Nhìn cảnh tượng trên màn hình, Khuất Mộ Huyên kéo tay áo choàng tắm xuống muốn che lại, cười gượng nói: “Xin lỗi đã làm gián đoạn cuộc họp của mọi người, tôi sẽ…”
Bỗng nhiên trên cổ tay cậu bị những ngón tay trắng nõn thon dài của hắn bao phủ, cắt ngang những lời nói phía sau của cậu.
Khuất Mộ Huyên bị buộc phải ngồi lại, và làm khẩu hình với Ngân Thương Uẩn, người đang giữ tay cậu lại — Còn gì nữa?
Ngân Thương Uẩn vuốt ve từ cổ tay đến khuỷu tay cậu, trầm ngâm một hồi nói: “Rất mịn, dì nói rất đúng.”
Khuất Mộ Huyên: “…”
Những người bên kia màn hình: “…”
Năm giây sau, Ngân Thương Uẩn dịch lời y vừa nói sáng tiếng Anh.
Nhìn vẻ mặt đột nhiên bừng tỉnh của đối phương, Khuất Mộ Huyên muộn màng nhận ra không phải ai cũng có thể hiểu tiếng Trung, nhưng… tại sao Ngân Thương Uẩn phải dịch lại?!
Sau đó, Ngân Thương Uẩn giải thích vấn đề bằng tiếng Anh với khuôn mặt vô cảm rồi cuối cùng đột nhiên chuyển sang tiếng Tây Ban Nha.
Nếu là 1 năm trước, Khuất Mộ Huyên có thể không hiểu được. Nhưng sau 1 năm học tiếng Tây Ban Nha, cậu có thể hiểu những gì Ngân Thương Uẩn đang nói. Những lời Ngân Thương Uẩn nói là — “Cánh tay của cậu ấy không sao, đây là chuyện tôi, không cần để ý.”
Khuất Mộ Huyên: “…” Anh ơi, anh có cân nhắc đến cảm xúc của em khi nói ra những lời đó không?!
Tất nhiên là không.
Ngân Thương Uẩn vừa kết thúc cuộc họp video. Khi hắn quay đầu lại, nhìn thấy Khuất Mộ Huyên đang che mặt: “Sao mặt em lại đỏ như vậy?”
Khuất Mộ Huyên xoa xoa mặt, cố gắng giảm bớt độ nóng trên mặt, trừng mắt nhìn hắn: “Hỏi anh á.”
“Hỏi anh sao?” Ngân Thương Uẩn đưa tay ra, cẩn thận chạm hai lần vào cánh tay Khuất Mộ Huyên, “Rất mịn, xin lỗi, vừa nãy đang họp nên không trả lời em.” Ngân Thương Uẩn tưởng rằng Khuất Mộ Huyên không nghe mình trả lời nên tức giận.
KHÔNG! Anh đã trả lời! Không chỉ một lần! Mặt Khuất Mộ Huyên lại bắt đầu đỏ lên.
“Anh, anh sao lại đến đây?” Khuất Mộ Huyên buộc mình phải chuyển chủ đề.
“Các nhà sản xuất đã tìm mẹ anh, sau đó dì gọi cho anh.”
Khuất Mộ Huyên nhìn hắn nghiêm túc trả lời, nhịn không được đưa tay vò tóc hắn: “Thật ngoan.”
“Em cũng rất ngoan.”
Khuất Mộ Huyên nhìn lên trời, với Ngân Thương Uẩn mà nói, cậu cũng không có tác dụng gì mấy. Và anh ấy sẽ không bao giờ lợi dụng cậu, anh ấy luôn nghiêm túc và chân thành, điều đó làm cậu phải đỏ mặt đỏ tai.
“Khụ” Khuất Mộ Huyên hắng giọng, nghiêm túc nói, “Để em nói có anh cách ứng phó với chương trình thực tế này.”
