Edit: Tris
Beta: Nhược Lam
____________________________________
“… Anh?”
Thời Dược hoàn toàn không nghĩ tới trong phòng của mình lại lòi ra thêm một Thích Thần, mà bản thân lại đang trong cái trạng thái này nữa chứ.
Người cô như đóng băng, cứng đơ tại chỗ, hai tay giữ thật chặt khăn tắm sợ không để rơi nó xuống.
“…”
Thích Thần có cảm giác ánh mắt của mình giống như bị dính chặt lên người cô, muốn kéo ra thế nào cũng không được, mãi cho đến khi Thời Dược gọi to tên hắn lần nữa thì hồn phách Thích Thần mới quay về cơ thể.
Hắn gần như phát điên không dám nhìn thẳng vào ánh mắt của cô, khi mở miệng nói chuyện giọng nói trở nên khàn đục nặng nề
“Xuống lầu…ăn sáng.”
Nói xong hắn lập tức quay đầu bước nhanh ra khỏi phòng.
Cửa phòng bị đóng cái “rầm”, âm thanh chấn động khiến cho vợ chồng Thời Hằng Quan Tuệ trong nhà ăn và dì Ôn ở dưới bếp, còn có Thời Dược ở trong phòng đều bị giật mình hoang mang.
Mà ở bên ngoài cửa phòng, tay phải của Thích Thần nắm thật chặt chốt cửa, lực nắm của hắn dường như muốn bóp méo cả cái chốt kim loại.
Con ngươi của hắn tối đen như mực, cơ ngực rắn chắc dưới lớp áo đen phập phồng không ngừng, không ai ngoài hắn biết ở nơi đó đang cháy bỏng một cảm xúc mãnh liệt đến nhường nào.
Nửa ngày sau tiếng trống ngực thình thịch của hắn mới bình thường trở lại, Thích Thần vô lực ngửa về đằng sau tựa lưng vào tường mà thở. Hắn hít vào một hơi thật sâu, cằm ngửa lên tạo với cổ một đường cong tuyệt mỹ, con ngươi cũng dần khôi phục lại sự trong sáng ban đầu.
“Thực sự…mình sắp điên rồi.”
Vài giây sau, một giọng thì thầm trầm thấp cất lên từ góc hành lang.
Cùng lúc đó, ở trong phòng ngủ Thời Dược nhìn cửa phòng mà thất thần. Không hiểu tại sao cô lại cảm thấy bóng lưng của Thích Thần khi nãy vội vội vàng vàng, mang cảm giác như hắn đang cố gắng trấn định cái gì.
Thật giống như bị cô dọa chạy mất dép vậy…
Từ từ.
Dọa á?
Thời Dược “…”
Cô chạy vèo tới trước cái gương cao ngang người rồi soi trái soi phải, vừa đi vừa xoay mấy vòng, xem mãi cũng không thấy gì khác thường nên đành hậm hực đi ra.
“…Ai làm gì mà chạy trối chết vậy không biết.”
Thời Dược nhanh lẹ thay quần áo, chỉ là đến bước sấy tóc thì cô lại phát hiện cái máy sấy trong tủ phòng mình không biết để ở chỗ nào rồi. Cô tìm mấy nơi đều không thấy nên đành để tóc ướt sũng đi ra ngoài, định bụng đi sang các phòng khác mượn tạm máy sấy. Chỉ là khi vừa mở cửa phòng còn chưa bước chân ra khỏi, Thời Dược quay sang đã thấy Thích Thần đứng nghiêng người dựa vào tường mà ngẩn ra.
Nghe thấy tiếng động, Thích Thần cũng nhìn sang.
“… Chào?”
Giọng nói của hắn vẫn trầm khàn như cũ, con ngươi cũng đen kịt.
Bị ánh mắt đó nhìn chằm chằm Thời Dược thấy hơi bối rối. Sau đó cô nâng mái tóc dài còn đang ướt của mình lên
“Tóc của em chưa khô, em không tìm được máy sấy…Cho em mượn máy sấy của anh được không?”
