Em Nghĩ Mình Chạy Đi Đâu?

Chương 11: Anh Là Chính Nghĩa, Lương Thiện



Thạch Dị Quy thu xếp đồ đạc của mình ở quân đội dã chiến, những thứ cần thiết đều phải mang theo. Anh nghe chỉ huy nói, lần này ở lại Vũ Hán chắc khoảng một tuần mới về lại Nam Kinh.

Anh đang dọn đồ đạc thì Viên Mẫn đi vào, thông báo vì ngoài Vũ Hán có mấy khu vực nhiều trẻ em và người già. Vậy nên không cần đợi đến khuya nay, bây giờ cả quân đội sẽ tiến hành ra đó.

Chuyến xe khởi hành, xe của đội bác sĩ tình nguyện là một xe riêng, đi sau một xe quân đội chở lều trại và thiết bị. Thạch Dị Quy ngồi cạnh Viên Mẫn, mắt nhìn ra bên ngoài. Những đoạn đường không bằng phẳng, xe cũng vì thế mà lắc lư theo, nhưng sắc mặt của anh vẫn một nét không thay đổi.

“Dù có thế nào, thì bác sĩ tình nguyện cũng là người tốt. Anh Dị Quy, là người tốt.”

Câu nói của Mã Anh Kỳ đột nhiên vang lên trong đầu anh, rất trẻ con và tinh nghịch, nhưng nguồn động lực và khích lệ thì không hề nhỏ. Một người từng nghĩ mình sẽ bị chôn vùi bởi xã hội lạnh lẽo, thiếu thốn tình thân. Cuối cùng, lại chính vì như thế mà đứng lên, bước vào con đường y đức.

Thạch Dị Quy trầm ngâm được một lúc thì nhắm mắt ngủ một giấc dài. Cho đến khi xe phanh lại, Viên Mẫn bên cạnh vỗ vai anh.

“Dậy nào! Tới nơi rồi!”

Anh giật mình, sau đó tỉnh táo hẳn ra mà vác theo ba lô đồ xuống xe. Khi mọi người vừa bước xuống, thứ đập vào mắt là những vũng nước đọng lại sau cơn lũ. Trước mắt hoang tàn, những căn nhà nhỏ vì không chống chọi được đều bị cuốn trôi. Mọi người đều bày tỏ niềm thương tiếc cho những người dân không may qua khỏi và những gia đình lưu lạc người thân.

Thạch Dị Quy tay cầm dây ba lô siết chặt. Quê hương của cha anh bây giờ đã trở nên hoang tàn. Vậy còn ông ta, bây giờ đang ở nơi đâu?

“Được rồi! Mọi người chia lều trại ra dọn dẹp đồ đạc và nghỉ ngơi, tối nay sẽ tiến hành tìm bọn trẻ.”

Bọn trẻ mà chỉ huy nói, chính là những đứa trẻ xấu số bị lạc cha mẹ sau trận thiên tai, lũ lụt. Viên Mẫn đứng bên cạnh thở dài, quay sang định bắt chuyện thì anh đã lặng lẽ đi mất.

Khu lều trại được dựng ở nơi khô ráo hơn, trước khi trời tối phải đi tìm thêm củi khô để đốt vì chỗ này gần vũng nước đọng, dễ có muỗi và côn trùng. Thạch Dị Quy tự giác đi tìm củi khô, Viên Mẫn thấy vậy cũng đi theo anh. Hai người mon men đi vào bìa rừng, nhân lúc trời còn sớm mà tìm thật nhiều củi.

“Anh không vui sao?”

Viên Mẫn lên tiếng hỏi, tay mò dưới mấy bụi cây để nhặt củi. Thạch Dị Quy hơi dừng lại một chút, sau đó lại cười.

“Giúp bọn trẻ có chỗ nương tựa, tôi sao có thể không vui?”

“Dị Quy! Anh thừa hiểu tôi đang hỏi chuyện gì mà?”

Anh nhìn Viên Mẫn. Hai người tuy không cùng chung dòng máu, nhưng vì chơi thân với nhau lâu năm nên luôn xem nhau quan trọng hơn bất cứ ai. Gia đình của Viên Mẫn ở Tứ Xuyên cũng chết vì một trận lũ lụt. Khi ấy anh ta đi chơi ở nhà bà con xa, may mắn thoát nạn. Nhưng từ lúc đó, Viên Mẫn trở thành trẻ mồ côi được gửi vào Côi nhi viện.