“Được, anh đang nghe.” Ngân Thương Uẩn không muốn nghe Từ Hiểu Tuyền nói không có nghĩa là hắn không muốn nghe cậu nói.
“Đầu tiên phải lễ phép…” Thấy Ngân Thương Uẩn định ghi lại, Khuất Mộ Huyên vội đè tay hắn lại, “Anh, anh đã rất lễ phép rồi.”
“Thứ hai, tụi mình phải tích cực trao đổi với biên kịch và đạo diễn, thiết lập quan hệ tốt với họ.” Khuất Mộ Huyên nói xong hơi hối hận, vỗ vỗ ngực mình, “Chuyện này cứ giao cho em, anh chỉ cần tạo mối quan hệ thiệt tốt với em.”
Thấy cậu vỗ vỗ, Ngân Thương Uẩn vươn tay giúp cậu xoa ngực: “Quan hệ của anh với em cũng không tệ.”
Khuất Mộ Huyên nhìn chằm chằm vào tay hắn rồi nuốt nước bọt, trông thật hấp dẫn.
Đây là anh trai cậu, đây là thanh mai trúc mã của cậu, đây là anh trai cậu… Khuất Mộ Huyên cố thôi miên bản thân, ép mình dời ánh mắt từ tay lên mặt Ngân Thương Uẩn: “Còn có, anh không cần trả lời câu hỏi mà anh không muốn. Dù sao… anh chỉ đến đây để chơi mà, phần còn lại để em giúp anh.”
Ngân Thương Uẩn đứng dậy, đưa tay xoa tóc cậu: “Được, nghe lời em.”
Khuất Mộ Huyên thầm nghĩ, cậu hình như đã sai lầm, khuôn mặt hắn rõ ràng còn hấp dẫn hơn cổ tay hắn.
“Anh đi tắm trước.” Ngân Thương Uẩn rút tay lại, cởi cúc áo thứ hai, “Tối nay ngủ lại đây?”
“Không được không được, ngày mai phải dậy sớm, sợ tổ tiết mục gọi cửa.”
Ngân Thương Uẩn khẽ nhướng mày, không nói gì, nhưng khoé miệng lặng lẽ kéo xuống.
“Anh.” Khuất Mộ Huyên không chút do dự ngẩng đầu nhìn hắn, “Em, em rất nhớ anh.”
“Anh cũng vậy.” khoé miệng Ngân Thương Uẩn lại nhếch lên.
Vì vậy, Tiểu Khuất – một người khẩu thị tâm phi, từng bước đi tới cửa mỗi bước quay đầu ba lần. Thật ra tất cả chỉ là cái cớ, còn lí do tại sao không ngủ lại, tự cậu hiểu rõ. Trong nửa năm này, tình cảm ngây thơ lúc bé bị chôn vùi tựa như ngọn núi lửa đã ngủ yên bỗng nhiên chuẩn bị phun trào.
Cậu sợ rằng nếu ngủ lại đây, cậu sẽ nói những điều không nên nói và làm những chuyện sai trái mất.
“Ngày mai chắc chắn sẽ mệt lắm đấy anh, đừng làm việc nữa.” Sau khi nói hết hết mọi chuyện, Khuất Mộ Huyên đỏ mặt dựa vào khung cửa lo lắng nói: “Hơn nữa, chương trình thực tế rất thích quay cảnh mới ngủ dậy. Nên là, anh à, nhất định phải ăn mặt kín đáo, không được khoả thân đi ngủ nha!”
Ngân Thương Uẩn bật cười thành tiếng, bẹo má cậu: “Anh có ngủ khoả thân hay không, em không phải biết rõ nhất à?”
Sau khi đóng cửa lại chuẩn bị về nghỉ ngơi, Khất Mộ Huyên đứng ngoài hành lang xoa xoa xoa khuôn mặt đỏ bừng của mình, tự lẩm bẩm: “Đã lâu rồi có ngủ chung đâu, ai biết anh có thay đổi thói quen không chứ?”
