Thạch Dị Quy ngồi trên xe đến Vũ Hán, nhìn xuống chiếc đồng hồ mà Mã Anh Kỳ đã tặng mình, tay vân vê nó một cách trân trọng. Lát sau, anh kéo dây kéo ba lô lấy ra một tờ giấy trắng khổ A5 và bút bi, ghi lên đó cả một trang.
Thứ mà anh đang viết, chính là di chúc giống như lời mà Viên Mẫn đã nói.
Phải.
Anh ta vốn dĩ không phải người nói năng lung tung, lúc đó nói như vậy hoàn toàn là sự thật. Thạch Dị Quy thừa biết, còn biết rất rõ. Chẳng qua bản thân anh không đủ dũng khí để đối diện, càng không thể để người con gái mình yêu thấy vẻ mặt lo sợ của mình. Anh không phải không nhận thức được tính nghiêm trọng của vấn đề, mà chính vì nhìn thấy quá rõ nên phải càng bình tĩnh.
Đôi mắt nổi lên những tơ máu li ti, Thạch Dị Quy đặt di chúc đã được gấp lại và chiếc đồng hồ vừa tháo ra vào một chiếc hộp.
“Mọi người chợp mắt một lát, đến nơi rồi sẽ không thể ngủ được đâu!”
Câu nói này khiến tâm tư của anh càng trở nên phức tạp. Và khi tin tức về dịch bệnh lan truyền chóng mặt, cũng là lúc nó đã trở nên vô cùng nguy hiểm và không có điểm dừng. Vũ Hán bây giờ đã không còn giống như trước đây nữa, khắp nơi đều có tiếng khóc than, đều có tiếng kêu cứu của người bệnh.
Thạch Dị Quy vừa xuống xe đã được phát cho một bộ quần áo chuyên dụng, mũ trùm và khẩu trang. Anh và mọi người trong đội tình nguyện nhanh chóng trang bị vào, sau đó thì bắt tay vào việc. Số người chết ngày càng tăng nhanh chóng mặt, những thi thể không thể tìm thấy thân nhân phải đem đi hoả táng.
“Mọi người chăm sóc và hỗ trợ nạn nhân phải cẩn thận, dịch bệnh rất nguy hiểm.”
Đây là câu mà đội trưởng luôn nhắc nhở mọi người mỗi khi đến các khu trại tị nạn.
Ở Nam Kinh.
Mã Anh Kỳ chuẩn bị cho kì thi Đại học, nhưng bên cạnh đó luôn luôn trông ngóng tin tức từ phía Vũ Hán. Có điều, cô không nhận được bất kỳ phương thức liên lạc nào của Thạch Dị Quy từ khi đến đó. Không rõ tình hình nơi dã chiến thế nào, nhưng lúc này dù cô có cố gắng nhồi nhét bao nhiêu kiến thức thì cũng không tiếp thu được.
Cô cầm điện thoại trong tay, nhìn màn hình mà cứ không biết có nên nhắn tin hay gọi điện gì không. Lí trí thì bảo rằng anh có thể bận trăm công nghìn việc, có thể đến cả thời gian ăn cũng không màng thì làm gì xem được? Nhưng trái tim cô thì lại bảo rằng dù có thế nào cũng cần một tin nhắn trả lời bình an.
Thời gian trôi qua hai ngày, tình hình ở Vũ Hán ngày càng tồi tệ khi số người chết gia tăng không kiểm soát. Thạch Dị Quy làm việc không kể ngày đêm, mặc đồ bảo hộ suốt như vậy khiến tay anh hầu như bị móp và nứt nẻ.
“Ăn chút gì đi!”
Viên Mẫn đưa bánh mì cho anh, nhưng bây giờ người dân ở đây khốn khổ như vậy, anh ăn cũng nuốt không trôi. Các quân nhân túc trực tại các tuyến đường, ngăn không cho người từ các thành phố khác đến Vũ Hán để tránh mang mầm bệnh đi xa. Các bác sĩ tình nguyện hoạt động hết công suất để cứu chữa cho bị những nạn nhân mắc bệnh ở mức độ trong khả năng.
“Anh ăn đi! Tôi không đói!”
“Nghe bảo hôm nay là kì thi cuối cấp của Anh Kỳ?”
Anh ta đột nhiên nhắc đến Mã Anh Kỳ, khiến anh nhận ra đã mấy ngày rồi mình không gửi về một tin tức bình an nào cả. Mấy ngày này cực kì nhạy cảm, Thạch Dị Quy suốt ngày phải nhìn thấy nạn nhân vì dịch Covid-19 mà chết, còn phải chính tay đem họ đi hoả thiêu. Người nhà của họ bị đưa đi cách ly, không thể đưa tiễn chỉ đành ngậm ngùi nhận về hủ tro cốt đã lạnh.
Thạch Dị Quy mất ăn mất ngủ, trong đầu mỗi khi nhắm mắt lại chỉ toàn tiếng khóc đau thương. Chiến tranh đã trôi qua rất lâu, nhưng kể từ khi dịch Covid-19 xuất hiện thì nỗi đau tàn khốc lại lần nữa ùa về.
Mã Anh Kỳ đã chuẩn bị xong tâm lý để đầu giờ chiều vào phòng thi, và bên cạnh luôn nghe ngóng tình hình ở Vũ Hán. Cô xem bản tin ở phòng khách, các tin sốt dẻo về dịch Covid-19 được đưa lên không ngừng.
“Hiện tại, chỉ trong vòng một tuần kể từ khi dịch Covid-19 xuất hiện, số người tử vong đã lên con số hàng trăm người và tiếp tục có dấu hiệu gia tăng. Chúng tôi đang có mặt tại khu doanh trại dã chiến, nơi các bác sĩ tình nguyện ngày đêm cống hiến hết mình để giành lại sự sống cho người dân nơi đây.”
Cô nhìn những hình ảnh trên tivi mà ngây ngốc tại chỗ. Không phải tranh minh hoạ, là hình ảnh và phóng sự vô cùng chân thực, người chết được đưa đi khắp nơi, các thi thể được nối nhau thành đoàn để chờ được hoả táng.
Tự hỏi bản thân mình, trong lúc Thạch Dị Quy đứng bên bờ vực của căn bệnh cực kỳ nguy hiểm, cô đã làm được cho anh những gì? Biên tập viên tiếp tục đưa tin.
“Các bác sĩ tình nguyện tại nơi đây, họ hầu như không có thời gian nghỉ ngơi khi liên tục nhận tin nạn nhân tử vong, liên tục tiếp nhận ca bệnh mà lập tức đưa đi cách ly tập trung. Họ mặc đồ bảo hộ hầu như suốt cả một ngày, đến nỗi da đầu bị ngứa và rụng tóc. Chúng tôi luôn hi vọng rằng, dịch bệnh sẽ sớm được đẩy lùi và họ sẽ nhận được một huy chương danh dự cho bản thân mình. Những người hùng thầm lặng.”
Cô tắt vội tivi, chưa ổn định được hơi thở đang dồn dập vì bất an và chua xót. Ông Mã từ trong phòng đọc sách đi ra, nhìn thấy nét mặt bàng hoàng của Mã Anh Kỳ thì đã hiểu mọi chuyện.
“Kỳ Kỳ? Dạo gần đây cha thấy con rất chăm chỉ xem tin tức từ Vũ Hán. Có phải, Dị Quy hiện giờ đang ở đó không?”
…