Thích Thần nhìn cô một cái rồi không nói lời nào đi về phòng ngủ chính. Bóng dáng hắn vừa biến mất thì Thời Dược mới dám nhẹ nhàng thở ra, không nhịn được mà nhìn về phía cửa phòng ngủ nửa mở nửa đóng nhỏ giọng nói: “Đột nhiên có chút dữ dằn…”
Không đầy một lát sau, Thích Thần cầm máy sấy đi ra. Thời Dược đưa tay ra nhận lấy “Cảm ơn anh ——” Chữ ” trai” còn chưa nói ra thì vai cô đã bị hắn siết chặt, xoay nửa vòng rồi đẩy vào trong phòng ngủ, mãi đến khi cô bị đẩy đến trước ghế sô pha mới dừng lại.
Thời Dược mơ mơ màng màng không hiểu chuyện gì đang xảy ra thì đã bị Thích Thần đứng đằng sau nhấn vai buộc ngồi xuống.
“Thần Thần?”
Xưng hô này của cô khiến cho động tác của Thích Thần dừng lại trong giây lát nhưng hắn rất nhanh phục hồi như cũ, cúi người cắm phích cắm máy sấy vào trong ổ điện. Sau đó đứng thẳng dậy ấn Thời Dược ngồi xuống tay vịn sô pha.
“Ngồi xuống.”
Hắn bật máy sấy rồi điều chỉnh nhiệt độ và sức gió phù hợp
“Tôi giúp em sấy tóc.”
Sấy đến khi tóc Thời Dược đã khô hơn phân nửa thì hai người họ cùng nhau xuống phòng ăn.
Thời Hằng đang xem báo thì ngẩng đầu lên nhìn Thời Dược một chút, giọng bất đắc dĩ hỏi
“Con làm gì mà lâu thế?”
Thời Dược xấu hổ đỏ mặt “Sấy tóc hơi tốn thời gian một chút…”
“Tốt, ăn cơm đi, một lúc nữa còn phải đưa anh trai con đến chỗ tập huấn đấy.”
Quan Tuệ nói.
Ăn sáng xong, Thời Hằng cùng Quan Tuệ cùng đi xuống nhà để xe của biệt thự. Lúc ngồi vào trong xe, Thời Hằng hỏi một câu
“Em có cảm thấy dạo này Thích Thần và Dược Dược quá mức gần gũi rồi không?”
Quan Tuệ ngồi ở ghế phụ đang thắt đai an toàn liền ngừng động tác lại, một lát sau bà ngẩng đầu lên nhìn chồng, nhắm mắt nói
“Lão Thời, anh nói cho em biết đi, có phải anh vì việc em đón Thích Thần về mà khó chịu đúng không? anh phải nhẫn nhịn thời gian dài như vậy, bảo sao mấy hôm nay thái độ của anh với em giống như ngày càng lạnh nhạt —— có phải anh có ý kiến gì với em không hả?”
Thời Hằng “…”
Vài giây sau, ông thở ra một hơi thật dài
“Em suy nghĩ nhiều rồi, anh không nói nữa.”
Thấy Thời Hằng đã “tước vũ khí đầu hàng”, Quan Tuệ cũng không tiếp tục làm trò xấu kia nữa. Cửa gara mở lên, nhìn Thích Thần và Thời Dược đứng trên bậc thang, Quan Tuệ nói
“Em thấy là anh suy nghĩ nhiều rồi… Bệnh của Thích Thần như thế nào anh cũng không phải không biết. Nếu như nó thật sự có loại tình cảm đó với Dược Dược thì đến lúc đó rồi tính”
“Không được.” Thời Hằng không hề nghĩ ngợi cắt lời Quan Tuệ. Ông quay sang nhìn vợ nói
“Anh biết giữa em với Thẩm Phương Như là tình nghĩa như chị em ruột thịt, nhưng Thích Thần…anh chỉ có thể coi nó là con của chúng ta. Con rể? Nghĩ cũng đừng nghĩ.”
Nói xong Thời Hằng trực tiếp quay mặt về trước, người đàn ông luôn ôn hòa lại cưng chiều vợ con giờ lại rất nghiêm túc, trên mặt viết ba chữ “Không nhắc lại”.
Ánh mắt Quan Tuệ phức tạp nhìn hai đứa trẻ đang đi tới, sau đó bà cười cười tự trấn an mình.
“Bệnh của thằng bé… chắc sẽ không đâu.”
Giữa buổi chiều, bốn người nhà Thời Dược mới đến bên ngoài trụ sở tập huấn. Quan Tuệ vừa xuống xe liền lôi kéo Thời Hằng đi tìm người phụ trách căn cứ, bảo là phụ huynh muốn đi khảo sát một chút xem chỗ ăn chỗ ở nơi đây như thế nào. Thời Dược không có chỗ để đi liền bị bọn họ ném cho Thích Thần.