Ừm! Hắn ngủ chung với cậu vì cậu có quan hệ tốt với hắn. Không được suy nghĩ linh tinh, không được suy nghĩ linh tinh, không được suy nghĩ linh tinh, không được suy nghĩ linh tinh…
…
“Anh không nghĩ tới…” Khuất Mộ Huyên lầm bầm, dụi dụi mắt, trở mình ôm gối tiếp tục ngủ.
Tối hôm qua trước khi đi ngủ, trong đầu cậu chỉ có tay cùng khuôn mặt của Ngân Thương Uẩn, cư nhiên không thể ngủ ngon giấc được. Thẳng đến khi ngoài cửa truyền đến vài tiếng cười khúc khích, mạch não Khuất Mộ Huyên mới từ từ nhớ lại, hình như còn đang quay chương trình thực tế.
Khuất Mộ Huyên từ từ mở mắt ra ngồi dậy, đúng như dự đoán bên trong đã có một vài chiếc máy quay đang hướng về cậu.
“Mộ Huyên, cậu muốn nói gì không?”
“Chào buổi sáng, nhớ chỉnh sửa cho tôi đẹp trai một tí.” Giọng Khuất Mộ Huyên hơi hàn nhưng giọng điệu phấn chấn khiến mọi người cảm thấy dễ chịu khi nghe.
Các nhân viên không khỏi ôm ngực, thật đẹp. Sau khi tẩy trang, khuôn mặt Khuất Mộ Huyên trong dịu dàng hơn, da căng bóng muốn búng ra nước.
Trên thực tế, mặt của Khuất Mộ Huyên hơi tròn, chỉ là cậu có khung xương nhỏ nên mặc dù có da có thịt nhưng nhìn không nhìn ra được. Rất nhiều người trong đoàn lần đầu tiên nhìn thấy cậu đều sững sờ.
“Đúng rồi, Ngân Thương Uẩn đã dậy chưa?”
Một nhân viên trong tổ chương trình gãi đầu: “Lúc chúng tôi tới anh ấy đã vệ sinh cá nhân sạch sẽ rồi.” Nói chính xác hơn, khi họ đi vào, Ngân Thương Uẩn đã mặc quần áo chỉnh tề, không biết đang làm gì với chiếc máy tính bảng kia. Khi nhìn thấy chúng tôi, anh ấy chỉ gật đầu nói “chào buổi sáng.”
Thành thật mà nói, quay anh ta không thú vị bằng Khuất Mộ Huyên, không biết là anh ta muốn thể hiện tốt hay vì cái gì.
Khuất Mộ Huyên sửng sốt, nhưng nhanh chóng nở nụ cười bất lực. Ngân Thương Uẩn luôn để lời nói cậu trong lòng, vì hắn đã hứa là sẽ không làm việc vào khuya và đi ngủ sớm nên có thể hắn phải dậy sớm để giải quyết công việc còn lại.
Không có cái thành công nào là dễ dàng. Khuất Mộ Huyên xoa xoa mái tóc mình, trong lòng thầm nghĩ vì quay chương trình mà không thể dính thấy nhau suốt ngày, nếu có thể ở bên nhau cả ngày trong hai tháng thì thật tốt.
Vì anh cậu không thể bỏ bê công việc của ảnh nên cậu phải cố gắng giảm bớt gánh nặng cho anh ấy.
Vừa nghĩ vậy vừa đánh răng thì ngoài cửa truyền đến giọng nói: “Tiểu Huyên.”
Khuất Mộ Huyên chớp chớp mắt, nhanh chóng nhổ bọt trong miệng ra, vội vã hất nước lên mặt. Đẩy cửa nhà vệ sinh ra, cậu thấy Ngân Thương Uẩn đang đứng giữa các nhân viên.
Những người khác không ngờ hắn sẽ tới đây, lập tức nhường chỗ.
“Anh, chào buổi sáng, sao anh lại tới đây?”
“Bữa sáng.”
