“Bà ơi, bà dạy cháu đi.” Khuất Mộ Huyên nhìn chậu đầy hàu ngay trước mắt, cậu ngồi xổm bên cạnh một người phụ nữ khoảng năm mươi sáu mươi, nhìn bà ấy dùng dao cạy hàu. Lớp vỏ bị cạy mạnh ra, để lộ phần thịt hàu mềm bên trong.
Bà cười vẫy vẫy tay, dùng tiếng phổ thông không chuẩn lắm nhưng vẫn có thể hiểu được nói: “Con đã hoàn thành nhiệm vụ rồi mà.”
“Nhưng cháu muốn học, bà dạy cháu đi.” Khuất Mộ Huyên chớp chớp mắt, bà lão cũng không muốn từ chối, dạy cậu cách lấy thịt hàu.
Sau hai lần làm thử, Khuất Mộ Huyên đã hiểu được cách làm, chỉ cần nhét con dao vào khe hở, xoay một vòng vỏ hàu lập tức mở ra, mùi biển cả tươi mát ập vào mặt.
Sau khi để camera quay lại, Khuất Mộ Huyên đứng dậy đưa con hàu mới cạy được cho Ngân Thương Uẩn như đang dâng báu vật: “Anh ơi, nếm thử đi.”
Ngân Thương Uẩn mỉm cười há miệng, làm điều mà mọi người nghĩ rằng hắn sẽ không làm.
“Có ngon không?”
Sau khi cẩn thận nếm thử, Ngân Thương Uẩn gật đầu: “Rất ngọt.” Hắn nhìn bà lão, “Lão phu nhân, bà có thể bán cho cháu một ít được không?”
Bà lão sống cả đời trên đảo chưa bao giờ được gọi như vậy, bà sững sờ đồng ý, thậm chí bà còn nói không muốn tiền.
Sau đó, tổ chương trình nhìn thấy Ngân Thương Uẩn đưa cho bà ấy một tờ một trăm nhân dân tệ mới tinh.
Khuất Mộ Huyên dường như đã quen với điều đó, trước đây cậu sẽ sửa lại nhưng sau này nghĩ lại, anh cậu cũng không thiếu chút tiền đó, hầu như khi mua đồ ven đường anh ấy đều tự trả tiền như vậy, coi như làm việc thiện cũng được.
Sau khi ăn hàu và hoàn thành thẻ nhiệm vụ của Khuất Mộ Huyên, cả hai bắt đầu đến khu vực nuôi sò để đào ngọc trai.
“Anh, anh từng nghe chuyện cổ tích chưa?” Khuất Mộ Huyên dùng chân trần giẫm trên cát mịn, không chịu ngừng nói.
“Cái gì?”
“Ngày xửa ngày xưa, có một ngư dân kiếm sống bằng nghề đánh cá. Bởi vì cha mẹ anh ta bị bạn bè phản bội sau đó qua đời nên ngư dân ghét nhất là sự lừa dối. Cả làng chài ai cũng biết điều đó. Khi công chúa của đất nước này đến tuổi tưởng thành, nhà vua muốn tổ chức một buổi tiệc hoành tráng cho cô ấy. Trong bữa tiệc đó, những thiếu niên trên cả nước đều được mời đến tham dự. Bất kể có danh vọng địa vị như thế nào, đều phải tặng quà cho công chúa. Món quà không cần phải có giá trị lớn vì nụ cười của công chúa mới là món quà quý giá nhất. Người đánh cá không hề có ý định đi dự tiệc vì anh ta không có món quà gì giá trị cả. Nên vào những ngày trước khi diễn ra buổi tiệc, anh ta đã ra khơi để đánh cá, vô tình vớt được một chiếc vỏ sò khổng lồ mà anh ta đã dùng hết sức để kéo nó lên thuyền.”
“Trong vỏ sò có gì?”
