. Con chó nhà hàng xóm bên cạnh dường như đã bị đánh thức, đột nhiên sủa vài tiếng, thậm chí tiếng các con chó ở xa khác cũng lần lượt sủa theo.
Những con đường trong làng đều là đường đất.
Tô Dư đi theo sát phía sau lưng Hoắc Nhiên, Hoắc Nhiên đi vào trong sân, “bụp” một tiếng, anh bật cái bóng đèn ở cổng sân lên, bóng đèn đung đưa theo gió, phản chiếu ra thứ ánh sáng mờ mờ ảo ảo.