Ngân Thương Uẩn cầm một cốc sữa nóng cùng một chiếc chảo rán trong tay.
Không cần phải nhìn Khuất Mộ Huyên mới biết được trong chảo có gì, nó chính là trứng rán chín một nửa.
Nhân viên trong tổ chương trình không nhịn được nhắc nhở: “Chờ đã, sẽ có bữa sáng đấy.”
“Đến giờ ăn sáng rồi.”
Khuất Mộ Huyên vừa vui vừa có chút ngại. Cậu rất vui khi được ăn trứng rán do Ngân Thương Uẩn làm, nhưng ánh mắt ngạc nhiên của mọi người trong đoàn làm cậu hơi ngượng. Bản thân Khuất Mộ Huyên biết Ngân Thương Uẩn còn quan tâm cậu hơn cả mẹ mình. Ngay khi vừa tròn mười sáu tuổi, mẹ cậu đã không còn quan tâm nhiều đến cậu, nhưng Ngân Thương Uẩn vẫn chăm cậu như em bé.
“Cảm ơn anh.” Khuất Mộ Huyên vội vàng nhận lấy, “Anh ăn chưa?”
“Đã ăn.”
Khuất Mộ Huyên uống một ngụm sữa, Ngân Thương Uẩn nhìn cậu vẻ mặt hơi bất đắc dĩ, vươn tay ra, dùng ngón tay quệt khoé miệng cậu: “Dính hết ngoài miệng rồi này.”
“Anh…” Giọng Khuất Mộ Huyên không khỏi mềm xuống, cũng không biết là đang oán trách hay khoe khoang nữa, “Em đã không còn là con nít nữa rồi.”
“Được, anh biết, anh không hề xem em là con nít.”
Đó là những lời Ngân Thương Uẩn nói, nhưng những người chứng kiến ở đây chẳng ai tin cả, đây không phải điều mấy đứa bé thường làm sao? Ai có anh trai cũng không khỏi ghen tị bản thân còn chưa từng được anh trai đối xử tốt như thế.
Trong khi tổ chương trình ngạc nhiên vì câu “anh cùng em ăn sáng” ngoài dự kiến đó, cậu nói rằng sẽ họ rời khỏi sau mười phút nữa, nên tổ chương trình rời khỏi phòng để Khuất Mộ Huyên thay quần áo.
Đinh Hoà, trợ lý tạm thời của Khuất Mộ Huyên cũng là người cuối cùng rời khỏi phòng, liếc nhìn Khất Mộ Huyên, không khỏi thì thầm với nhân viên bên cạnh: “Quan hệ của anh Khuất với cậu nghiệp dư đó tốt nhỉ?”
“Trông rất đáng yêu. Cậu chưa nghe anh Khuất nhắc đến hả?”
Đinh Hoà không dám nói rằng cậu ta còn không nói được mấy câu với Khuất Mộ Huyên, nói thầm: “Không phải, là do tôi chưa từng thấy giới truyền thông nhắc đến thôi, cậu có cảm thấy anh trai nghiệp dư này đang cố gắng nổi tiếng không?”
Người cậu ta hỏi nhún vai: “Chuyện đấy tôi cũng không biết, cậu… đừng nghĩ nhiều, từ từ xem thử. Chương trình thực tế mà, không drama làm sao mà còn gọi là chương trình thực tế được?”
Những người đang buôn chuyện không biết rằng hai người các cậu lúc này đang “cãi nhau”.
Chỉ vì Ngân Thương Uẩn nhất lời lỡ miệng———
“Anh đã bảo họ cho ít đường một tí. Anh nhớ là em thích uống.”
Khuất Mộ Huyên vò mái tóc mềm mại của mình, hắn nói rằng không coi cậu như con nít? Đây là thói quen của cậu trước lúc mười tuổi a, đúng không nhỉ? Đã nhiều năm như vậy… cũng chỉ có mình Ngân Thương Uẩn nhớ rõ.