Khuất Mộ Huyên giả vờ tức giận nói: “Anh, anh có phải đã đoán được em định kể gì rồi không? Khi bé, có phải dì của em đã rất đau đầu khi kể chuyện cho anh không?”
Ngân Thương Uẩn lắc đầu: “Cha không cho mẹ kể chuyện cổ tích cho anh, anh tự mình đọc.”
Khuất Mộ Huyên cảm thấy chua xót trong lòng, trầm giọng nói: “Tại sao?” Trong ấn tượng của cậu rõ ràng chú và dì đều rất yêu hắn.
Ngân Thương Uẩn suy nghĩ một chút: “Thật ra, có lẽ là do cha anh ghen.”
Khuất Mộ Huyên: “…” Xem ra… Chú đúng là một người có tính cách kỳ lạ.
“Lớn lên một chút thì tốt hơn, cha kể cho anh nghe một vài câu chuyện trước khi đi ngủ.” Ngân Thương Uẩn dường như cảm nhận được cảm xúc của Khuất Mộ Huyên, xoa đầu cậu.
“Cha anh đã kể gì? Bạch Tuyết hả?”
“Sao lại là Bạch Tuyết?”
Các nhân viên tổ chương trình không khỏi thở dài, đây chắc chắn là anh em tốt, chủ đề nhàm chán như vậy mà cũng có thể trò chuyện vui vẻ như vậy. Nhưng giây tiếp theo, thay vì thở dài họ cùng nhau đứng hình.
Chính vì Khuất Mộ Huyên đột nhiên nắm lấy tay Ngân Thương Uẩn, đưa tay trái ra sau lưng còn tay phải giữ mu bàn tay của Ngân Thương Uẩn hôn xuống: “Bởi vì ngài chính là hoàng tử điện hạ.”
Khoé môi Ngân Thương Uẩn giật giật, cố gắng nhịn cười, nhưng lần này có lẽ phải khiến Tiểu Huyên thất vọng: “Là ‘Lược sử thế giới’.”
Khuất Mộ Huyên: “…” Chú Ngân Minh Diễm thật sự rất nhàm chán nha.
“Chuyện gì xảy ra tiếp? Về câu chuyện người đánh cá và chiếc vỏ sò.” Ngân Thương Uẩn hỏi.
“Sau đó, người đánh cá cạy chiếc vỏ sò ra, anh ta nhìn thấy một tiên cá nhỏ đáng yêu, tay cầm một viên ngọc trai lớn. Tiên cá nhỏ nói rằng bản thân đã mất đi sức mạnh và không thể rời khỏi vò sò để trở về biển, cầu xin chàng đánh cá đừng giết mình. Nhưng người đánh cá chỉ hỏi rằng, liệu anh ta có thể lấy viên ngọc trai đó để tặng cho công chúa hay không.”
“Vì tiên cá nhỏ sợ bị giết nên cũng rất hợp tác với anh. Chẳng bao lâu, buổi tiệc sinh thần của công chúa sẽ đến. Vào đêm trước buổi tiệc, người đánh cá thức dây từ sáng sớm. Anh ta phát hiện ra tiên cá nhỏ đã lừa mình, tiên cá nhỏ hoàn toàn có thể rời khỏi vỏ sò để trở về biển cả.”
“Sau đó?”
“Sau đó, chàng ngư dân vẫn đến dự tiệc của công chúa. Anh ta tặng viên ngọc trai cho công chúa để đổi lấy một căn nhà, xe ngựa và những người hầu.”
“Người đánh cá không thành thân với công chúa sao?”
Khuất Mộ Huyên hỏi lại: “Anh nghĩ kết truyện sẽ như thế nào?”
Ngân Thương Uẩn sờ sờ cằm, trầm tư một lát: “Anh nghĩ là ngư dân và tiên cá sẽ ở bên nhau?”
“Tiên cá nhỏ là nam đó.” Khuất Mộ Huyên nhìn Ngân Thương Uẩn, “Còn nữa, tiên cá nhỏ cũng đã lừa người đánh cá đó.”