Hai người bắt đầu đi dạo loanh quanh.
Thứ đầu tiên mà Thời Dược thấy là ở sân khấu lớn có một tấm bảng rất lớn màu đỏ chót. Cô phấn khích hỏi Thích Thần
“Kia có phải là danh sách đi tập huấn của các anh không?”
Thích Thần gật gật đầu.
“Vậy chúng ta đi xem một chút đi! Tiện thể em cũng muốn xem anh được phân đến ở kí túc xá nào.”
“… xem cũng không có ích gì.”
ánh mắt Thích Thần trầm xuống.
“Làm sao lại không có ích gì?”
Thời Dược ôm chặt lấy cánh tay Thích Thần lôi kéo hắn về phía bảng lớn
“Em nghe nói lần này đến tập huấn toàn là các học sinh giỏi nhất từ các trường hàng đầu trong thành phố. Anh ở Tam Trung chắc chắn là người giỏi nhất nhưng mà có tận hơn hai mươi mấy trường cấp ba như thế…Em còn nghe nói bên trường khác cũng có một bạn học làm bài thi toán được điểm tối đa, thế nên chúng ta càng phải đi xem xem.”
Mong muốn của Thời Dược mãnh liệt như vậy khiến cho Thích Thần không thể nào từ chối được, đành mặc kệ để cô kéo mình ra chỗ đó. Trước bảng lớn đã có không ít học sinh đang đứng, có người đi một mình, có người đi theo nhóm hai, nhóm ba túm tụm lại nói chuyện. Trên bảng danh sách màu đỏ là những cái tên được viết bằng mực đen, một người rồi lại thêm một người khiến người khác trầm trồ suy tư.
Có vài người đang nhỏ giọng bàn tán với nhau về “nhân vật truyền kỳ”. Thời Dược còn chưa kịp đứng vững đã nghe lọt tai hơn phân nửa câu chuyện của người ở đằng trước.
“… Thật sự có người đẹp trai như vậy ư? Nhưng tôi không tin tưởng gu thẩm mỹ của cậu lắm đâu… Cậu xem mấy nam sinh ở trường chúng ta toàn là không đeo kính cận dày như đít chai thì cũng là mụn mọc kín nửa mặt…”
“Tôi lừa cậu làm gì, có ai trả tiền quảng cáo cho tôi đâu. Em họ tôi học ở trường Tam Trung, con bé chụp lén được đưa cho tôi xem, trời ơi đẹp trai muốn chết!”
Vừa nghe đến hai chữ “Tam Trung”, lỗ tai Thời Dược liền dựng hết cả lên nghe ngóng. Nghe xong cả đoạn biểu cảm của cô trở nên càng lúc càng kỳ lạ, ngẩng mặt lên, híp mắt quay sang nhìn Thích Thần đang đứng ở bên cạnh.
Tam Trung, ngoại hình đẹp trai, bị chụp lén, còn được tới căn cứ tập huấn.
Không phải vị đại thần này thì còn ai vào đây nữa? Trừ hắn ra thì Thời Dược không nghĩ được ai khác. Ví dụ như lúc này, dù chỉ nhìn một bên mặt của hắn thôi cũng cảm thấy đường nét ngũ quan rất đẹp rất xuất sắc rồi.
Khó trách làm sao mà tiếng lành đồn xa… mới về nước được mấy ngày mà danh tiếng đã truyền đến cả trường khác rồi.
Thời Dược ê ẩm trong lòng.
Đúng là tai họa.
Hừ.
Trong lúc Thời Dược đang oán thầm trong bụng thì nghe được hai người kia nói chuyện tiếp
“Theo lời cậu nói, một thiên tài cấp học thần vừa đến liền áp đảo giáo thảo tiền nhiệm, đánh nhau giỏi mà vẫn chưa có bạn gái, cậu nghĩ người như vậy còn tồn tại sao?”
(Chú thích: Giáo thảo: nam sinh vừa đẹp trai, vừa học giỏi nói chung là toàn diện)
“Phụt…”
Nữ sinh còn lại còn chưa kịp nói tiếp thì Thời Dược ở phía sau nghe được đã không nhịn nổi mà phì cười ra tiếng. Tuy nhiên cười chưa được một giây cô đã cảm nhận được ánh mắt hung ác của người bên cạnh nhìn sang mình.
