Cả căn phòng rộng rãi, thoáng đãng như mới được dọn dẹp sạch sẽ . Cô nghĩ chắc là mới có người dùng xong chăng, cô đành ở đây một chút vậy .
Mộc Diễm Tinh cô đã quá mệt rồi, chỉ mượn gắng vài bước chân để đến chiếc giường lớn mà gục xuống nghỉ một chút cho tỉnh táo rồi mới dám ra ngoài.Vì Diễm Tinh không biết tên Bạch Tường Hạo khi đã đi chưa hay có đang tìm mình hay không .
Mãi nghĩ đến việc lúc nãy không khỏi khiến Mộc Diễm Tinh rùng mình,cơ thể vẫn còn khó chịu, đầu óc mụ mị quay cuồng,cơ thể thì nóng ran lên.Mộc Diễm Tinh bắt đầu mất lí trí và trở nên mơ hồ, chiếc đầm xanh ngọc bích trên người khiến cô cảm thấy khó chịu mà nằm sấp xuống.
Tay bắt đầu mất kiểm soát mà kéo khóa sau xuống, cởi luôn nút áo ngực ra, hành động khiến Diễm Tinh cảm thấy dễ chịu.
Có lẽ tác dụng của thuốc đã làm Mộc Diễm Tinh có những hành động ám muội.Tay lại bắt đầu không tự chủ mà tự vuốt ve bầu ngực trắng của bản thân mình,miệng nhỏ cũng không thể kiểm soát mà phát ra những âm thanh kì lạ, ám muội.
Đang chìm đắm trong dục vọng của bản thân mà Mộc Tinh không hề để ý lúc này một người đàn ông đang từ trong phòng tắm đi ra,trên người chỉ khoác áo tắm mỏng,mái tóc ướt đẫm nước mà rũ xuống.Khi thấy cô gái có những hành động kì lạ trên giường của mình anh hơi giật mình và khó hiểu mà chau mày. Anh nhớ lúc nãy chỉ nhờ cô phục vụ dọn dẹp lại căn phòng của mình thôi mà.
Anh liền bước đến bên cạch chiếc giường,cúi gần xuống mà nhìn.Tay anh vươn ra nâng cằm của cô gái trước mặt lên,khuôn mặt xinh đẹp và thêm với đôi môi đỏ hồng mềm mại,khuôn miệng nhỏ nhắn phát ra những âm thanh rên rỉ kiêu kỳ làm cho cơ thể anh bất giác mà phản ứng.
Hơi ấm từ bàn tay anh làm cho Mộc Diễm Tinh cô lúc này đã hoàn toàn mất đi lí trí.Cảm giác này làm cô phát điên, Diễm Tinh nhào đến mà ôm lấy người đàn ông muốn được giải tỏa.Cô ôm lấy anh mà kéo xuống.
Hành động của Mộc Tinh khiến cho người đối diện ngượng chín mặt,anh ngã lên người cô.Chiếc đầm xanh lúc nãy đã được kéo xuống quá ngực,bầu ngực căng tròn của cô được tiếp xúc trực tiếp với bờ ngực mát rượi mới tắm xong của anh khiến đôi bông đào của cô đang nóng bỏng trở nên thoải mái không thể diễn tả.Cảm giác mát lạnh và thích thú.
” Giúp…Làm ơn… giúp… giúp tôi.” Mộc Diễm Tinh nói trong mơ hồ mong được người đối diện giúp đỡ mình.
Mộc Diễm Tinh ôm chặt lấy cổ của đối phương, làm chạm vào cả hai nơi nhạy cảm.Lúc này đối phương đang rất kiềm chế và cũng biết cô gái trước mặt mình đã dùng phải thuốc gì.
“Có phải cô ấy đang muốn mình giúp đỡ giải tỏa”. Những hành động của Diễm Tinh khiến đối phương cảm thấy cô đang cầu xin mình.
Nhưng anh không kiềm chế được mà đưa tay vuốt nhẹ các sợi tóc trên mặt cô,để lộ đôi gò má đỏ ửng, mùi cơ thể nhẹ nhàng phảng phất dịu mát.Mang cho anh cảm giác khó tả,quyến rũ đến mê người ,anh từ từ hạ môi xuống hôn lấy đôi môi của Mộc Diễm Tinh,cô cũng vì vậy mà theo đó thỏa mãn, cảm giác vô cùng dễ chịu.Dần dần mà quen thuộc với sự mạnh bạo của anh.
Bàn tay anh bắt đầu không còn yên phận mà bắt đầu vuốt ve cơ thể Diễm Tinh cô.Dừng lại ở hai bầu ngực căng tròn,môi anh cũng vì vậy mà di chuyển.Đi qua cổ, xuống xương quai xanh, xuống hai quả đào.Mỗi nơi anh đi qua đều để lại vết ban đỏ ửng hệt như những nụ hoa hồng chớm nở.