Anh ta hiểu cảm giác mất đi người thân, hiểu cảm giác bị ruồng bỏ. Chỉ là gánh nặng trong tâm của Thạch Dị Quy quá lớn, luôn ôm khúc mắc với người cha thất lạc của mình.

“Viên Mẫn! Chúng ta có phải bạn tốt không?”

Anh ta nhìn anh, sau đó “xùy” một tiếng.

“Nhảm nhí! Tôi chỉ thân thiết với mỗi mình anh! Không xem anh là bạn tốt, thì xem ai?”

“Vậy đừng hỏi về chuyện đó nữa.”

Nụ cười trên môi Viên Mẫn tắt đi, nhìn anh hơi ngơ ngác. Anh nói tiếp.

“Dù có gặp lại ông ta, tôi cũng sẽ không nhìn mặt. Trên đời này, người thân duy nhất của tôi chỉ có mẹ mà thôi. Và bà ấy… Đã chết rồi.”

Thạch Dị Quy nói xong, khom người ôm bó củi khô trên tay rồi quay người đi trước. Con người của anh, suốt bao nhiêu năm trời vẫn không thể thay đổi. Biết rằng cha anh là người vô tình với mẹ anh, nhưng hiện giờ ông ta cũng đã thất lạc không rõ tung tích. Trận thiên tai ở Vũ Hán xảy ra kinh hoàng như vậy, biết đâu chừng một trong những nạn nhân thiệt mạng cũng có ông ta.

Vậy mà, anh cũng không chút tỏ ra thương xót.

Xã hội lạnh lùng, người thân tàn nhẫn. Sao có thể trách anh vô tình?

___

Mã Anh Kỳ đi học xong thì về nhà. Hôm nay mẹ cô không đến phòng tranh, nên ở nhà nấu một bữa cơm thịnh soạn. Cô cởi giày ra, chạy lon ton vào trong nhà. Vừa hay tivi đang mở bản tin thời sự về tình hình thiên tai xảy ra ở Vũ Hán.

Cô hơi khựng lại, nhìn những chiến sĩ và bác sĩ tình nguyện đang giúp người dân dọn rác, chăm sóc trẻ em.

“Kỳ Kỳ! Rửa tay rồi ăn cơm đi con!”

Mẹ cô cầm đĩa thức ăn, nhìn cô đang đứng đó mà mỉm cười. Cô “a” một tiếng, nhưng mắt vẫn không rời mà nhìn lên màn hình tivi. Chuyển cảnh đến một khu lều trại, các trẻ em bị bỏ lại sau thiên tai đang được kiểm tra vết thương và cho ăn uống. Người đưa tin chia sẻ.

“Hiện nay, các bác sĩ tình nguyện dã chiến tại Nam Kinh đã quy động toàn bộ lực lượng, hỗ trợ người dân ở Vũ Hán sau thiên tai, mưa bão.”

Mã Anh Kỳ thoáng nhìn thấy Thạch Dị Quy. Anh mặc đồ bác sĩ, đồng phục mà biết bao nhiêu người ngưỡng mộ và kính trọng bởi y đức nghề nghiệp. Ngồi bên cạnh bọn trẻ nhem nhuốc, anh cẩn thận bôi thuốc lên vết thương, đưa nước cho chúng uống.

Trái tim cô ấm áp lạ thường. Người đàn ông này còn ấm hơn cả thế, tâm hồn lương thiện, anh không ngại khó khăn làm nghề này để giúp đỡ biết bao nhiêu người.

“Kỳ Kỳ à? Làm gì thế con?”

Thấy cô cứ đứng ở đó, mẹ cô gọi mãi mà cô mới chịu bỏ ba lô xuống sô pha rồi đi rửa tay. Cha của cô đi vào, ngồi xuống rót một ly trà rồi nói với vợ.

“Đội bác sĩ tình nguyện của Nam Kinh chúng ta là nhất rồi, không ngại đường xa mà đến Vũ Hán hỗ trợ.”

Cô đứng ở dưới bếp rửa tay, nghe cha nói những lời này mà trái tim như đang nhảy múa. Trong số bác sĩ tình nguyện mà cha vừa khen ngợi, vừa hay có một người mà cô đã thương thầm.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.