Thời Dược “…” Cô sai rồi.
Nhưng lúc này có muốn sửa sai cũng không còn kịp nữa, hai nữ sinh phía trước bị tiếng cười của cô thu hút liền ngừng trò chuyện quay đầu ra sau nhìn. Một trong hai người đảo mắt nhìn qua Thời Dược rồi dính chặt ánh mắt vào người Thích Thần.
Nữ sinh kia sửng sốt mấy giây sau đó kinh ngạc kêu “A” một tiếng, mặt nhanh chóng đỏ ửng lên
“Cậu cậu cậu có phải chính là Thích Thần của trường Tam Trung đúng không?”
Dù hỏi nhưng cô ấy chính là người đã nhìn qua ảnh chụp lén của Thích Thần, từ giọng nói đầy kích động này cũng biết cô ấy đã hoàn toàn xác định đây chính là hắn. Sau câu nói đó có rất nhiều người vốn đang xem bảng danh sách cũng đồng loạt dồn ánh mắt nhìn qua.
“Hắn chính là Thích Thần?”
“Thích Thần của Tam Trung làm đề thi toán được điểm tối đa?”
“Không nói đến những cái khác thì cái nhan sắc này đúng là không phải lời đồn.”
“Mẹ ơi tôi muốn theo đuổi cậu ấy…”
Thời Dược nhìn thấy sự kinh ngạc trong đôi mắt họ trước vẻ đẹp của Thích Thần, cô không hiểu sao lại thấy hối hận vì quyết định lúc nãy đã kéo hắn đến đây xem bảng danh sách. Lúc cô đang xoắn xuýt không biết phải lấy lí do gì để kéo hắn đi thì Thời Dược nghe thấy giọng nói lạnh lùng của hắn cất lên
“Không phải. Cậu nhận lầm người rồi.”
Nói xong, Thích Thần mặc kệ ánh mắt của những người khác lôi Thời Dược đi.
Lần này cô ngoan ngoãn như một chú thỏ con, xét thấy quyết định sai lầm của mình lúc nãy dẫn đến việc Thích Thần bị người ta vây xem ác liệt quá nên cô rất chột dạ…không, phải là khiêm tốn mới đúng. Cô cảm nhận được có rất nhiều ánh mắt tò mò đang dán chặt lên lưng mình và hắn.
Sau khi hai người đã đi xa được một đoạn, Thời Dược mới chậm rãi mở miệng nói
“Vừa nãy em trông thấy một người rất giống…Cung Hân Nhị.”
Thích Thần không ngừng lại chỉ “Ân” một tiếng, cuối âm tiết còn hơi cao lên như một câu hỏi.
Thời Dược lấy hết dũng khí ngẩng đầu lên nhìn hắn
“Chắc là anh cũng nhớ rõ cô ấy, lúc trước Vương Kỳ Phong với Chu Phòng Vũ từng nhắc tới.”
“…”
Thích Thần nghe đến đây cuối cùng cũng dừng lại. Qua hai giây hắn cụp mắt xuống, biểu cảm chứa đầy ẩn ý nhìn Thời Dược
“Thỏ con, em còn nhớ hôm lao động đi học về muộn em ở trên lưng tôi nói gì không?”
Thời Dược ngẩn ngơ
“Không phải em đã ngủ sao?” Trong mơ cô còn làm một việc cực kỳ to gan nữa.
Thích Thần không nói gì, đầu lưỡi chậm rãi liếm hàm trên, ánh mắt cũng dần dần trở nên nguy hiểm.
Ngay lúc thỏ con theo bản năng cảm giác được sự uy hiếp thì từ ngã rẽ bên cạnh có mấy học sinh cũng bước ra đi trước mặt bọn họ. Mà nam sinh dẫn đầu trông có vẻ cà lơ phất phơ vừa trông thấy Thích Thần thì dừng lại, chớp chớp mắt mấy cái.
Bên cạnh có người nhỏ giọng hỏi
“Anh Kiêu, anh biết cậu ta sao?”
Nam sinh lấy lại tinh thần phì cười một tiếng, đút tay vào túi quần đi lên đằng trước.
“Sao có thể không biết? Trước đó trông thấy cái tên trên bảng tao còn tưởng là người giống người, không ngờ…Thích Thần, mày thật sự trở về nước rồi sao?”
___________________________________
Tác giả có lời muốn nói: Anh Thích à, có người muốn cướp thỏ con của anh!