Em Ngọt Nhưng Không Ngấy

Chương 28-2



Hành trình ở Trung Quốc của Dung Diêm chỉ có hai ngày, ở Mỹ còn rất nhiều việc cần phải giải quyết, Đinh Đông chỉ có thể ở lại thêm một ngày nữa, Cố Đức Thiều bận công việc không dứt ra được, tan tầm mới có thể hẹn cô ra ngoài.

Cơm nước xong, đi dạo phố, anh đưa cô đến hộp đêm chơi, cười nói, muốn mở mang kiến thức xem thử cái gọi là nhảy Disco dưỡng sinh.

*Nhảy Disco: từ gốc là 蹦迪 có nghĩa là Disco dancing, được viết tắt là jump disco, dùng để chỉ phòng khiêu vũ để nhảy điệu nhảy disco. Nó được phát triển từ “Disco Dance” nhiều thập kỷ trước, vì nhịp điệu mạnh mẽ, dễ học, hấp dẫn và đam mê, nó rất phù hợp với sở thích của người hiện đại.

Ngay khi anh xuất hiện, sân khấu lập tức trở nên sôi động, có một blogger hình như đang phát sóng trực tiếp nội dung gì đó, tất cả những cô gái nhảy xung quanh đều vào ống kính, điệu nhảy mang hơi hướng cổ điển, có lẽ là một party theo chủ để, bầu không khí rất vui nhộn, tiếng thét chói tai và tiếng cười không ngừng truyền ra từ trong đám người.

Cố Đức Thiều có thể coi là anh chàng đẹp trai nhất trong hộp đêm đêm nay.

Blogger là một cô gái, vẻ ngoài bình thường nhưng đôi mắt một mí lại rất đặc biệt, ăn mặc rất có cảm giác cao cấp, cũng không gợi cảm như những cô gái xung quanh, cô nắm lấy tay Cố Đức Thiều, dặn dò trợ lý quay phim chụp anh vào khung hình, Cố Đức Thiều đưa tay lên che mặt, hết sức không tình nguyện.

Mẹ kiếp.

Vệ sĩ đâu, mẹ nó vệ sĩ của tôi đâu!

Hứ.

Phải khử.

Đinh Tổng vén tay áo, tự mình lên.

Không biết phải làm sao, trên sân khấu có quá nhiều người, bên cạnh Cố Đức Thiều thậm chí còn có các cô gái bao bọc thành tầng tầng lớp lớp, từ trong ra ngoài, ngay cả một cây kim cũng không thể chen vào, cô hoàn toàn không thể di chuyển đôi chân.

Mấy lời này đều nói đến phát chán rồi.

Cái loại cực phẩm nhân gian này tốt nhất nên được cất vào viện bảo tàng, nhìn cái cách lũ yêu tinh nóng lòng muốn ăn tươi nuốt sống anh mà xem——

Trong lúc tuyệt vọng, anh chàng DJ đổi nhạc.

《Dangerous》của Michael Jackson.

Nhảy theo hơi hướng cổ điển, moonwalk?

*Moonwalk là điệu nhảy nổi tiếng nhất của Michael Jackson. Người nhảy trượt từng bước uyển chuyển và giật lùi.

Quả nhiên, đám người tản ra, các em gái đang nhảy cũng di chuyển vị trí, trợ lý quay phim cũng giống như vừa rồi, tìm kiếm khung hình đẹp nhất.

Đinh Tổng cong môi cười.

Vũ đạo, ông đây là dân chuyên nghiệp đấy!

Cúi đầu, hạ thấp vành mũ, che chắn khuôn mặt, phải khoe tài năng một lúc.

Ban đầu còn có một vài cô gái khác nhảy trên sân khấu, nhưng dần dần, sau khi nhìn thấy cô gái nhỏ với chiếc mũ che chắn khuôn mặt đi kèm với dáng nhảy khiến người ta kinh diễm, những người khác đều trở nên ảm nhiên thất sắc.