“Chàng tiên cá đã lừa người đánh cá để được ở cạnh anh ta. Vì cả làng đều biết anh ta ghét nói dối nên tiên cá nhỏ cũng biết điều đó. Nhưng tiên cá nhỏ thà chọn lừa dối chàng để ở bên chàng rồi bị ghét bỏ, chứng tỏ tiên cá nhỏ yêu anh ta rất nhiều. Và chàng đánh cá cũng chỉ quyết định lấy viên ngọc trai thay vì giết tiên cá nhỏ, nói lên việc có thể anh ta biết tiên cá nhỏ muốn làm gì.” Ngân Thương Uẩn quay đầu nhìn Khuất Mộ Huyên, “Anh đoán có đúng không?”
“Đây không phải là một câu chuyện cổ tích, mà là một câu hỏi kiểm tra.” Khuất Mộ Huyên ngẩng đầu nhìn Ngân Thương Uẩn, “Anh chọn lấy viên ngọc trai như người đánh cá chứng tỏ rằng anh…”
“Cái gì?”
“Chứng tỏ rằng anh còn là trẻ con nha!” Khuất Mộ Huyên sợ bị ăn đòn khi nói ra mấy lời như này nên đã tiến lên mấy bước, quay đầu lại nhìn Ngân Thương Uẩn đang bất đắc dĩ, cười híp mắt.
Thật đẹp.
Nhưng Ngân Thương Uẩn sẽ không tin lời nói dối đó của Khuất Mộ Huyên, hắn cẩn thận nhớ lại câu chuyện, sau khi hiểu được ẩn ý của câu chuyện đó hắn không khỏi lắc đầu mỉm cười.
Tên ngốc này, hắn đương nhiên tin vào tình yêu rồi, sao cậu lại thiếu niềm tin vào hắn như vậy chứ?
…
Thẻ nhiệm vụ của Ngân Thương Uẩn là do chính hắn tự hoàn thành, mặc dù Khuất Mộ Huyên đã nói để cậu làm cho nhưng hắn đương nhiên sẽ không cho cậu làm rồi.
“Anh.” Khuất Mộ Huyên nhìn Ngân Thương Uẩn tìm ra sáu bảy viên ngọc trai, “Tìm một viên chưa đủ sao?”
Ngân Thương Uẩn không lên tiếng, lấy một viên ngọc trai tròn trĩnh trong số vỏ trai này, hỏi ông lão phụ trách nhiệm vụ của mình: “Tiên sinh, cháu có thể lấy thứ này?”
“Được, được.” Ông lão liên tục đồng ý, “Ta giúp cháu lấy nó ra.”
Đáng ngạc nhiên rằng Ngân Thương Uẩn đã từ chối lời đề nghị ấy. Hắn lấy vỏ ngọc trai đưa cho Khuất Mộ Huyên.
Khuất Mộ Huyên chớp chớp mắt.
Ngân Thương Uẩn nghiêm túc nói: “Người đánh cá đã lấy viên ngọc trai tặng cho công chúa để đổi lấy cuộc sống tốt đẹp hơn giữa anh ta và tiên cá nhỏ. Nhưng anh không cần nó, viên ngọc trai này tặng cho em, Ma petite sirène.”
“Cái gì cơ?” Khuất Mộ Huyên sững sờ, “Anh ơi, anh vừa nói cái gì vậy?”
“Viên ngọc trai này tặng cho em.”
“Không phải! Câu sau đó cơ!”
“Em nghe lầm rồi, sau đó anh không nói gì cả.” Ngân Thương Uẩn mặt không đổi sắc làm như vừa rồi không có chuyện gì.
Khuất Mộ Huyên chỉ có thể đi hỏi những người xung quanh để xác nhận, nhưng họ đều lắc đầu nói rằng không nghe rõ.
Vì vậy, chàng tiên cá nhỏ đang khó chịu này đã bỏ lỡ mất đôi tai lặng lẽ ửng đỏ của Ngân Thương Uẩn.
