Tầm 10 phút sau…
” Em không định về?” Cô đọc được dòng chữ hiện trên màn hình mà đứng bật dậy.
Cùng lúc An Trường cũng đi thẳng đến trước mặt cô.
” Phu nhân, Diệp tổng đã đợi em trên xe 10 phút rồi.”
” Cái gì…aaaa?”
” Diệp tổng chưa có khái niệm chờ ai bảo giờ, xin hãy nhanh chóng…nếu để người tức giận.”
Mộc Diễm Tinh cầm lấy túi xách mà nhảy dựng lên,phi nhanh ra ngoài không thấy bóng dáng.
Mộc Diễm Tinh chạy lẹ ra ngoài, liếc nhìn liền thấy chiếc xe đậu cách công ty không xa.
Sau khi Mộc Diễm Tinh lên xe, Diệp Bác Lâm nhìn người phụ nữ trước mặt một cái,cô nhìn lại anh cười cười nói.
“Về nhà thôi.”
” Đi.” Anh híp mắt nhẹ mà quay sang nói với tài xế .
” Hôm nay thế nào, có cảm giác mới lạ không?”
Lòng Mộc Diễm Tinh gào thét, anh như vậy là đang cố tình hỏi khó cô đây mà, cảm giác mới lạ gì chứ ? Nếu nó không có anh chắc sẽ là tốt nhất.
Mộc Diễm Tinh chỉ lo suy nghĩ mà không để ý đến người bên cạnh đang tiến đến gần mình. Chóp mũi hai người chạm vào nhau.
” Sao không trả lời, đang nghĩ gì vậy?”
Đột nhiên Bác Lâm đến gần như vậy khiến cô hoảng sợ mà lùi về sau nhưng cô cũng không trốn được, anh đã ép cô đến mép cửa xe rồi.
” Uhm…công việc tốt lắm, chỉ là chưa quen lắm.” Cô nở nụ cười công nghiệp cho qua chuyện.
Anh giơ những ngón tay thon dài lên nhẹ nhàng vuốt lấy mái tóc cô,tiến gần thả hơi thở vào vai cô.
” Nếu có ủy khuất gì thì nói với tôi.”
Aaaaa ” ủy khuất” cô- Mộc Diễm Tinh rất rất đang ủy khuất.Cô là bộ phận marketing chuyên nghiệp vậy mà lại lên đây làm trợ lý?
” Không có mà ông xã, ai có thể làm khó được em chứ.Bây giờ em đã là Diệp phu nhân rồi mà,yêu anh nhất.” Mộc Diễm Tinh hôn gió bên má của anh như đang làm trò.
Vậy mà Diệp nhị thiếu gia anh bỗng nhiên lại có cảm giác như rung động,anh đã đánh rớt một nhịp đập sang người đối diện rồi, môi mím lại mà nhìn vào người trước mặt này.Anh không đè nén cảm xúc của mình mà cúi xuống hôn lên đôi môi đỏ mọng kia.Lòng có chút thoải mái như vứt bỏ hết muộn phiền ngày hôm nay.
Cô có chút kháng cự nhưng cũng chậm rãi mà thả lỏng,vòng tay nắm chặt ôm lấy anh. Diệp Bác Lâm dần càng thô bạo ghì chặt lấy cổ gắt gao không cho cô một chút đường lùi. Mộc Diễm Tinh không biết nên làm gì, cả người bây giờ cứng ngắc,tâm trí cũng theo lên mây rồi mặc kệ cho người ” ông xã ” này muốn làm gì thì làm vậy.
” A…” Diệp Bác Lâm vậy mà lại cắn cô một cái đau điếng.
” Cùng tôi khoá môi nhưng đầu lại đang nghĩ về ai vậy hả.”
” Không có.”
” Nhưng em không chuyên tâm?”
” Anh…” Mộc Diễm Tinh không nói nhiều mà vươn người tới cắn anh một cái như đối đãi công bằng.
Cô cố gắng ngồi xa anh nhất có thể, ngồi khoanh tay lại mà nhắm nghiền mắt.
Hàng lông mi dài giống như cái quạt,anh không biết nó là thật hay giả nhưng… chắc là thật, Diệp Bác Lâm có chút ngứa ngáy.Thật muốn chạm vào. Đôi môi cũng đọ mỏng đến kiều diễm, cánh môi thì chảy chút máu.
Diệp Bác Lâm lại không chịu được mà quay sang.
Cô chỉ cảm giác được môi cô có chút ướt át, thứ gì đó vừa mịn vừa mền đảo qua khoé môi cô. Mộc Diễm Tinh không cần nghĩ cũng biết đó là gì.
” Thiếu gia, thiếu phu nhân, đến nhà rồi ạ.” Giọng nói của bác tài xế vang lên.
Diệp Bác Lâm bước ra khỏi xe, chậm rãi mà chỉnh lại quần áo như chưa có chuyện gì xảy ra vậy.
Cái đồ cầm thú này. Cô oán thù nhưng không thể làm gì được vị thiếu gia này, hung hăng mà lau cái môi mình.