*Ảm nhiên thất sắc(黯然失色): Ảm nhiên tức là trong lòng khó chịu, tâm tình suy sụp. Thất sắc tức là biến sắc vì kinh sợ. Ý chỉ sự không thoải mái, khó chịu trong lòng và biểu thị ra cả bên ngoài.

Đèn led trong hộp đêm rơi trên người cô, bao phủ dáng người uyển chuyển của cô, trợ lý quay phim chỉ nhìn chằm chằm vào một mình cô rồi ấn chụp, blogger cũng thả tay Cố Đức Thiều sang một bên, thậm chí còn quên cả lời thoại khi phát sóng trực tiếp.

Đinh Tổng không cẩn thận, slay toàn sân khấu.

Khi âm nhạc kết thúc, cô căn chuẩn trượt đến bên cạnh Cố Đức Thiều, duỗi tay ra, kéo anh nhảy xuống sân khấu, chuồn đi.

Blogger vẫn còn gọi ở phía sau: “Cố Đức Thiều! Đừng đi mà!”

Đinh Đông vừa kéo anh chạy đi vừa rủa thầm trong lòng: Fuck, mới quen nhau được vài phút, tên cũng nói cho cô ấy biết rồi cơ à?

Hai người chạy hết con đường, đến con hẻm nhỏ phía sau hộp đêm, cô vẫn còn nắm lấy tay anh, quay đầu lại, nhìn thấy khuôn mặt như cười như không của anh.

Cô vừa định mắng.

Anh đã ăn ý giải thích: “Blogger kia là em họ của anh.”

Đinh Đông: “……”

Vung tay, quay đầu bỏ chạy.

Chân anh dài, chỉ cần vài bước đã có thể bắt được cô, khóa hai tay của cô ở sau lưng, mặt đối mặt, chặt chẽ dính vào nhau, anh cúi đầu, nhìn vào đôi mắt của cô, “Cô ấy có rất nhiều người hâm mộ, hình như là mấy trăm vạn. Có rất nhiều điều bất ngờ đang chờ em trên sân khấu, vốn dĩ anh định phát sóng trực tiếp, trước sự chứng kiến của hàng triệu người, cầu hôn em ……”

Đinh Đông xua tay: “Không không không…… Loại này em chịu không nổi.”

Hả?

Cầu hôn!

Cố Đức Thiều: “Tất cả đều là ý tốt của em họ, những thứ em ấy lên kế hoạch đều rất tuyệt, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, đây hẳn sẽ là một màn cầu hôn rất xuất sắc, nếu không tin, em có thể theo dõi Weibo của em ấy……”

Đinh Đông: “…… Em không chơi Weibo.”

Nội tâm: Cầu hôn! Cầu hôn ư!

Cố Đức Thiều: “Được rồi, thật ra thì anh cũng không quá thích kiểu cầu hôn khoa trương như này, đúng lúc em kéo anh đi, cho nên anh chạy theo em. Cả hai chúng ta đều nghĩ giống nhau, chuyện của hai người, đơn giản là được, đúng không em?”

Anh lấy từ trong túi quần tây ra một chiếc hộp nhung.

Đinh Đông:!!!

Còn chưa kịp mở ra, cô run rẩy duỗi tay đè lại.

“Đừng…… Để em chậm lại một chút.”

Anh không khỏi bật cười: “Làm gì đến mức đấy?”

Đinh Đông: “Thuốc trợ tim, thuốc trợ tim……”

Cố Đức Thiều cười chết mất thôi, chủ động mở hộp nhẫn ra, chiếc nhẫn kim cương một carat sáng lấp lánh trong đêm tối.

Đinh Tổng che ngực: Ông đây có tài cán gì……

Anh tháo chiếc nhẫn, cầm lấy đeo vào ngón áp út bên tay trái cho cô, “Chà, vừa vặn.”

Đinh Tổng nhìn chằm chằm vào bàn tay đang run rẩy của mình, “Anh, của anh đâu?”

Cố Đức Thiều cười: “Cái kia phải đợi đến khi nào kết hôn em mua cho anh.”

Đinh Tổng: Đúng đúng đúng! Mua mua mua! Mua một trăm cara!!!