…
Khi bọn cậu quay lại chỗ tập trung sau khi hoàn thành nhiệm vụ, liền được chào đón bằng một nhiệm vụ khác.
“Học nấu các món ăn được chỉ định trên thẻ nhiệm vụ trước?”
Mọi người dường như đã hiểu được thói quen của tổ chương trình. Sau khi giải tán, Đơn Ư Lạc, người đang đi cùng Diệp Tang và Giản Như Vân, không khỏi phàn nàn: “Đây không phải trò chơi trong các chương trình khác sao? Loại chương trình như này liệu có được đánh giá cao không?”
Diệp Tang nhún vai, nói rằng anh ta không quan tâm.
Giản Như Vân liếc hắn ta một cái: “Trong chương trình thực tế này, trọng điểm không phải các trò chơi mà là khách mời.”
“Cô nói chi tiết hơn đi.”
“Nếu khách mời thú vị thì chương trình có nhàn chán đến đâu cũng có thể trở nên thú vị. Nếu khách mời nhàm chán… thì chương trình dù thú vị đến đâu cũng chẳng ai thèm xem.”
Giản Như Vân nhướng mày, “Tôi đến rồi, đi trước.”
“Cô…” Đơn Ư Lạc mất kiên nhẫn, nhổ nước bọt, “Không phải chỉ được kim chủ bao nuôi chống lưng thôi sao? Ghê gớm quá nhỉ?!”
Diệp Tang cau mày, định nói gì đó nhưng cuối cùng lại nuốt xuống: “Tôi cũng đi đây”
Bên kia, Khuất Mộ Huyên, Ngân Thương Uẩn và La Chấn không hề biết về cuộc tranh cãi bên kia, vả lại bọn họ cũng bằng tuổi nhau, không cần quá câu nệ lúc trò chuyện.
“Này, Ngân thiếu, không biết có ai từng khen anh giống hoàng tử chưa?”
“Này.” Khuất Mộ Huyên chỉ vào chính mình, “Nhìn bên này.”
La Chấn vui vẻ nói: “Mộ Huyên, cậu không phải là hoàng tử mà là một phong cách khác… Đúng rồi, giáo thảo!”
“Không.” Khuất Mộ Huyên tiếp tục chỉ vào mình, “Ý tôi là, có người từng nói anh ấy giống hoàng tử rồi, là tôi nè.”
“A——” La Chấn lập tức che mặt, “Hai người tốt nhất không phải một đôi nha, hai tên đẹp trai các cậu quen nhau, phụ nữ tụi tôi phải làm cái sao đây?”
“Tình yêu không phụ thuộc vào vẻ ngoài và giới tính. Những người thích nhau bất kể đối phương là nam hay nữ, đẹp xấu thế nào đều sẽ thích.” Ngân Thương Uẩn im lặng nãy giờ, đột nhiên lên tiếng.
Khuất Mộ Huyên cũng gật đầu đồng ý, nhẹ nhàng xoa đầu cô: “Cô cũng sẽ gặp hoàng tử của mình thôi.”
Nói xong hai cậu đi đến phòng bếp trước.
Còn La Chấn đang sững sờ tại chỗ thì thào nói: “Tô- Tốt ——”
Năm giây sau, La Chấn che mặt nói: “hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh, tôi là fan cp của họ, không ai được phép nói đây là tình anh em.”
————————
Notes nhỏ từ tác giả:
*Ma petite sirène: nàng tiên ca nhỏ của tôi (tiếng Pháp).
Nhưng đứa nhỏ Khuất Mộ Huyên vẫn chưa biết điều này, vì vậy chúng ta đừng nói cho nó.
Tác giả có lời muốn nói: Xin lỗi, hôm nay tôi đi dự tiệc mừng thọ đến tối. Ban đầu định ngày mai mới up, nhưng mai là thứ hai nên tôi chuyển sang hôm nay. Đợi lâu.