Anh ôm lấy cô, hôn rồi lại hôn, “Còn có hơn mười ngày nữa…… Em sẽ là vợ của anh đấy.”

Đinh Tổng rơm rớm nước mắt: Cuối cùng cũng có thể hợp pháp ngủ với anh!

Sau khi trở về Mỹ, Đinh Tổng thật sự sống một ngày bằng một năm, chuyện kết hôn, ba mẹ cô đương nhiên không có ý kiến phản đối, trái lại ba mẹ Cố Đức Thiều vô cùng sợ hãi——

Sợ hãi không phải bởi vì hoài nghi thân phận cháu ngoại chủ nhân tứ hợp viện của Đinh Đông, mà là lo lắng thông gia quá giàu có, tương lai con trai đi vào gia đình hào môn sẽ chịu thiệt thòi.

Vì chuyện này, Đinh Chính Thuần và Lý Hành Hải đã đặc biệt tới tận cửa hỏi cưới, để thể hiện lòng thành của hai người, của hồi môn vậy mà lại là cổ phần công ty.

Đứa con trai này của nhà họ Cố…… Quả thật đã có một cuộc hôn nhân huy hoàng.

Nhà họ Cố tặng cho vợ chồng một ngôi nhà, ngay tại thành phố S, là một biệt thự lớn, rộng hơn bốn trăm mét vuông vô cùng xa hoa.

Quà cưới ông nội để lại cho cháu trai.

Đinh Đông vui vẻ nhìn ngày trên lịch: Còn ba ngày nữa.

Ngày hôm sau, có chuyện lớn xảy ra, thành phố X gặp động đất.

Đinh Chính Thuần lập tức gọi điện thoại cho người thân đang ở quê nhà, đảm bảo mọi người bình an ông mới yên tâm, trận động đất rất nghiêm trọng, trên mạng đưa tin đầy trời kín đất, Romance quyên góp một phần tiền cho vùng thiên tai, đồng bào Trung Quốc trong công ty cũng tổ chức quyên tiền quyên vật.

Cố Đức Thiều gọi điện thoại tới: “Khu vực thiên tai đang khan hiếm nguồn lực y tế. Bệnh viện bọn anh đã tổ chức một đội y tế, anh cũng là một trong số đó. 7 giờ tối phải có mặt… Anh sắp sắp lên máy bay rồi, rất nhiều trạm cơ sở đã bị hư hỏng, cho nên đến lúc đó em gọi điện thoại, có thể anh sẽ không kịp trả lời. Em đừng lo lắng, anh sẽ liên hệ với em ngay khi có thời gian.”

Đinh Đông: “……”

Đừng đi, đừng đi.

Cô điên cuồng hét lên trong lòng.

Nhưng đây là trách nhiệm của bác sĩ ……

Ngược lại là Cố Đức Thiều an ủi cô: “Yên tâm, anh sẽ chú ý an toàn.”

Đinh Đông muốn nói “Chờ anh trở về chúng ta sẽ kết hôn”, anh đã cúp điện thoại, cô chỉnh sửa tin nhắn, do dự trong chốc lát vẫn là không có cách nào gửi đi được, có hơi mê tín, không muốn lập bất cứ flag nào.

Kể từ khi Cố Đức Thiều xuất phát, di động đều không gọi được, tình hình tai nạn nghiêm trọng hơn so với tưởng tượng, dù có thêm bao nhiêu đội cứu hộ đi chăng nữa cũng vẫn luôn thiếu nhân lực, người đưa tin nhìn thấy mà đau lòng, trên mạng một biển nước mắt.

Đinh Đông không có tâm trạng làm việc, cả ngày chỉ ngồi xem phát sóng trực tiếp, chỉ cần có bóng dáng của nhân viên y tế trên màn hình, cô đều nóng lòng muốn nhào lên cầm dùng kính lúp xem, người quá nhiều, vốn dĩ không thể nhìn rõ, cũng không có nhiều thời gian đưa tin về bọn họ, ngẫu nhiên nhìn thấy một vị bác sĩ, tất cả đều trông vô cùng mỏi mệt tựa như mấy ngày mấy đêm không được chợp mắt, cô xem xong hết sức lo lắng.

Sau đó lại xảy ra dư chấn, số người thương vong lại không ngừng tăng lên, đối mặt với thiên tai nhân loại thật sự rất nhỏ bé, khát vọng để được sống sót tồn tại rất mãnh liệt hơn bao giờ hết.

Đinh Đông không thể đợi thêm được nữa, thu dọn đồ đạc chuẩn bị xuất phát, lúc chờ ở sân bay, nhìn thấy gương mặt quen thuộc xuất hiện trên chương trình phát sóng trực tiếp, ở dưới màn hình in một cái tên rất dễ thấy, bác sĩ khoa ngoại bệnh viện thành phố S, Cố Đức Thiều.

Anh cực kỳ tiều tụy, đôi môi trơn bóng ban đầu nay đã khô nứt, trên quần áo còn dính một vết máu, nhưng ánh mắt của anh vẫn trong suốt và tràn đầy sức sống như cũ, phóng viên hỏi anh một vài thông tin về tình hình cứu viện, anh vừa ăn cơm hộp vừa trả lời, trông có vẻ rất tự nhiên trước ống kính: “Xin lỗi…… Có một ca phẫu thuật đang chờ…… Một ngày rồi chưa được ăn cơm……”

Khi phóng viên hỏi: “Tín hiệu rất kém, có muốn nói một câu báo bình an với người nhà không?”

“Muốn nói với vị hôn thê của tôi một câu,” Cố Đức Thiều mỉm cười đối diện với ống kính, “Chờ anh về, cưới em.”

Cuộc phỏng vấn kết thúc, lại chuyển sang khu vực bị thiên tai.

Đinh Đông lau nước mắt, đổi vé máy bay sang chuyến về thành phố S, cô ở nhà, đợi anh về.

Cố Đức Thiều bây giờ thực sự rất hot.

Bác sĩ đẹp trai nhất xếp hạng nhất trên hot search.

“Trời ạ, hốc hác tiều tuỵ như vậy mà còn đẹp đến mức nhân thần cộng phẫn!”

“Nháy mắt hạ gục một loạt tiểu thịt tươi!”

“Người phụ nữ kia phải ưu tú đến mức nào mới xứng đôi với người đàn ông tốt như vậy?”

“Gả chồng thì phải gả cho người đàn ông trách nhiệm như thế này.”

“Tôi biết anh ấy, anh ấy là người có bàn tay vàng của khoa phẫu thuật chỉnh hình thành phố S, Cố Đức Thiều! Ca phẫu thuật của ba tôi chính là anh ấy làm! Thần y đấy!”

“Hy vọng anh ấy bình an về nhà.”

“Quả nhiên những anh chàng đẹp trai đều đã có bạn gái.”

“Có thể làm vợ anh ấy, kiếp trước chắc đã cứu vớt cả giải ngân hà ……”

Lần đầu tiên Đinh Tổng không triệt hot search.

Cô muốn cho các em gái trên khắp đất nước biết ——

Cố Đức Thiều, người đàn ông của tôi.

Cám ơn trời đất, cuối cùng cô cũng đợi được đến ngày người đàn ông của cô bình an trở về.

Cố Tao Tao luôn luôn rạng rỡ chói sáng khó được lúc đầu bù tóc rối, quần áo cũng lấm lem, nhưng Đinh Đông lại cảm thấy đây chính là khoảnh khắc tuyệt vời nhất trong cuộc đời anh, bộ dáng đẹp trai nhất mê người nhất.

Một bước cũng luyến tiếc tách ra, ngay cả tắm cũng là tắm chung, bọt nước từ trên người anh dính lên người cô, hôn môi khiến cho miệng đầy dầu gội đầu.

Mấy ngày này chứng kiến quá nhiều cảnh sinh ly tử biệt, quá bi thương, nhìn thấy cô, anh mới cảm thấy bản thân một lần nữa được sống lại.

Anh quá mệt mỏi, vừa mới nằm lên giường đã chìm vào giấc ngủ, ôm chặt cô vào lòng.

Trước khi đi ngủ còn nhớ rõ nhắc nhở cô: “Sáng mai đến Cục Dân Chính…… Nhớ gọi anh.”

Kết quả là vẫn ngủ đến 11 giờ.

Hai người không ngừng đẩy nhanh tốc độ cuối cùng cũng đăng ký xong trước giờ tan sở, từ đầu đến cuối Đinh Đông vẫn luôn có loại cảm giác không chân thật, Cố Đức Thiều nhìn hai con người mới cười cực kỳ quyến rũ trên nền giấy đỏ thẫm, xấu xa nói: “Vậy bây giờ…… Đi trải nghiệm một chút cảm giác chân thật sau khi kết hôn đi?”

Đinh Đông thẹn thùng: “Không ổn lắm, đang là buổi trưa, giữa ban ngày ban mặt ……”

Cố Đức Thiều lấy giấy chứng nhận bất động sản ra, “Ý anh là chuyển nhượng.”

Đinh Đông: “……”

Cô muốn nói không cần, nhưng Cố Đức Thiều nhất quyết kiên trì, mời luật sư và người môi giới, làm việc cả buổi trưa, cuối cùng đem tứ hợp viện, vật trả về chủ cũ.

Đinh Đông lại nhớ tới những lời phóng khoáng mà bạn thân đã từng nói với cô——

Nếu người đàn ông này kết hôn với cậu, có nghĩa là đã từ bỏ một trăm triệu.

Vách đá cheo leo là tình yêu đích thực.

Nhưng tớ đánh cuộc một khối tiền cậu không xứng có được loại tình yêu thần tiên này, rác rưởi!

……

Tâm trạng vô cùng kích động, Đinh Đông lập tức chụp ảnh giấy đăng ký kết hôn và chứng nhận bất động sản rồi gửi cho Viên Hạ.

Một phút sau.

Viên Hạ gửi tới một video, phát sóng trực tiếp nuốt tiền xu.

Quá bi thảm.

Có điều chuyện này làm sao bì kịp với sự bi thảm của cô đêm nay.

Mong chờ đêm động phòng hoa chúc từ lâu, vậy mà chưa đến ba phút đã kết thúc.

Đinh Đông rất đau lòng.

Người ta nói lần đầu tiên của xử nam chỉ có ba phút, đúng là không lừa cô.

Chỉ là không ngờ tới, cô chính là cái tên xử nam kia.

Mới vừa bắt đầu cô đã…… một phút sau, cuối cùng không thể cầm cự được trong ba phút ……

Haizzz.

Thật sự hổ thẹn.

Đinh Tổng một đời xưng bá vậy mà không thể kiên trì nổi ba phút ……

Cô vợ mới quỳ gối trên giường cầu xin chồng tha thứ cho sự bất tài của mình..

Cố Đức Thiều, người đã chịu đựng rất vất vả, chỉ có thể bất đắc dĩ cười khổ.

Đinh Đông xấu hổ nói: “Sáng mai em sẽ bắt đầu tập thể dục buổi sáng, tăng cường vận động!”

Cố Đức Thiều: “Cái này không liên quan đến việc vận động, phương diện thể lực …… Còn ở phía sau.”

Đinh Đông: “Bây giờ em có thể làm gì?”

Cố Đức Thiều: “Chống mẫn cảm.”

Đinh Đông:???

Cố Đức Thiều: “Đề kháng mẫn cảm ấy mà…… Em quá dễ dàng…….Rồi”

Đinh Đông vặn vẹo ngón tay.

Cố Đức Thiều phủ người lên, “Anh giúp em.”

Sau nửa đêm lại càng thê thảm.

Liên tiếp nghe được Đinh Đông khó chịu đến cực điểm thúc giục: “Nhanh lên đi…… Cầu anh…… Em muốn…… Muốn chết……”

Hô hấp của người đàn ông càng thêm thô nặng: “Không được…… Chịu đựng!”

Quá dính người.

Cái lão yêu tinh này……


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.